chương I
Hôm nay là sinh nhật tôi lần thứ 13 cảm giác cũng khác gì những năm trước là bao. Cả ngày trôi qua chỉ là gặp bạn bè nói chuyện và học bài.
" hôm nay sinh nhật bồ hả? " - huỳnh như
" hay biết hay vậy tưởng bà quên rồi chứ? "
" thật ra Facebook nhắc tui á "-huỳnh như
" ê tui cũng quên mất "- linh
" mày thì có bao giờ nhớ đâu chỉ nhớ sinh nhật chồng mày thôi chứ gì "
" thế mày có nhớ sinh nhật tao không? "-linh
" sao mà tao không mua được là ngày 1/7 chứ gì "
" đúng rồi nè "-linh
" này hay tối mày ra nhà tao đi rồi tổ chức ở đó nha " -linh
"Mày thấy sao , được không"- huỳnh như
" uk tối tao qua "
Cảm xúc hôm đó không khác nhưng buổi sinh nhật trước đây là mấy vẫn cảm giác nôn nao, hồi hộp chờ đợi món quà được nhận vào hôm nay là gì.
Sau đó tiết học trôi qua một cách tẻ nhạt và im ắng như thường lệ. Chiều đến,thì cô Huệ gặp bọn tôi lại để nhờ bê một ít đồ vào thư viện, tôi khó chịu ra mặt khi nhìn thấy ba bốn chồng sách về môn âm nhạc và ngữ văn nằm chình ình trước mặt . Cảm xúc thôi thúc tôi đạp đổ đống sách đó nhưng không biết vì điều gì tôi lại không làm thế (cảm xúc trống không). Nghĩ vậy thôi chứ tay thì vẫn bê chúng lên và đi thẳng đến cuối hàng lang tòa giảng đường A, vừa đi tôi vừa nói với gia linh là tại sao công việc bê vác nặng nhọc này lại rơi vào tay hai đứa con gái tụi tôi chứ. Trời thì nóng dễ khiến cảm xúc của con người ta chở lên tức giận và tôi không phải ngoại lệ, bê đến chồng thứ ba là tôi đã thì cảm xúc đó bùng phát đặt chồng sách đó lên bàn và tôi qua người lại đá chân vào không khí để xả giận
*bụp*
*aaa*
Một âm thanh phát ra vô
cùng đau đớn từ một cậu nam sinh lạ mặt. Vâng lúc đó tôi đã đạp trúng vào bộ phận sinh dục của cậu ta . Cú đá đã đi xa ngoài dự tính và trúng một người vô tội
"Này cẩn thận"-linh
" này cậu ơi tôi xin lỗi, cậu có sao không? "
"Tôi tôi tôi không sao đâu chỉ là vô tình thôi tôi không sao hết "
"Tôi... ổn không...sao hết "
"Này cậu ổn thật không đấy, mặt cậu nhìn có vẻ đau lắm á! "
"Được rồi, ok tôi ổn rồi"
Cậu ta đứng thẳng người dậy cười tươi như chưa có chuyện gì.
Ờ ờ ờ mỏi cổ quá. Bóng hình cao lớn của cậu ta đổ xuống che hết cả người tôi, cô bạn thân bên cạnh không biết đã mất tích từ bao giờ .
" cậu ổn rồi thì tôi đi nha , còn một đống sách đang chờ tôi rồi "
"Cậu có cần tôi giúp không tại tôi thấy sách cũng nhiều đó"
"Nếu được thì tốt rồi, cảm ơn cậu trước nha, thank! "
"Không có gì đâu dù sao tôi cũng có việc muốn nhìn cậu"
"Hả việc gì cơ ? Mà thôi việc của tôi gấp hơn "
Bàn tay nhỏ nhắn của tôi vớ lấy bàn tay của cậu ấy, bàn tay vừa to vừa thô đầy gân xanh nổi lên của cậu ấy được tôi cần và kéo đi. Cậu ấy có thể bê chọn trồng sách mà tôi phải chia nhỏ ra bê hai lần, vừa đi tôi vừa liếc cậu chàng cao lớn đi bên cạnh. Ánh nắng chiếu vào đường nét sắc xảo trên khuôn mặt của cậu ấy , trong đầu tôi có suy nghĩ rằng :
'Đúng là đến ông trời cũng bt thiên vị người đẹp '
Những trồng sách cao như núi dần vơi đi và rồi hơn 30 phút chúng cũng biến mất .
" này xong rồi cậu muốn nhờ việc gì thế ? "
" tôi mới chuyển đến không biết rõ đường đi trong trường cậu có thể chỉ tớ được không? "
Nhìn gương mặt với nụ cười đó khiến tôi đơ ra một lúc , sau một hồi đi vòng quanh trường thì tôi dã mệt lả chân tay rựng rời tôi chỉ muốn nằm xuống chiếc rường êm ái ở kí túc xá với chiếc điều hòa 26°C .
"Cậu đã nhớ hết chưa? "
" cảm ơn nha phiền cậu rồi ! "
"Không sao đâu chỉ là trao đổi qua lại cả hai đều có lợi mà "
"Mà cậu có ở kí túc xá không? "
"Tôi không tôi ở ngoài "
"À cậu thuê trọ hả? "
" không tôi có ngôi nhà ở gần trường nên cũng tiện "
Cảm giác người giàu nói chuyện nghe nó thật nhẹ nhàng và hiển nhiên như không thật áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co