Truyen3h.Co

Tình cũ [SơnBình/ABO]

1

Lannguyen9507

Trong căn phòng tổng thống của khách sạn xa hoa nọ, có hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau không rời
những mảnh quần áo vương vãi trên sàn đủ để thấy hai người đã cuồng nhiệt cỡ nào.

Khi Hồng Sơn tiến vào trong anh lần thứ hai như thói quen cũ gã cúi xuống hôn lên môi anh nhưng lần này Nguyên Bình lại né đi, anh nghiêng người sang phía khác né tránh nụ hôn.

"Sao đây chê tôi à"

"Không phải chỉ là tôi không có thói quen hôn môi với tình cũ"

Hơ không hôn được nhưng làm tình thì được đúng không, Hồng Sơn nhếch môi giễu cợt trước đây lần nào cũng một hai đòi phải hôn cho bằng được thế mà bây giờ thì chậc chậc.

"Á..."

Nguyên Bình kêu lên thành tiếng tay cào một vết dài trên lưng gã, dù vừa rồi đã làm được một lần huyệt nhỏ đã có thể đi vào nhưng việc gã đâm thẳng cái thứ to lớn ấy khiến anh đau đến rơi cả nước mắt.

Biết rõ Hồng Sơn đang trả thù về cái nụ hôn kia song anh vẫn cảm thấy bản thân chỉ như công cụ phát tiết vậy, bị làm này làm kia mà chẳng được dỗ dành Nguyên Bình khẽ khóc thút thít.

"Thôi nào nín đi tôi thương"

"Ai cần cậu thương"

Giọng oán trách như em bé thế kia mà vẫn mạnh miệng nói không cần đúng thật chỉ mình xinh đẹp nhà gã mới vậy, Hồng Sơn liếm môi nhìn anh âm thầm toả ra thêm pheromon cưỡng chế ép omega trước mặt phát tình.

"Để xem là cần hay không nhá"

Nguyên Bình xin thề nếu còn sức tên này nhất định bị anh đấm cho vài cú, thích chơi bẩn chứ gì chẳng lẽ anh ra đời trước gã vài năm lại thiếu cách ư.

Anh nhướng người chậm rãi hôn lên yết hầu của gã, tuyến thể cũng tỏa ra thứ hương nho ngọt lịm mời gọi con sói đói trước mặt. À mà cũng không đói lắm nhưng kệ đi nói thế cho có vần có điệu.

Về phần Hồng Sơn gã khá bất ngờ thoáng khựng lại vài giây, hơi thở trở nên nặng nề hơn như bị hương nho ngọt kia quấn lấy. Mùi pheromone từ Nguyên Bình không nồng gắt mà lại dịu nhẹ,quyến rũ đến chết người và gã tình nguyên chết trên người mĩ nhân.

"Sao trước đây tôi không thấy là anh biết nhiều trò như này nhỉ"

"Cái này quen cậu mới có"

"Quen tôi mới có?"

Chứ còn gì nữa hồi yêu nhau tần suất nhiều cỡ đó, gã còn dạy hư anh đủ thứ mà giờ lại nói như bản thân chẳng hề liên quan, kìa kìa cái điệu cười đểu đó nhìn chỉ muốn dơ chân đạp thẳng xuống giường thôi.

"Đúng rồi cậu là người dạy tôi mà"

"Vậy để tôi kiểm tra xem anh học có chăm không nào"

Ê sao tự nhiên thấy hình như bản thân vừa bị hớ thì phải, cảm giác gã cố tình nói thế để khích tướng anh vậy. Ông bà ta có câu biết tự lượng sức mình mai anh còn muốn xuống được giường tốt nhất giờ dừng lại vẫn hơn, Nguyên Bình dùng hết sức đẩy Hồng Sơn ra ấy thế gã vẫn chẳng xê dịch 1mm nào.

"Sao đây định trốn à"

"Làm thì cũng làm một lần rồi thây, nghỉ đi tôi mệt rồi"

Lê Hồng Sơn có một vạn thắc mắc anh chỉ việc nằm một chỗ thì mệt kiểu gì, nhưng chẳng phải vấn đề gì to tát cả gã thừa biết cách dụ dỗ làm sao để con mồi béo bở này ngoan ngoãn cam chịu.

"Anh hay mệt như vậy xem ra quán bar ở trung tâm thành tôi đành để người khác quản lý thôi"

Ai chẳng yêu tiền đặc biệt là Ngô Nguyên Bình anh yêu tiền hơn cả mạng, bàn tay đang đặt trên vai thoáng chốc đã vòng qua cổ gã chủ động hôn lên môi bạc. Rất nhanh từ bị động Hồng Sơn đã dành về quyền chủ động lấy hết mật ngọt đến khi tách ra được một sợi chỉ bạc kéo dài.

"Nhẹ thôi..."

Anh khẽ thủ thỉ vào tai gã, nói kiểu đó thì cứ xác định làm bạn với giường dài dài đi Hồng Sơn thầm nghĩ tất nhiên gã chưa ngu mà nói ra. Xin thề Lê Hồng Sơn là một người thật thà nhưng trên giường với Ngô Nguyên Bình thì gã mạn phép dùng tạm lời nói dối thiện chí.

"Ngoãn thả lỏng tôi sẽ nhẹ nhàng"

Cái con người tưởng trừng thông minh ấy nghe lời thả lỏng ra thật và hậu quả của việc giao trứng cho ác chính là đau đến mức rơi cả nước mắt, ngoài việc ra sức cào cấu lên lưng gã để giải tỏa cơn đau Nguyên Bình không còn cách khác.

Hồng Sơn nhìn Nguyên Bình nước mắt lưng tròng, tim gã vừa muốn cưng nựng vừa nổi lên ham muốn khó cưỡng. Gã hôn lên những giọt ngọc trai trai lấp lánh trên khóe mắt anh miệng thì thầm.

"Bé ngoan đừng khóc tôi sót"

"Hức...đau...đau"

Nói người ta đừng khóc nhưng bên dưới vẫn điên cuồng ra vào, kêu sót người ta nhưng hôn vết nào vết tím lại đã thế còn thích cắn, cổ xinh sương quai xanh toàn những dấu răng rớm máu. Mỗi lần gã đưa vào bên trong anh bất lực kêu than, đôi tay run rẩy cơ thể co giật. Rồi ngất lịm đi dù mới được một nửa hiệp hai để mặc mặt Hồng Sơn đen như đít nồi.

"Sâu lười này, thường ngày kêu tập thể dục thì không nghe giờ yếu thế đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co