Truyen3h.Co

Tình đầu cả đời

Chương 2

pmlinh_nef

Buổi sáng sau khi bàn giao công việc cho hộ sĩ, Bạch Lộc đi một vòng quanh khu phòng bệnh cùng chủ nhiệm.Chu tỷ huých tay cô một cái: "Ngủ không đủ giấc à?"

Bạch Lộc xoa mặt: "Rõ ràng lắm ạ?" Tối hôm qua ngủ rất muộn, buổi sáng tiễn Phạm Thừa Thừa đi, cô lại không ngủ tiếp được, nằm trên giường mất ngủ đến hửng đông, sáng dậy rửa mặt ăn sáng rồi đi làm luôn.

Bác sĩ nội trú được cung cấp chỗ ở miễn phí, nhưng Bạch Lộc cơ bản đều ở nhà, lúc ấy vì để tiện cho công việc nên cô đã mua một căn nhà cách bệnh viện rất gần. Qua lại chỉ mất mười phút, anh thường xuyên không ở nhà, trong nhà chỉ có dì giúp việc với cô. Buổi sáng tỉnh dậy, dì còn hỏi cô: "Tiểu Thừa đâu rồi?"

Cô 'a' một tiếng: "Có việc nên đi từ lúc trời chưa sáng rồi ạ."

"Ôi trời, sao bận thế?"

Còn phải nói sao

...

Chu tỷ mím môi cười rộ lên, nắm tay cô đi ở sau cùng, nhỏ giọng nói: "Cũng ổn, chỉ là dáng vẻ uể oải như mệt mỏi quá mức, hôm qua chồng em về nhà à?"

Ặc.

Bạch Lộc hơi nghẹn lại, lỗ tai dần đỏ lên, Chu tỷ ra vẻ thấm thía vỗ vai cô: "Hiểu hiểu, tiểu biệt thắng tân hôn thôi. Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, hoạt động cả đêm cũng là dễ hiểu, chị biết. Nhưng mà đừng để đầu óc treo trên mây đấy, tối hôm qua có hai ca cực kỳ nguy hiểm, có một ca chủ nhiệm xử lý, hôm nay có bốn ca đẻ mổ, ba ca đều là của em, bận lắm đấy."

Hiểu gì chứ!

Bạch Lộc cười khổ không được. Chẳng qua nghe thấy hai chữ nguy hiểm cô vẫn xốc lại tinh thần. Tạm thời không nghĩ tới Phạm Thừa Thừa nữa.

Ôm hồ sơ bệnh án và sổ tay đi theo sau chủ nhiệm, nhanh tay ghi lại những điều cần lưu ý. Thật ra bác sĩ nội trú tay mơ như cô rất sợ gặp tình huống nguy hiểm tính mạng, cướp người với thần chết, hoàn toàn không dám mắc chút sai lầm nào, cả người căng thẳng như dây cung, có cảm giác lạnh thấu xương như giương cung bạt kiếm. Cũng may chủ nhiệm Lý - người hướng dẫn cô là một bác sĩ ngoại khoa rất xuất sắc, cũng là một người rất hoà ái, sẵn lòng bao dung cô, truyền cho cô rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng Chu tỷ lại không may mắn như cô, thường xuyên bị 'Sư thái' mắng thảm.

Tuy nhiên, Chu tỷ thần kinh thép, chịu được mắng, đây cũng coi như là...một ưu điểm nhỉ?

Làm bác sĩ nội trú, thật ra không khác thực tập sinh là bao, điều khác nhau duy nhất chính là cô đã có chứng chỉ bác sĩ, hơn nữa đã được nhận tiền lương, tuy rằng không có tiền thưởng nhưng các loại trợ cấp nhiều vô số, cũng tự nuôi sống bản thân được.

Hôm nay là ngày lĩnh lương, nhìn điện thoại sáng lên ting ting một hồi, xem như là một chuyện vui mừng trong mớ chuyện bi thảm.

Bận đến giữa trưa mới rảnh rỗi hơn, cơm hộp gọi từ trước cũng đang được giao đến.

Bạch Lộc lười xuống lầu, bèn không gọi đồ ăn bên ngoài mà gọi luôn canteen mang cơm lên, ăn trưa ngay trong phòng nghỉ. Ngồi đối diện cô là một em gái thực tập sinh, đang loay hoay để điện thoại lên bàn. Trong điện thoại đang chiếu trực tiếp một chương trình tạp kỹ.

Bởi vì ăn cơm, đeo tai nghe không tiện nên cô hỏi Bạch Lộc: "Lu tỷ, em mở loa ngoài được không? Em sẽ mở nhỏ thôi."

Bạch Lộc cười lắc đầu, cô vươn tay ra hiệu xin cứ tự nhiên. Cô không chú ý quá nhiều như vậy. Cũng dễ nói chuyện, em gái cảm kích cảm ơn cô.

...

