phần 5
Tại nhà Mark
Thật ra anh đã tỉnh từ lúc Jackson đưa anh xuống xe, nhưng vì khó xử không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa
Vì kiềm chế không được mà anh đã làm như thế. Vì anh quá đau khổ,ý muốn chiếm hữu cậu quá lớn, khiến anh mắt tự chủ.
Nhưng nghĩ lại khoảnh khắc ấy thật sự rất khó quên. Ít ra cậu cũng thuộc về anh trong một phút đó. Anh thầm nghĩ
Ngày mai đi làm có lẽ anh phải giả bộ không nhớ gì để 2 người không phải khó xử.
.
..
.
8h sáng tại công ty
Jackson anh ra gặp em một chút nhé!
Jackson đang ngồi chuẩn bị làm việc thì cô gái ấy gọi anh ra ngoài
Hai người xuống dưới cầu thang bộ nói chuyện
Jackson! Anh.. anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?? Cô gái mở lời
Anh xin lỗi! Thật ra anh chỉ coi em như một đứa em gái nhỏ và em cũng giúp anh rất nhiều. nên anh thật sự không muốn làm tổn thương em.
Hì hì!! Vậy là được rồi, dù sao em mới chỉ cảm nắng nhẹ thôi, cũng không sâu đậm gì nên chắc sẽ ổn. Anh đừng có cảm giác có lỗi gì hết em không sao đâu. Chúng ta vẫn là anh em tốt nhé. Cô gái nói rồi đưa tay ra
Jackson đáp lại. ừh! cảm ơn em
Hai người nói chuyện rồi tiếp tục vào làm việc
ở dưới đó một tầng có một người đang ngồi cười ngẩn ngơ như đứa trẻ đột nhiên được cho kẹo vậy.
thì ra là mình hiểu lầm. Thì ra chỉ là hiểu lầm...họ không phải người yêu.. hâhhahaha
mark ngồi lẩm bẩm một mình rồi cười không biết ngừng
.
.
.
. jackson! Hôm nay xong việc gặp tôi một lát. Mark mở cửa rồi nói với ra
Hả?? tự nhiên lại muốn gặp mình làm gì chứ. Vốn định hôm nay xong việc là 3 chân 4 cẳng chạy về liền để khỏi gặp anh ta. Vậy mà!!! Jackson nghĩ trong bụng
.
.
Em xong chưa? Chúng ta đi thôi.
Đi đâu chứ. Tôi không muốn đi, hôm nay tôi phải về sớm.
Chỉ một lát thôi, không làm mất nhiều thời gian của em đâu.
Nói rồi Mark kéo Jackosn ra xe, chở cậu tới một quán cà phê gần đó
Có chuyện gì? anh nói mau đi, tôi bận lắm. Jackson nói nhưng không dám nhìn vào mắt anh
Chuyện là.. tôi.. tôi...tôi muốn em là người yêu của tôi. mark đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định nói điều này với cậu, nhưng anh không thể để mất cơ hội nào nữa, dù kết quả ra sao!
Hả? cái gì?? anh bị điên àh?? Jackson la lớn làm mọi người trong quán nhìn 2 người với ánh mắt tò mò.
Nhận thức được điều đó, cậu ngồi xuống rồi nói nhỏ với anh
Anh mất trí àh?? Tôi là con trai đó và anh cũng là con trai. Chúng ta sao có thể? Bộ anh uống nhầm thuốc hả?
Tôi không nhầm và cũng rất bình thường. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa. Nhưng tôi chỉ biết một điều là Tôi yêu em thật sự yêu em.
Anh điên rồi. Nói xong Jackson bỏ về, để lại Mark một mình ngồi đó
Trên đường về Jackson nghĩ không biết anh ta bị sao nữa, tự nhiên lại nói yêu mình. Trong khi đó mới chia tay với người yêu, hay anh ta yêu quá hóa điên rồi. Mà cũng lại tại sao đầy người không chọn lại chọn cậu làm mục tiêu chứ. Nhưng cũng không phủ nhận là lúc nghe anh nói yêu mình cậu cũng có chút xao xuyến, nhưng cậu lại nghĩ đó thật sự không phải mình.
Mark thì vẫn ngồi đó, với hàng đống suy nghĩ trong đầu.
