Truyen3h.Co

Tình cờ [Chaekura]

Normal (6)

trang221103

Đã 3 tháng trôi qua kể từ cuộc gọi đêm hôm đó. Sakura không có ý định chủ động gọi lại cho con người kia, nhưng nếu nói nàng không nhớ em thì là nói dối. Thật sự nàng cảm thấy có chút thiếu vắng, tuy nhiên cái tôi quá lớn lại không cho phép nàng ấn vào dãy số đó.
*Yeonnie hôm đó em đã không nghe chị nói mà bỏ chị đi ngủ! Đã vậy mấy nay còn biệt tăm đâu rồi không có lấy một câu xin lỗi! Em.... Haizzzz.... tức chết mà!*

Về phần Chaeyeon, nó chỉ cắm đầu vào học để thi, nó muốn nhanh chóng được gặp chị. Nó muốn dõi theo, bảo vệ và chăm sóc nàng. Để như thế nó cần phải nhanh chóng hoàn thành chương trình và bước vào ngôi trường chị đang học một cách nhanh nhất. Với nó 3 ngày là quá đủ để tiếp thu mớ kiến thức lớp 6 đó; nó cũng đã hoàn thành kì thi tuyển vào trường trung học Seoul. Nếu có người hỏi nó: "Nó có nhớ nàng không?" đương nhiên là rất nhớ! Nó nhớ nàng đến phát điên lên mất, từng giây phút nó đều nghĩ đến nàng. Nhưng vì sao nó không gọi cho nàng? Bản thân nó cũng không biết nữa nó muốn lắm chứ nhưng... nghĩ đến chuyện nàng hạnh phúc kể về những cuộc hẹn hò của mình nó lại không kiềm lòng lại được. Em sợ đối mặt với sự thật đau lòng đó- sự thật là người em yêu đã là hoa có chủ và còn đang hạnh phúc.
*Em ước mình có thể gặp chị sớm hơn Kurra ah~*
Lấy hết can đảm, em bấm vào dãy số quen thuộc. Tưởng chừng sẽ lầ cuộc gọi lỡ nhưng đầu dây bên kia bắt mát nhanh chóng.

-"..."

-"Kurra~unnie~ em nhớ unnie qua à! unnie đang làm gì vậy?"
Đâu đó len lỏi một chút thất vọng, dẫu biết nó với nàng không là gì của nhau cả và nàng cũng chẳng có lý do gì phải nhớ nó.

-" Xin lỗi ai vậy ạ?"

-"Kurra unnie~ không đùa đâu ah em là Yeonnie mà..."

-"Tui không có quen ai tên Yeonnie hết á!"
*Lần này thì để xem em làm gì. Này thì dám bỏ bổn cung mấy ngày liền.*

-" Kurra~unnie~...em..."

-" Hửm?"

-"Em...Em xin lỗi ạ Sakura unnie"

-"Hửm? tưởng đâu cưng quên chị rồi chứ. Hả Dạo này chết ở cái xó nào mà biệt tăm vậy? HỬM?"

-"Dạ... em đâu dám... Em nhớ Kurra unnie~ lắm luôn á"

-"Thôi cô ơi nói ai tin cô nghỉ tui là con nít hả? biệt tăm mấy ngày liền rồi nói nhớ tui?"

-"Kurra~unnie~ giận bé hả? Bé xin lỗi ạ dạo này bé tập trung thi cử quá ạ Kurra unnie~ đừng giạn bé mà bé nhớ unnie~ lắm á"

-"rồi rồi dùa sao unnie cũng lớn rồi không chấp trẻ con hứ."

-"Kurra~unnie~"

-"sao hả?"

-"Unnie nhớ bé không?"

-"Không ai thèm nhớ em chứ."

-"Dạ.... Unnie chị học trường nào vậy?"

-" trường trung học Seoul "

-"Saku-chan~ mai hẹn chị ở lớp chị nha em có này cho chị hay lắm."

-"Nè em tính cho chị leo cây hả? em là học sinh trung học đó ai cho e bước chân vào trường Phổ thông chứ? Hơn nữa còn mới giữa học kì làm gì có chuyện người ta tổ chức thi sớm vậy?."

-"Tin em đi unnie~ vậy nha mai gặp unnie hứa rồi đó. Moa~ yêu unnie quá đi! Mà kurra ah~ chị đừng giận em nữa không thì sẽ già như mấy bà cụ luôn á mặt sẽ nhăn nhăn lại nè xấu lắm á."

-"Yah Lee Chaeyeon em nói ai là bà cụ? Em chán sống hả?"

-"Kura-chan dữ quá à! Thôi la em rồi xem như huề nha đừng giận nữa mà thôi trễ rồi unnie yêu dấu của bé ngủ ngon nha. Bye unnie"

-"Chị vẫn còn ghim nha nhóc mai đòi e đủ mới thôi. Bye em ngủ ngon."

Cuộc điện thoại tuy ngắn ngủi nhưng tâm trạng của cả hai đều đã khá hơn Sakura tuy có chút cọc cằn nhưng biểu cảm của nàng không cau có khó chịu như mọi lần mà thay vào đó là nụ cười làm tan chảy trái tim bé bỏng của đứa trẻ họ Lee kia. Còn về phần đứa nhóc đó thì khỏi cũng biết nó đang vui sướng thế nào, chị crush lại nhớ nó mà giận dỗi nữa chứ trái tim bé bỏng của nó muốn rớt ra đến nơi rồi.

-"Chaeyeon con bị điên rồi hả sao ngồi cười một mình vậy? học nhiều quá làm con mất trí hả? Hay nảy đi lỡ té đâu?"
Ông Lee từ cửa lao nhanh đến sờ trán xem xét con gái mình coi nó có té giếng rồi chấn thương chỗ nào hay không.

-"Papa ai cho ba vô phòng con mà không gõ cửa?"
Mặt ai đó dường như đang nổi những đường hắc tuyến, nó tức giận hét lên.

-"Papa lo cho con thôi. Con làm gì hung dữ vậy. Làm ta tổn thương đó."

-" Rồi rồi papa mà để ai thấy được mặt này của chủ tịch Lee thì đừng hỏi sao cổ phiếu tụt dốc nha papa. Mà nay ba tìm con có việc sao?"

-"À ta muốn báo là ta chuẩn bị xong việc nhập học cho con rồi mai bắt đầu đến trường."

-"Dạ"

-"Nè con không ngạc nhiên vì người cha tài giỏi của con xử lí công việc nhanh gọn vậy sao?"

-"..."

-"Không biết con có phải con gái ta không nữa. Thôi trễ rồi ngủ đi mai đến trường nữa. À mà trễ rồi đừng có hú hét nữa không nửa đêm lại có xe thương điên trước nhà mình lại phiền papa giải quyết."

-"Yah~Papa ra ngoài cho con!"

Ông Lee sợ hãi nhanh chóng tẩu thoát, dạo này con gái ông có đôi chút kì lạ đặc biệt rất hay cười một mình; không những thế nó còn hay ủ rũ hơn trước và đặc biệt là siêu dữ dằn.
*con gái à con thay đổi rồi...huhu con gái của ta con có phải chán ghét người cha này rồi không?*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic xàm xí của mình. Có dì cứ góp ý mình sửa được sẽ sửa trình mình thì con kém nên mong mọi người thông cảm. ^^ yêu yêu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co