Chap 5
5.
Một giọng nói trong veo và cao vút vang lên. Tôi và Jung đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đập vào mắt chúng tôi là một cô nhỏ khoảng tầm 19t, mặc váy trắng, chân đi giày búp bê, tóc xoăn nhẹ để dài ngang lưng đi lại. Cô bé ôm chặt cổ Jung. Đến lúc này tôi mới có thể nhìn rõ mặt của cô bé: Gương mặt góc cạnh với đôi mắt trong veo, to tròn và đen láy. Chiếc mũi thẳng, thon gọn cùng với đôi môi hồng nhỏ xíu trông cô ấy cứ như thiên thần vậy. Quả đúng là tuyệt sắc giai nhân.
- Areum! em về lúc nào thế. Sao không đợi học xong đại học rồi hẳn về.- Jung nói chuyện với cô bé mà mắt vẫn liếc về phía tôi. Không lẽ muốn đuổi tôi đi sao?~~
- Em học xong rồi, em lấy được bằng đại học Hawai luôn ấy, thấy em giỏi không, hì.
- Em xạo quá. unnie nhớ không nhầm thì em mới 19t mà
- Thì em nhảy lớp. unnie không biết em là thiên tài à.
Cô bé nhếp mép cười rồi cứ thế dắt tay Jung đi xuống. Tôi đứng đó nhìn hai người bọn họ càng lúc càng đi xa, rồi từ từ khuất sau cửa thang máy. Ngực trái bỗng nhiên đau nhói, khó chịu !. Tôi có cảm giác như mình sắp phải mất một thứ gì đó. Không lẽ tôi bị bệnh rồi sao? Hức T.T
....
Vừa xuống phòng làm việc, tôi đã nghe mọi người nói về Areum. Sở dĩ tôi biết họ bàn về cô bé ấy, vì những chuyện họ đang nói tôi đã nghe Jung và cô bé nói lúc nãy rồi.
-Mọi người nghe tin gì chưa? con gái của chủ tịch mới về nước ấy. Nghe đâu sẽ tíêp quản chức giám đốc đó.
- Không lẽ con bé lạ hoắc ban nảy. Nếu như vậy thì chắc cổ đông sẻ không đồng ý đâu. Con bé nhìn nhỏ tuổi thế cơ mà.
- Đừng thấy nhỏ mà khinh nhé, cô ta du học từ năm 10 tuổi, được cả bằng đại học Hawai nữa đó.
- Thiệt hả?
....plah...plah.....
Giờ thì tôi mới biết, cô bé ấy là con của chủ tịch. Vậy thì Jung cũng quen biết với chủ tịch rồi. Thế tại sao lại không được làm chức vụ cao hơn nhỉ? Đều con ông cháu cha cả mà. Tôi càng lúc càng không hiểu Jung, ngoại trừ ngày sinh nhật của umma và cô ấy ra. Hình như Jung chưa nói cho tôi biết điều gì về cô cả.
-Mọi người đang làm gì thế? - Jung nắm tay Areum đi vào. Vẻ mặt rất hớn hở. Có vẻ hai người vừa nói chuyện gì đó rất vui. Nhưng Jung với Re xuống trước tôi mà, sao bây giờ mới vào đây?
- Thì....ủa cô bé này là ai thế? - nhân viên
- À, cô ấy là Areum, có vẻ như sắp là Giám đốc mới của chúng ta đấy. Thôi mọi người làm việc típ đi - quay qua Areum - Em cũng nên lên diện kiến chủ tịch đi, hình như bác ấy vẫn chưa biết em đã vào công ty rồi.
Cô nhóc gật đầu rồi đi thẳng vao thang máy, không chào hỏi ai hết. Dường như trong mắt nó chỉ có Jung , Jung và Jung thôi hay sao ấy. Mất lịch sự phết!
Jung ngồi vào bàn làm việc, chăm chú nhìn vào đống tài liệu trên bàn mà không hỏi han hay để ý gì đến tôi. Tôi cũng chả cần. Đăm đăm nhìn vào màn hình vi tính và bắt đầu làm việc.
.......
-Tạm biệt mọi người.- tôi tắt máy tính và dọn đống tài liệu trên bàn. Xong xuôi tôi cầm tôi xách bước ra khỏi công ty. Bây giờ đã khuya rồi, đèn đường cũng đã mở sáng rực cả con đường. Trung tâm thành phố Seoul về đêm thật đẹp. Vẫn nhộn nhịp và đông đúc. Tôi đứng trước công ty một lúc lâu thì nhận được tin nhắn của Jung. Vì lúc nãy cô ấy và Ri lên phòng chủ tịch nên chúng tôi không nói chuyện với nhau.
" Ji về trước nhé, Jung có chuyện bận tí.
By Jung unnie."
Thì ra là vậy! Đáng lẽ tôi phải đoán ra trước chứ. Sao lại phải đợi Jung đưa về. Cô ấy bây giờ đã có Ri rồi cơ mà. Con người tôi càng lúc càng khó hiểu. Lúc trước thì xua đuổi Jung như tà ma, bây giờ khi cô ấy có Re, không còn quan tâm đến tôi nữa thì tôi lại trông đợi, tôi dựa vào điều gì để chắc rằng Jung sẽ không bỏ rơi tôi chứ. Thật là ngốc mà.