Vừa rồi một bệnh nhân mới bị tai nạn ô tô được chuyển từ khoa cấp cứu lên, sư thái nói Chu tỷ đến khám, vội vàng hơn nửa giờ, cuối cùng cũng được thở một hơi, lúc vào phòng nghỉ, cô vừa vào liền kêu lên: "Mệt chết, không biết mì của chị còn ăn được không." Vốn đã tan làm rồi, mì được giao đến từ lâu, nhưng chưa kịp ăn đã bị sư thái gọi đi, gặp lại mì lần nữa đã là hơn nửa tiếng sau.

Mở ra xem, mì đã nở bung, không còn hình dáng ban đầu. Chu tỷ ngã xuống bàn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, vô cùng đau đớn nói: "Nghề bác sĩ này thật không phải để cho người làm, cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác, sét đánh giữa trời quang!" Chị ăn bừa hai miếng rồi lại phun ra, thật sự quá khó ăn.

Cách dùng từ này đúng là tương đối lợi hại!

Bạch Lộc cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, cô ngẩng đầu nói: "Em để bánh ngọt trong tủ lạnh, chị muốn ăn chút không? Hay là em chia nửa phần cơm của em cho chị nhé?"

Chu tỷ nghiêm túc lắc đầu nói: "Không được, em gầy thế này rồi, sao chị có thể ăn cơm của em được." Chu Dương đi đến bên tủ lạnh lấy bánh ngọt, lại lấy thêm một chai sữa trong tay thực tập sinh, coi như miễn cưỡng lấp đầy bụng: "Thôi vậy, không sao cả, hôm nay được phát lương, buổi tối đi ăn một bữa thật ngon, thuận tiện mua quần áo mới luôn." Nói xong quay đầu hỏi Bạch Lộc: "Lu Lu, tối đi dạo phố với chị không?"

Bạch Lộc nghiêng đầu suy nghĩ, dù sao tan làm cũng không có việc gì làm, bèn đồng ý. Đạt được nhận thức chung, Chu tỷ im lặng ăn bánh ngọt.

Bên kia, âm thanh trong di động của thực tập sinh trở nên rõ ràng hơn. Là trực tiếp, ban đầu là 1 người xem, lúc sau đã thành mấy người vừa ăn cơm vừa xem. Bọn họ nhìn chằm chằm điện thoại, không vui than thở: "Ai nha, sao chồng tớ còn chưa ra."

"MC này không ổn chút nào, hỏi toàn mấy câu không đâu."

"MC này thích hỏi chuyện riêng thật đó, nhưng chẳng vui chút nào, cũng không buồn cười."

"Cứ thế này chồng mà đi ra chắc sẽ làm cô ấy tức chết. Ha ha ha, danh hiệu của anh chồng các cậu không phải để suông, anh ấy chưa bao giờ bị chặn họng vì mấy câu hỏi khó cả!"

"..."

Mấy người liên tục thấp giọng bàn tán, không khí rất vui cẻ, hình thành trạng thái đối lập hoàn toàn với Chu Dương. Qua vài phút, sư thái ở ngoài gõ cửa: "Chu Dương, buổi chiều phải phẫu thuật, cháu đi chuẩn bị đi."

Chu tỷ nhăn mặt, kiên cường gật đầu: "Vâng ạ."

Cô nhét hết bánh ngọt vào miệng, lại hút hai ngụm sữa thật lớn, không quên trêu chọc: "Nghề nghiệp này của chúng ta đại khái không có liên quan tới thục nữ hay tiên nữ gì cả, khiêng thiết bị chạy như bay, mặc một bộ đồ trắng doạ khóc trẻ nhỏ, lúc vội có thể một phát nuốt hết cái bánh bao to."

Bạch Lộc bị Chu Dương than vãn chọc cười không ngừng, cô đưa tay cổ vũ cô ấy: "Cố lên!". Chu tỷ bị dáng vẻ vui sướng của cô chọc giận trợn trắng mắt. Hấp tấp rời phòng nghỉ, trước khi đi còn không quên gõ đầu Bạch Lộc: "Tiểu yêu tinh bám người này, xem chị về chỉnh em thế nào."

Bạch Lộc: "..." Một cô gái bị tiểu thuyết tổng tài bá đạo độc thật đáng sợ. Mưa rơi bên ngoài đập lên kính thuỷ tinh tạo thành tiếng lộp bộp rất rõ ràng. Bạch Lộc nghe thấy tiếng nói quen thuộc truyền ra từ trong điện thoại ở đối diện: "Chào mọi người, tôi là Phạm Thừa Thừa."

Nữ MC khoa trương kêu lên: "Fans nữ của Tiểu Thừa ở đâu rồi? Nói tôi biết có đẹp trai không?? Có ngầu không, có phải chồng các bạn không!?"

Mấy cô gái đối diện giơ đũa hưng phấn múa may, nắm lấy tay nhau, kiềm chế để không hét lên: "Soái ca! Ngầu! Lão công!!!"

Bạch Lộc không hiểu tại sao tim mình chợt đập nhanh hơn, cô có thể tưởng tượng ra giọng điệu và cử chỉ của anh khi nói chuyện. Rõ ràng buổi sáng mới gặp mặt, lúc này lại thấy anh như cách xa cả một chiều không gian.

Thật sự là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co