Truyen3h.Co

Tình Cờ ?

Chap 1

Mindangel10000

       Tình yêu tuổi trẻ luôn mang lại một làn gió xuân đến với những cặp đôi mơ mộng, tình yêu nó ngọt ngào, dễ mến, dịu dàng và tinh tế...Những cái nắm tay giữa cả hai, những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào sự hạnh phúc lúc ấy của 2 đứa trẻ, nó kéo dài....dài....dài dài đến nỗi ngày tháng dường như lu mờ, rằng mỗi giây phút cách xa nhau dường như chính là một thập kỉ, rằng người kia như chứa đựng hết tất cả năng lượng của mình, rằng thật tăm tối và xui xẻo nếu không có người...nhưng nó cũng chẳng khác gì với một món hàng, cứ hết giá trị sẽ bị ném đi, như cách tình yêu của một người đã không còn rực cháy, như cách nhìn người kia đã không còn ngọt ngào, say đắm, không còn say sưa nhìn vào mắt nhau mỗi đêm. Một bóng hình khác sẽ chen vào giữa đó, có thể là hữu hình...cũng có thể là vô hình mà khiến cả hai dần nảy sinh khoảng cách...anh và em cũng không phải là ngoại lệ. Tình yêu của em và anh, tình yêu năng động tràn đầy sức sống và cháy hết mình như mọi cặp đôi trẻ kia....cho đến khi ả xuất hiện dần trong những cuộc đi chơi của hai người, anh bảo rằng gia đình anh bắt anh phải dẫn ả đi...rằng thật phiền phức...nhưng sự phiền phức của anh nói sao lại dần chuyển thành thứ sức sống mãnh liệt của đôi ta, để rồi dập tắt trái tim vốn đã đập cạnh nhau tháng năm dài đằng đẵng. Anh dần có thiện cảm với ả mặc dù ả trở thành bóng đèn chen giữa đôi ta...anh như thiêu thân dần coi ả như tri kỉ mà hướng đến, lao vào. Em chỉ có thể đứng yên, ngấn nước mắt trước sự thật bản thân đang phải chia sẻ mật hoa của mình cho một chú ong thợ khác, tình yêu của anh dần ít đi theo từng ngày...ôi Triệu Thẩm Hàn...anh không hiểu trái tim em đã đau đến đâu khi anh đang dần biến mất trong cuộc đời của em như thể đang dần trở thành một kẻ xa lạ.

--

    Sau một khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt, em bị bạn trai đá thảm thiết, cậu ta quay đi kết hôn với đối tượng liên hôn mà bỏ mặc em khóc ròng, 5 năm thanh xuân cứ thế mà tan biến theo tình cảm của cậu ta và em, trái tim em nhói đau như thể đã vỡ choang thành những mảnh vụn. Khuôn mặt xinh đẹp của em ướt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng húp vì khóc, nhốt mình trong nhà cả tuần trời khi đám cưới được tổ chức, ngậm ngùi nhìn cậu ta trong điện thoại, tươi cười chụp ảnh cưới với người con gái khác rồi lại gục xuống khóc đến ngất.

Thời gian thiếu đi cậu ta như thể vắng khúc nhạc ấm áp trong cuộc đời...nhưng em à...thực tại là vậy...em vẫn phải quên đi trước sự bận rộn khi bản thân vùi đầu vào công việc ngày qua ngày...đôi khi chỉ có thể nhìn ảnh cậu ta và em ngày ấy rồi lại tức giận ném nó đi...

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi bước vào được cuộc đời của em. Tôi là chú của Triệu Thẩm Hàn, tên Triệu Thẩm Vũ. Tôi là người đã đánh bại cậu ta trong cuộc chiến tranh dành người thừa kế, được cánh báo chí tung hô, tâng bốc là tài giỏi..nhưng có lẽ tôi chưa đủ tài để hiện hữu trong cuộc sống của em.

Tôi mua lại công ty của em, ngày ngày xuất hiện ở những nơi em nghỉ ngơi, ăn uống, gần nhà em. Tôi vốn đã để ý em một cách vô thức khi em và cậu nhóc ấy cãi nhau vì người phụ nữ kia...lúc ấy tôi tự hỏi tại sao nó có thể bỏ lại em mà đi theo ả đàn bà mất giá đầy một bụng tâm cơ kia. Khi em khóc, khuôn mặt xinh đẹp ấy của em như thể được tạc bằng những chất liệu tinh khiết nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới này...khiến trái tim của tôi hẫng đi một nhịp...Từ ngày ấy tôi đi theo em mà em không tài nào biết được, biết từng sở thích, biết lối sống của em, giờ giấc của em, khi em ngủ...Tôi càng theo dõi...lại càng vô thức ghen tị với nó...em thật sự đẹp trong mắt tôi...cách em đối xử với nó...ôi sao nó lại may mắn như vậy chứ ? Tại sao tôi chưa từng được ai yêu nhiều như nó ? Từ khi nó sinh ra chỉ sau tôi 4-5 năm, tình yêu của mọi người dồn lên nó..rồi đến giờ nó cũng có một người con gái yêu nó đến cuồng nhiệt...tôi ghen tị...ghen tị vô cùng..

Cháu trai à...dù sao thì cháu vẫn còn thiếu va chạm lắm..không cần một chút sức tôi đã có thể dễ dàng đá nó và anh chị em khỏi cái ghế người thừa kế, vững trãi ngồi mà nhìn xuống họ, những kẻ thua cuộc nghiến răng nghiến lợi..tôi yêu cái cảm giác ấy, cảm giác những kẻ chẳng ra gì bàn tán sau lưng vì không thể bằng mình.

Tôi dần tiếp cận em thường xuyên hơn. Duyên phận cả hai bén sâu hơn khi tôi gặp em ở bệnh viện khi em đi khám sức khoẻ định kì, lúc ấy tôi đã nhìn sang trợ lí, ra hiệu cậu ta lấy bệnh án giả. Lảo đảo đi ra ngồi cạnh em trên băng ghế. Em quay sang nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi...ôi giọng nói của em...giọng nói của em thật ngọt ngào như một ân điển của chúa trời, mùi hương của em khiến tôi dường như muốn lao vào ngấu nghiến, ăn sạch từng khúc xương, liếm láp từng giọt máu. Đôi mắt đen của em nhìn vào tôi...nó như hai chiếc lồng đèn soi sáng người mù như tôi khỏi bóng tối của vĩnh hằng.

_Thẩm tổng có chuyện gì mà thất thần vậy ?

Ahhh đây vẫn là lần đầu em và tôi thực sự nói chuyện không có công việc khô khan, nhàm chán. Mắt tôi liếc sang giấy báo cáo sức khoẻ của em trước khi cất giọng. Tôi lái giọng mình đi thành một giọng run run, yếu ớt.

_Cô....tôi...t....không...không có gì đâu

====================

:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co