Truyen3h.Co

Tình cũ |kth|

/10/

JinnJeonggJukk

Vừa về đến nhà, gã liền bắt đầu trò nhõng nhẽo với cô.

"Yoonji! Em nói cho anh biết đi, em và Jimin có quan hệ gì! Cậu ta đòi theo đuổi kìa!"

"Đó là chuyện của cậu ấy, cảm xúc của cậu ấy tôi làm sao quản được!"

"Anh không biết đâu, em nghĩ việc đi đến công ty anh làm cũng được mà sao lại là Park Jimin đấy! Bọn anh là bạn bây giờ nhìn mặt nhau kiểu gì?"

"Có gì mà nhìn không được!"

"Vợ của anh đến công ty bạn anh làm! Người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì đây!"

"Ăn nói điên khùng! Tôi vợ anh từ khi nào!"

"Chuyện sớm muộn!"

Gã hôn vào môi cô phát ra tiếng kêu, gọi hí hứng vào bếp làm bữa tối. Mấy ngày đầu sống cũng cô ở đây, gã bị mắng không biết bao lần vì quên bật nút nồi cơm, nêm nếm nhạt nhẽo lúc thì mặn chát lúc thì ngọt muốn tiểu đường, cũng nhờ cô chỉ từng chút gần đây gã mới nấu được bữa cơm nên hồn. Đúng là nghiệt ngã, gã có phúc mà không biết hưởng, trước đây khi con bên nhau gã luôn được cô tận tình chăm sóc ngày 3 bữa mà không biết hưởng, giờ đây muốn được ăn cơm cô nấu còn khó hơn lên trời. Cô gái này căn bản là lười, cô vì gã trở thành một cô gái đảm đang hiền thục, khi buông bỏ đoạn tình cảm ấy cô trở về con người thật của mình, với chỉ số máu chiến là 99.99% sẵn sàng cãi nhau thậm chí là đấm gã một trận nếu gã làm việc nhà không vừa ý cô.

"Hồi nhớ rửa chén đấy, xong thì lau nhà, dọn toilet, rảnh thì dọn phòng giúp tôi, tôi bận chạy deadline rồi!"

"Tuân lệnh Kim phu nhân!"

"Ảo tưởng!"

"Tên kia làm gì mà tắm lâu thế nhỉ, hao phí cả khối nước! Điệu hơn cả tôi!"

Đã có ai bảo gã Kim điệu chưa, nếu chưa thì cô là người đầu tiên? Có người đàn ông nào tắm lâu vậy không gần 2 tiếng đồng hồ. Cô gõ gõ vài từ trên laptop, một ý nghĩ ranh ma nảy ra trong đầu cô.

"Tại anh thôi đấy nhé! Làm mất thời giờ  skincare của tôi, này thì tắm lâu!"

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, phòng tắm của cô có một tấm màn ngăn giữa bồn tắm và móc treo đồ, cô giữ bình tĩnh trước cảnh xuân mờ ảo sau tấm màn che của gã cô đã thành công lấy được bộ của gã Kim. Bảo tim cô không đập nhanh muốn rớt ra ngoài là nói điêu, người gì có cơ thể tỉ lệ vàng đẹp khiếp. Mười lăm phút sau, gã mở cửa thản nhiên quân khắn tắm đi ra, cô chỉ mãi chăm chú đến deadline của công việc sắp tới nên quên mất nửa sau chả kế hoạch. Gã đi lại mở cửa tủ lạnh, rồi cố ý đóng cửa tủ thật mạnh để gây sự chú ý của cô.

"Ơi là trời! Cái cửa tủ lạnh nhà tôi sắp bị anh kéo hư luôn rồi...ôi mẹ ơi! Cái tên này sao không mặc quần áo, ít nhất cũng phải mặc quần vào chứ!"

"Sao? Ngượng à? Không phải vì muốn ngắm anh khỏa thân nên mới lén lút trộm đồ của anh sao!"

"Tôi...tôi như thế từ lúc nào! Thèm nhìn của anh lắm, Milky lấy đấy!"

"Bé cao chân chưa với được tay nắm cửa thì lấy quần áo anh treo trên móc cao thế nào được!"

"Anh...anh đừng có mà lại đây!"

Gã cùng chiếc khăn tắm quấn ngang hông đó cứ từng bước từng bước lại gần trong lúc cô hoảng lại kiếm cây chích điện. Toang, vũ khí hết năng lượng. Gã nhìn cô lúng túng với loại vũ khí hạng nặng đã bị gã phá hỏng từ đời nào. Gã biết tỏng trò nghịch ngợm của cô, cô là đang bắt chước trò của cô ngàng Ami nhà cạnh mà hôm bữa em ấy vừa sang kể lại, khi Jungkook đi tắm, em đã lén lấy quần áo ra khỏi phòng tắm, sau một lúc khi Jungkook nhờ vả em lấy hộ quần áo, em lại lấy cho cậu một chiếc váy ngủ của em, Jungkook tức không làm gì được đành mặc ra cho Ami xem rồi giận dỗi con bé mấy tiếng đồng hồ sau đó. Cô nghĩ gã sẽ nhượng bộ? Khăn tắm có tàn hình đâu mà không biết quấn vào!

