Truyen3h.Co

Tình cờ gặp nhau

Mở đầu

ChuDuong

      Sáng tác/Tác giả : Tô Ánh Ánh
            

           Nữ chính : Chu Thanh Hà
 

           [ tên ở nhà: Tiểu sáng ]
          
           Nam chính : Cảnh Dương
       
          | Cùng các nhân vật khác |

* Reng reng reng
  Dậy đi Tiểu Sáng ơi mẹ làm đồ ăn sáng cho còn rồi xuống ăn lẹ lên cho nóng

   " Vâng cong xuống liền " còn 4 ngày nữa tới sinh nhật mình rồi hóng quá. Bật dậy khỏi giường, lòng thầm tạm biệt cái tổ yêu quý của ta, ta phải xa ngươi rồi. Đi vào phòng vệ sinh cá nhân.

" Đi xuống lầu "

   Ồ nay anh hai của nhà thức sớm thế cơ à. ( Đó là em trai của Tiểu Sáng tên là Chu Thanh Hải đang học lớp 8 nhưng tính cách như ông cụ non nên chị em tối ngày chí chóe suốt )

Ai đâu như chị ngủ như che.t ấy kêu hoài không thức, thôi im đi ông cụ. Ba đâu rồi mẹ, ba mấy đứa đi công tác đột xuất ở Thượng Hải rồi chắc đi chừng một tháng mới về

Cô hơi bất ngờ và thấy buồn một chút, nói trong lòng " Năm nay lại không được đón sinh nhật cùng với bố buốn thật ". Thôi hai đứa ăn sáng nhanh lên đi phụ mẹ làm việc nhà

Thanh Hà: " Vâng "
Thanh Hải : " Vâng "

Mẹ ơi chúng con làm gì bây giờ, Sáng Sáng con đi phơi đồ đi còn Hải Hải còn đi rửa bát hồi tối đi. Cả hai cùng đồng thanh " Vâng "

Chị mày sẽ làm nhanh hơn cưng ( vẻ mặt khiêu khích) . Để xem ai nhanh hơn ai. Rồi cả hai cùng nhau bắt tay vào việc không ai chịu thua ai, vì thách thức nhau người nào người nấy làm thần tốc. Mẹ nhìn hai đứa con này cười vui vẻ, hai cái đứa này thiệt chứ lớn rồi mà như con nít đang đua nhau

Kết quả Hải Hải rửa nhanh hơn một chút liền la lên " hú hú "em thắng chị rồi nha, làm chậm rì mà cứ thách " lêu lêu ". Sáng Sáng phơi xong cái áo cuối cùng rồi liền chạy lại rượt Hải Hải, hai chị em vậy cứ chạy tới chạy lui trượt chạy khắp phòng. Mẹ nghĩ hai cái đứa này không biết nào nó mới biết yêu thương nhau nữa, cứ như chó với mèo nhà này ồn ào náo nhiệt cũng nhờ hai cái đứa này .Cũng vui!!

Mẹ: Đứa nào đi chợ với mẹ không!

Đồng thanh: Dạ không ạ!

Nhìn nhau, mày làm biến không đi chứ gì, ủa rồi chị có đi không, tất nhiên là không rồi, vậy sao nói đứa em siêng năng của chị như vậy. " ụa ụa " mắt ói quá nên người chị xinh đẹp này sẽ lên phòng nằm nghỉ ngơi đây. Đấy tâm thế cứ muốn lên năm mà kêu siêng năng. " Thôi mình cũng lên phòng hehe "

Mẹ: " Bất lực "

Tối hôm đó ăn cơm xong Thanh Hà liền chạy ra ghế sofa ngồi bật TV lên chương trình yêu thích của mình. Hải Hải : " có gì hay đâu mà lúc nào cũng thấy chị xem, chỉ hát thôi mà em hát cho chị nghe ". Thôi ông tướng ơi, đừng nói các chồng chị như thế em nào hát hay được như các ảnh đi. Cậu em bất lực ngồi lại ghế xem chung. Mẹ: " Nay mẹ mệt mẹ đi nghỉ sớm "
. Dạ mẹ đi nghỉ sớm ạ

Hải Hải : " Chị định thức nguyên đêm để coi hay sao vậy 11h30 rồi đó, mai thức không nổi cho xem "

Thanh Hà : " Buồn ngủ thì đi ngủ trước đi chị xem một lát nữa rồi ngủ"

Hải Hải : " Vậy em đi ngủ trước "

Thanh Hà : " Ừmm " xem được một lúc thì cô cảm thấy nóng nóng trong người con hơi bùn ngủ nữa. Cô nghĩ chắc cũng như lúc trước nóng xong rồi hết nên thôi cũng kệ. Xem được một lúc nữa thì lên phòng ngủ

Sáng hôm sau, " sau mệt thế này " còn cảm thấy nhứt đầu nữa.

Mẹ: nay dậy trễ thế. Sao trùm mềm kín mít vậy con

Tiểu Sáng: Con lạnh quá mẹ ơi

Mẹ: Đâu mẹ lại xem nào. Ôi sao mà nóng thế kia!. Để mẹ đo độ thử. Trời ạ, chắc con sốt rồi 39°C rồi để mẹ nhúng khăn chùm lên trán con. Nói xong mẹ liền chạy xuống pha một ít nước âm vào một cái thao nhỏ đem lên phòng. Hải Hải ơi, lấy cho mẹ cái khăn nhỏ đem vào phòng chị

Chu Thanh Hải: vâng, con đem tới ngay

" Vội lấy khăn đem đến phòng Thanh Hà"

Chu Thanh Hải: chị bị sao vậy mẹ, mặt đỏ hết trơn rồi kìa

Mẹ: chị con bị sốt rồi, chắc nằm nghỉ một ngày là khỏi. Vậy con nằm đây chùm khăn nha, mẹ đi xuống làm đồ ăn tiếp, có cần gì thì kêu mẹ hay kêu Hải Hải.

" Mẹ đi xuống làm tiếp "

Hơii, lần đầu tiên bệnh nặng như thế. " Lạnh quá đi ". Mai là sinh nhật mình rồi mà còn bị bệnh nữa chán ghê. Sau buồn ngủ thế này

" thế là cô chìm vào giất ngủ đến 14h00 "

Mẹ: dậy đi Sáng Sáng, ăn chút cháo cho có sức sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng

Cô ăn được nữa bát thì không ăn nữa " Con no rồi mẹ ăn, với lại có cảm giác không muốn ăn gì mà cứ buồn ngủ mãi "

Thế thì con nghỉ tiếp đi...

HẾT

hẹn gặp lại ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co