Trời vào đông thật lạnh. Gió thổi vào chiếc áo khoác mỏng tanh của tôi. Lạnh rung!. Tôi dùng hai tay ma sát vào nhau rồi đưa lên mặt, cảm giác thật dễ chịu. Trời càng lúc càng tối, những giọt nước từ đâu rơi xuống, thấm ướt cả áo tôi. Tôi ngước đầu nhìn trời. Thì ra trời đang mưa. Tôi chạy vội vào mái hiên ở một cửa hàng áo cưới. Nhìn vào khung cửa kính, trong đầu tôi xuất hiện những hình ảnh rất quen thuộc, nhưng cũng xa lạ. Vì tôi chẳng nhớ người trong hình là ai cả, nhưng cô ấy vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Lúc nào cũng bị chỉnh mờ cả khuôn mặt như thế này cả.
" Ji này, sao này chúng ta sẽ kết hôn nhá. Unnie sẽ mặt bộ comple đó, còn em hãy mặc bộ váy trắng này nhá"
" Unnie lo sớm quá đấy, giờ em mới 17 tuối thôi mà."
"Thì lo trước sau này khỏi lo, hihi"
"Mà sao này chắc gì unnie còn thích em chớ."
"Thích mà, nhất định sẽ thích hơn lúc này."
"Ngắc nghoéo nhé, sau này unnie sẽ không rời bỏ em đấy."
"Um, hihi"
Đầu tôi đau quá. Những hình ảnh ấy cứ vời quay tôi. Khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy rất quen thuộc đối với tôi. Tôi đã từng quen với cô ấy sao? Tôi đã từng đứng trước cửa hàng này với cô ấy chỉ để trông mắt vào những bộ váy cưới và hứa hẹn sao? Sao tôi lại không có cảm giác sự việc này đã diễn ra nhỉ? Tôi thật sự không biết, đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tôi muốn ngủ, mắt tôi khép lại và từ từ chìm trong mơ. Vẫn hình ảnh ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn tiếng cười ấy. Thật dễ chịu!
....
Hai mắt tôi từ từ mở ra, ánh sáng chối chang của mặt trời rọi vào mắt tôi, rất đau. Đây là đâu, sao toàn một màu trắng vậy nhỉ? Căn phòng này đâu phải phòng tôi.
-Ji, em đã tỉnh rồi. - Một chàng ta với bộ đồ plu trắng ngồi bên trái giường tôi. Khuôn mặt của cậu phờ phạc, đôi mắt thâm quần, nhìn tôi triều mến. HÌnh như người này tôi đã gặp ở đâu thì phải?
- Em không nhớ oppa à?- Cậu làm bộ mặt dỗi, nhìn đáng yêu cực.
-Anh,...anh là....!
-Seung-ho style học lớp 12 khóa trên này. Lúc đó em đang học lớp 10 ấy ( trong truyện tuổi của các idol sẽ có khác ngoài đời nhá). Nhớ không?
-Á,... Oppa-Ho style phải hum? - Tôi nhớ không nhầm thì hắn ta đã từng theo đuổi tôi từ khi tôi còn học cấp hai ấy mà, sao bây giờ lại bảo quen hồi năm tôi lớp 10 nhỉ? Nhưng nói qua thì cũng nói lại, hắn ta cũng rất đẹp trai đó nha. Đẹp y như diễn viên Hàn Yoo Seung-ho vậy!. Nhưng có điều hắn ta rất đào hoa, năm tôi lớp 10 khi còn chưa biết gì đến chuyện yêu đương thì hắn đã có một tiểu sử khá dày về các cô bồ cũ của hắn. Bởi vì thế nên tôi rất rất không ưa hắn.
-Nhớ rồi à? Hix, mà hình như em xấu hơn lúc trước thì phải, đôi mắt này, không còn tinh anh nữa. Cả cái miệng nữa, không biết cười gì cả. Haizz, xấu quá luôn ấy.- Hắn chê tôi từ trên chê xuống, quả thật rất đáng ghét. Nhưng phải nhịn thôi, dù sao hắn cũng là người cứu tôi.
-Ho oppa( nói không thích người ta mà kêu oppa ngọt xớt), anh đang làm bác sĩ ở bệnh việc này hả?- Làm bác sĩ oai thật đấy, mà hồi đó hắn ta học cũng rất giỏi với lại đẹp trai nữa nên lúc nào cũng là hình mẫu trong lòng các cô gái hết.
-Um, anh làm lâu rồi, đây là bệnh viện của appa anh. Anh chỉ làm bác sĩ quèn trong này thôi à. Ờ mà em với Ye...
-Sao oppa?
-À không, không có gì. Thôi oppa đi làm việc đấy, chừng nào khỏe hãy về.
-Vâng!
"két"- Tiếng đóng cửa làm tôi sực nhớ, hình như từ hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa thông báo gì với mấy sơ thì phải, chắc mấy sơ lo lắm. Thế là tôi vội tìm chiếc điện thoại ở trong túi xách ra, bấm số của cô nhi viện.
-Alo, dạ con là Ji ạ, dạ, dạ, con biết rồi...
Thì ra Ho oppa đã gọi điện cho mấy sơ rồi, còn bảo họ xin giùm cho tôi nghĩ việc nữa chớ. Đúng là,...thôi thì tôi cứ ở đây nằm cũng chẳng sao, giờ đi làm không biết có gặp Jung với Rekhông nữa, haizz, sao tôi lại phải tránh họ chứ, tôi và Jung có quan hệ mờ ám gì đâu cơ chứ, đúng là không có tật mà lại giật mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co