"Đứng yên đó! Tôi đi lấy cây vợt muỗi rồi ra nói chuyện tiếp!"

"Em tính trốn à! Đâu có dễ!"

Gã kéo tay cô do mất đà nê cô ngã hẳn vào lòng hắn, tay gã ôm siết lấy cô như thể sợ cô rời đi mất, gã tựa cằm mình lên vai cô trông rất mệt mỏi.

"Cho anh ôm em chút đi, chỉ một chút thôi! Anh nhớ em!"

"Nói chuyện nghe biết mất nhận thức về thời gian! Gặp mặt nhau thường xuyên bảo nhớ là nhớ cái gì!"

"Em không thể lãng mạn được à!"

"Có ai điên mà tình cảm với người yêu cũ không? Có anh thôi, hãy quên mau cái đoạn tình chết tiệt nãy đi!"

"Anh không làm được!"

"Vậy thì ôm con đi ngủ đi chứ ai rảnh đứng ôm quài, mỏi chân! Tôi bận chạy deadline rồi!"

"Em yêu công việc hơn cả anh à?"

Gã xoay người cô lại nhìn cô với cặp mặt cún con.

"Tôi yêu tất cả mọi thứ trên đời trừ anh ra!"

Mặt gã hầm hầm kéo cô vào phòng mình chốt cửa lại.

"Anh tính làm gì đấy, có tin tôi đấm anh ra bã không!"

"Mặc quần áo cho anh đi, anh cho em đấm cả đêm nay!"

"Đồ khùng điên!"

Gã để ngoài tai những lời cô nói, mở tủ quần áo chọn đại một chiếc áo thun và quần short ném vào người cô.

"Em không giúp anh đêm nay em đừng hòng thoát khỏi đây!"

"Anh điên à, ghen với công việc của tôi?"

"Không hẳn! Anh đang ghen với người giao việc cho em đấy!"

Cô hiểu ý gã, Kim Taehyung có tính chiếm hữu rất cao, nếu cô cự tuyệt gã lần này e là đêm nay cô và gã sẽ phát sinh quan hệ thật. Tuyệt đối, không bao giờ, cô sẽ không để cái chuyện điên khùng đó diễn ra. Cô cắn môi dưới, mặt phụng phịu đứng trên giường.

"Đưa hai tay lên trời!"

Gã làm theo lời cô.

"Ngoan! Giỏi lắm nhóc!"

"Em gọi ai là nhóc đấy?"

Gã có chút hụt hẫn, không giống với những gì gã nghĩ trong đầu, đáng lẽ sau cái cắn môi ấy cô sẽ vô tình bất cẩn ngã vào người gã, gã sẽ vòng tay qua eo cô rồi áp lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng thế này khác xa sự tưởng tượng kia quá rồi, cô cứ như chăm một đứa con nít ấy, đứa con nít cao hơn cô hẳn một khoảng từ vai đến đầu.

"Thôi! Anh tự mặc quần đi, tôi lạy anh tha cho tôi đi!"

"Sao? Em là người khơi màu mà! Chẳng em muốn thấy 'thứ' từng làm em sung sướng đến tê dại sao?"

Cô đỏ mặt đúng là gã cưỡng ép cô quan hệ những lúc say, nhưng không hẳn là chỉ có gã sai cô cũng ngu muội mà bị cuốn theo.

"Nước đi đó tại hạ đi nhầm! Không dám nhầm lại lần hai, tự mặc quần vào đi nhóc Kim!"

"Nhìn 'thứ' ở dưới đi đã em sẽ không còn dám gọi anh là nhóc nữa đâu!"

Cô đẩy mạnh người gã rồi chạy vụt đi, gã ngồi đó cười thẫn thờ. Gã thích nhất là trêu chọc cô, nhìn lúc cô giận tức không làm gì được mình khiến gã thỏa mãn ghê hồn. Cả hai đã từng quan hệ thì sao, Min Yoonji là người dám yêu dám hận nên gã biết không thể dùng cách bỉ ổi này để mang cô về bên mình. Nhớ lại những năm tháng mình đã bỏ lỡ một người tuyệt vờ như cô, gã càng dằn vặt mình hơn. Trước đây gã đã từng hỏi cô khi cả hai làm tình lần đầu.

"Có biết bao người ngoài kia đang chờ cậu ngoảnh đầu lại nhìn sao cậu không chịu từ bỏ tôi mà đến với họ! Họ yêu cậu hơn tôi rất nhiều mà!"

Ánh mắt cô nhìn về hướng trần nhà, mặt đầy vẻ tự hào nói.

"Tôi không biết!"

"Cậu ngốc thật!"

"Tôi ngốc! Tôi chịu!"

Những lời cô nói lúc ấy như những vết dao găm nhắm thẳng vào tim gã ngay lúc này. Người con gái ấy tưởng chừng mạnh mẽ nhưng hóa ra không phải vậy, cô cũng yếu đuối và cần được bảo vệ nhưng những lúc ấy gã lại lờ đi khiến những nỗi sợ trong cô dần chai sạn vì sở gã thấy phiền mà đòi chia tay, cô gái ấy luôn chịu đựng mọi nỗi đau một mình.

"Em sai rồi Min Yoonji! Nỗi này không phải mỗi mình em mang, anh đau lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co