Chắc em ấy không có tình cảm với mình, chỉ là do mình đơn phương đa tình mà thôi. Mark gục mặt như muốn khóc nhưng rồi anh quyết định sẽ không bỏ cuộc, dù gì cũng phải thử một lần để sau này không phải hối hận
Jackson đến công ty, vừa ngồi vào bàn thì anh thấy một hộp bánh nhỏ dặt trước bàn cùng một tách cà phê, ai đó đã để đó cho cậu. cứ nghĩ là do cô thư kí chuẩn bị, nhưng nghĩ lại cô ấy đã không còn quan tâm cậu như trước nữa thế tại sao hôm nay lại....... đang suy nghĩ thì có một tin nhắn tới
Mark Tuan...." em ăn bánh rồi làm việc cho tốt nhé! Chúc em ngày mới tốt lành.. <3"
Anh ta.. đang làm trò gì vậy? đúng là không hiểu được mà.
Jackson mặc kệ tin nhắn rồi bắt đầu làm việc.
Giờ nghỉ trưa Mark đi ra rủ Jackson ăn cùng, nhưng cậu bảo cậu không đói rồi từ chối anh, anh thấy vậy liền bỏ ra ngoài.
Người gì đâu, có vậy là đi ăn một mình đó hả? ghét! Chẳng hiểu sao khi thấy Mark đi rồi thì Jachson lại thấy khó chịu
Một lúc sau Mark bước vào và trên tay cầm 2 phần cơm đi đến chỗ Jackson ngồi xuống cùng cậu ăn.
Cái gì đây? Jackson hỏi
Thì tại em không chịu đi ăn nên tôi mua về cho em, tôi không để em cứ thế mà đói được. Mau ăn đi.
Cậu thật sự rất đói, lúc nãy định đi ăn nhưng vì anh nên giả bộ, giờ thì cơn đói lại kéo đến nên cậu ngậm ngùi mà ăn.
Lúc này trong công ty không có ai vì mọi người đã đi ăn hết rồi. Chỉ còn lại anh và cậu. vì không muốn cậu khó xử với mọi người trong công ty nên chỉ khi nào có 2 người annh mới thể hiện tình cảm của mình đối với cậu.
em ăn nhiều vào! nhìn em dạo này ốm lắm! anh lo lắng gắp phần ăn của mình cho cậu
cậu vội bỏ ra, ý không muốn ăn.
em làm sao vậy? bộ em ghét tôi đến thế sao? tôi đã làm gì để bị em đối xử như vậy chứ? tôi quan tâm, lo lắng, chăm sóc em như vậy, sao em nỡ? mark cảm thấy bị tổn thương, hành động của Jackson khiến anh nghĩ mình như một kẻ bệnh hoạn khiến mọi người xa lánh vậy.
anh bỏ đi, để lại Jackosn ngồi đó không nói được gì, nước mắt cứ như muốn rơi ra.
Cậu thì lại nghĩ tình cảm của anh đối với cậu chỉ là một lúc đau khổ muốn có người để bấu víu vào mà thôi, chứ anh thật sự không có tình cảm với cậu. người ta những lúc đau khổ nhất thì sẽ không còn là chính mình, nên cậu lúc nào cũng hời hợt né tránh để anh không phải hy vọng mà lún sâu vào trạng thái này. nhiều lúc cậu nghĩ muốn chấp nhận Mark như vậy nhưng lại thấy không thể.
Và cứ thế thời gian trôi qua, cũng tới lúc cậu hết thời gian thực tập. Tuy nhiên vì cậu cũng có năng lực nên Papa Tuan quyết định tuyển cậu làm nhân viên chính thức. Jacskon vốn định hết thời gian thực tập thì đi đến công ty khác để xin việc làm, nhưng vì mẹ cậu không yên tâm để cậu làm chỗ khác mới bảo cậu làm tại công ty GOT1. Cậu đành phải nghe lời.
Dạo gần đây không thấy anh đến công ty thường xuyên như trước, cũng không thấy anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm hay chăm sóc cậu như trước nữa.
Mỗi ngày cậu đều ngó vào văn phòng xem anh có ở đó không, thấy anh bước ra thì giả bộ ngó lơ mà không biết anh đang nhìn cậu, anh đi ngang qua thì cậu tìm cách gây sự chú ý ví như làm rơi bút rồi anh đứng lại nhặt lên cho cậu rồi lạnh lùng bước đi.
Hai hôm nay anh không đến công ty, hỏi thăm thì mới biết anh có ý định mở thêm chi nhánh ở nước ngoài rồi trực tiếp quản lí.
