Truyen3h.Co

Tình Cờ

"Xăng"

mariathings

"Tưởng chừng như tất cả đều là trò đùa của duyên cớ".
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dắt chiếc xe trên con đường dài về nhà vào lúc 2h07', Cẩm Phương mới có dịp ngắm phố phường rõ ràng hơn. Sau chuyến đi chơi để quên đi những tan vỡ của mảnh tình đầu dù đã kết thúc khá lâu, con xe của cô lại dở chứng cạn xăng, chắc lại là do thói quen hay quên đổ xăng, dừng ngay trên đường TN7, vốn là con đường quen thuộc mỗi ngày của cô. Cái lạnh của thời tiết làm sao sánh bằng với cái lạnh trong lòng cô lúc này. Nhưng cũng đã được sưởi ấm bởi một ít nồng độ của vài ba chai bia lúc chiều. Và hình như cũng vì vậy, mà ánh đèn đêm nay, cảnh vật đêm nay lại trở nên mờ ảo đến vậy. Dù vậy, Phương vẫn chưa say, cô dư tỉnh táo để nhận ra xe mình bị hư, nhà còn rất xa và trời cũng đã khuya. Đôi chân dù muốn rụng rời nhưng cô vẫn dắt thật tần tảo. Giọt nước mắt lăn nhẹ ra từ khoé mắt, chắc là do cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh? Hay là do cô đang nghĩ về những kí ức đau đớn ấy?
Ngay khi cô cảm nhận được sự nóng trên khuôn mặt của giọt nước mắt ấy, Phương dừng xe, liền tay quay số người cũ, nhưng cô chỉ dám nhìn mà chần chừ trong tuyệt vọng. Không thể gọi dù rất muốn gọi. Cô muốn nghe lại một chút ấm áp từ giọng nói mà cô ngờ rằng mình sắp quên đi nó. Lại một vài giọt nước mắt ứa ra, lần này thì chắc chắn là giọt nước mắt vì nỗi buồn trong cô.
Bất chợt, tiếng xe máy gần cô dừng thay vào đó là tiếng nói điềm đạm của một người khác:"Xe chị hư à? Chị cần em giúp chứ?"
Tiếng nói đó không ấm áp đủ để bù lắp cho những tổn thương cô đang trải qua, nhưng đủ để xoa lấp đi cái lạnh của tâm hồn cô ngay lúc này. Quay mặt lại, cô nhận ra đó là chàng trai có vẻ trẻ hơn cô 2 tuổi, cô cho là vậy. "Cảm ơn em! Chị quên mất xe hết xăng nên phải dắt xe bất đắc dĩ vậy." - Cô cười ngượng. Thấy vậy, Minh Dũng liền mở ngay bình xăng, rút chiếc ống dài từ cốp xe, hút một hơi thật mạnh để bơm xăng từ bình mình sang xe cô. Rất nhanh thôi, cậu cười rồi bảo:"Xong rồi đấy, bao nhiêu đây là đủ cho chị tới được nhà luôn đấy, em nghĩ vậy."- cũng lại là một nụ cười từ cậu. Cẩm Phương cảm ơn cậu rồi cả hai cùng lên xe chạy ngay về. Tuy nhiên thật lạ, cậu lại rẽ đúng vào hướng của cô đi về, đã vậy cậu còn bẽn lẽn theo sau đưa cô về tận nhà. Sợ bị hiểu là người xấu, trước khi quay đầu xe về, cậu còn bảo:" Em sợ không đủ xăng nên theo chị để canh chừng, không ngờ chị lại ở cùng hướng với nhà em nên em mới tiện đưa chị về, chị đừng hiểu lầm nhé!", rồi chạy về thật nhanh.
Cẩm Phương lại cười trước câu nói của cậu bé ấy, cô cảm thấy mình thật sự may mắn hơn cô từng nghĩ. Sau khi xong hết, cô trở lại bên chiếc giường mềm mại, đã là 4h37', cô bất giác nghĩ về cậu bé lúc nãy. Cậu nhìn khá trẻ, chắc là học sinh cấp ba, nhưng sao học sinh cấp 3 lại có thể về trễ và có mùi rượu hơi nồng như vậy. Nhưng điều làm cô suy nghĩ nhiều nhất là sự thân quen của khuôn mặt ấy, chắc chắn là cô đã gặp qua, lúc sau cô chợt nhận ra đó là cậu bé điển trai cô đã gặp vài lần năm mình học cấp 3, cô khẳng định chắc nịch với lòng dù đã rất buồn ngủ. Là cậu bé ấy, đúng vậy, rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co