Người lạ
Vào một chiều muộn mùa đông tuyết rơi dày phủ kín các con đường tấp nập ở thành phố nhộn nhịp mang tên Seoul. Có một bóng người ngồi nơi hàng ghế dưới bóng cây cùng với những bông tuyết đang rơi, tạo nên khung cảnh thơ mộng có chút buồn khiến người ta nao lòng
Vào thời điểm mọi người đều ở nhà đón mùa đông và tránh cái lạnh cùng đc với gia đình thì cô gái Chou Tzuyu đang lặng lẽ ngồi nơi đó với những hàng lệ lăn dài trên đôi má ấy. Cô 20 tuổi vì gia đình khó khăn nên một mình mưu sinh chốn đông người chỉ để gửi tiền về cho ba mẹ sinh hoạt. Cứ tưởng xứ sở kim chi này rất thơ mộng như trên phim.
Nhưng không, cô không có bạn và cũng chẳng có người thân nào, tiếng Hàn thì vẫn còn khá yếu. Hôm nay đi làm thì lại bị tên quản lí đáng ghét mắng trước toàn thể nhân viên khiến cô uất ức nên sau khi tan làm thì ra đây khóc.
Bỗng dưng có một bóng người đặt mông xuống ngồi bên cạnh " sao cô không về nhà đi mà ngồi đây, tí là chết cóng đấy" Người đấy lên tiếng. Chou Tzuyu bất ngờ quay sang " tôi không muốn về, mà cô là ai vậy" Tzuyu hỏi trong hoang mang,
" Tôi muốn ngắm tuyết rơi nên chưa thích về" người đó lên tiếng
" à mà cô gái trẻ tên gì vậy, tôi có thể biết chứ" Ngừoi đó lại lên tiếng hỏi
" Tôi là Chou Tzuyu, rất vui được gặp nhé" Tzuyu trả lời
" cô là người Đài Loan à , tên khá đẹp. Giống như người vậy"
" Tôi là người Đài Loan , cảm ơn vì lời khen" cô đáp
" Haha còn tôi là Minatozaki Sana là người Nhật Bản, năm nay cũng mới 23 tuổi thôi" Sana trả lời cùng với một nụ cười thật tươi
" Tôi thì 20 tuổi nhỏ hơn chị" Tzuyu đáp với nụ cười mỉm nhẹ
" Hôm nay cô có chuyện buồn gì hả , sao lại khóc vậy có thể cho tôi biết với được chứ?" Sana hỏi với giọng ngây thơ
Tzuyu thầm nghĩ đó giờ cô là kiểu ít nói và cũng ít tâm sự với ai đó , tự nhiên được một người lạ chỉ mới biết tên tuổi hỏi thì cũng bối rối. Nhưng mà cô nghĩ thôi cứ kể đại đi dù gì người ta cũng đâu biết mình là ai , dù gì sau này chắc gì gặp mà lo
" Chuyện là tôi đi làm thì bị tên quản lí la mắng thậm tệ trước mặt các nhân viên khác , nên tôi xấu hổ khóc thôi. Dù gì cũng đi làm mưu sinh lo cho gia đình nên cũng chẳng có quyền gì mà phản kháng lại" Tzuyu nói
" Vậy sao, đáng ghét thật nếu cô làm không đúng thì góp ý thôi hoặc nói riêng sao lại la mắng cô thậm tệ trước mặt các nhân viên khác chứ . Tôi mà là cô chắc sẽ đấm cho hắn vài cú cho chừa cái tội" Sana đáp với giọng vô cùng bức xúc thay phần Tzuyu
" Nếu tôi là người có tiền có quyền thì cũng sẽ nói lại cho hắn nhớ đời rồi, còn đây thì mình còn chờ đợi hàng tháng để có tiền lương từ người ta sao mà dám lên tiếng" Tzuyu đáp
" Ừ nhỉ, thôi thì coi như nhịn hắn đi. À mà thôi cũng trễ rồi nếu cô không về sẽ lạnh cóng đấy . Về thôi Chou Tzuyu à"
Nghe thế Tzuyu cũng gật đầu rồi đường ai nấy về, coi như hôm nay có người cùng tâm sự thì cũng nhẹ lòng được chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co