Có nghĩa là anh sẽ đi xa cậu sẽ không còn được gặp anh không còn sự quan tâm của anh, không còn nhìn thấy anh cười....
Măc kệ! Mặc kề hắn ta, muốn làm gì thì làm, mình không thèm quan tâm. Tuy nói vậy nhưng cậu biết hiện tại lúc này tim cậu rất đau.
Tại sao anh lại yêu người khác để rồi thất tình rồi đi tìm cậu, để cậu yêu anh nhưng cậu lại không dám thể hiện. Cũng chỉ vì cậu sợ, sợ đến lúc anh nhận ra mình không hề yêu cậu, thì lúc đó tim cậu còn đau hơn ngàn lần. Nhưng nếu để anh đi thì liệu rằng sau này cậu có hối hận không.
.
.
..
.
...
Hình như hôm nay giám đốc qua bên đó chuẩn bị cho việc hoạt động của chi nhánh bên đó hay sao ý.
Mà nghe nói lần này đi giám đốc không có về nữa đâu, chú tâm cho công việc bên đó hơn.
Chăc qua bên đó cưới vợ sinh con rồi định cư bên đó luôn.
Nghe mấy cô trong công ty bàn tán về chuyện này làm cậu có cái gì đó nghẹn ở tim
Lúc nãy đến giờ vì mải suy nghĩ về anh nên cậu không để ý trên bàn có một lá thư của ai đã để ở đó. Mở thư ra đọc, từng câu từng chữ làm cho mắt cậu nhòe đi vì nước mắt và khổ đau
Jackson!!
Vì không dám gặp em,nên anh viết thư này để nói lời tạm biệt với em.
Hôm nay anh phải đi, nói đi là vì công việc nhưng thật ra anh đi để trốn tránh sự thật. nếu cứ còn ở bên em, anh sẽ cứ mãi nuôi hy vọng, tình cảm anh dành cho em sẽ mãi lớn dần để rồi làm em đau khổ. Anh không muốn vì anh mà em phải khó xử, sợ sự kì thị của mọi người. Anh lúc nào cũng muốn em được hạnh phúc, luôn vui vẻ như một Jackson mà anh từng biết. có lẽ dạo này vì anh nên thấy em có vẻ ít nói hơn và hay suy nghĩ hơn, em không còn là một Jackson vô tư hoạt náo nữa. Thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về em và anh. Rồi còn tương lai của em nữa, anh không thể nào ích kỉ mà hủy hoại nó được. Nên anh quyết định ra đi, để em được thoải mái. Hãy trở lại là một Jackson vui vẻ như xưa nhé! Có lẽ thời gian đầu anh sẽ không thích ứng được vì không có em, nhưng anh sẽ cố gắng làm việc để quên đi. Em ở lại giữ gìn sức khỏe, và nhớ là phải ăn cơm đúng giờ không được bỏ bữa đâu đấy.
Anh yêu em Jackson Wang!!
Mark Tuan
Cậu như người mất hồn, rồi đột nhiên đứng dậy
Chị! Hôm nay giám đốc bay lúc mấy giờ vậy ạh? cậu chạy lại chỗ mấy người đang nói chuyện hỏi
Chắc khoảng 9h. giờ này chắc sắp bay rồi.
Chị cho em xin nghỉ buổi hôm nay, em có việc muốn đi gặp giám đốc một lát. Jackson nói rồi với lấy áo khoác chạy như bay ra ngoài.
Không biết có thể giờ này không còn kịp nữa, nhưng cậu vẫn hy vọng được gặp anh để nói với anh tình cảm của cậu. cho dù là anh lầm tưởng cũng được nhưng tình cảm của cậu đối với anh là thật, cậu chỉ cần có thế. Cậu không muốn anh rời xa cậu, dù đau khổ cũng được miễn là được bên cạnh anh thì cậu chấp nhận.
Đến sân bay cậu chạy khắp mọi nơi để tìm anh nhưng vô vọng, nghe tiếng báo là chuyến bay sang Mỹ đã cất cánh, mọi thứ như sụp đổ trước mặt cậu. vậy là cơ hội nói với anh cũng không còn nữa, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống má cậu.
Vậy là anh ấy đã đi, anh ấy thật sự bỏ mình mà đi, anh ấy không còn cần mình nữa. Cậu cứ thế mà gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co