chap 1
2027
Mây đen kéo đến từng hạt từng hạt mưa rơi xuống , bầu trời hôm nay buồn rồi , buồn thay cho cô gái nhỏ đang nằm cuộn tròn trong căn phòng dán đầy những bức hình
Cô đang khóc là đang khóc sao ? Tay đưa sang với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường
* Thông báo
* Nhóm nhạc toàn cầu BTS chính thức tan rã sao mười bốn năm hoạt động
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh xắn kia , mười bốn năm thanh xuân của cô kết thúc rồi, kết thúc thật rồi
Ngày mai là ngày cuối cùng các anh còn đứng trên sân khấu, nhớ năm ấy cô đã hứa với bản thân nhất định phải đến gặp các anh , không , không còn cơ hội nữa rồi
- Xin lỗi , em không thực hiện được lời hứa của mình rồi
Chuông điện thoại
- Alo
- Ami , đừng buồn nữa tớ đã đặc cho cậu vé sang Hàn và cả vé vào xem concert cậu mau chuẩn bị đi máy bay hai tiếng nữa sẽ cất cánh
Cô không khỏi bất ngờ thật sao cô sắp được gặp các anh ngoài đời thật sao
- Cậu nói thật sao , Hanna cảm ơn cậu thật sự rất cảm ơn cậu
----
Trên máy bay cô cứ chập chờn không yên đây không phải lần đầu cô đi máy bay nhưng mà nghĩ đến sẽ được gặp thần tượng trong lòng cô lại có một cảm giác khó tả
Cảm xúc lẫn lộn đây là lần đầu cô đến gặp anh và cũng là lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu
---
Sao hơn ba giờ đồng hồ ngồi máy bay cô đã tức tốc bắt xe về khách sạn mà bạn cô đã đặc
Trời cũng đã tối cô đi dạo một vài vòng rồi sẽ về ngủ
Bầu trời đêm Hàn Quốc thật đẹp , cuối cùng cũng có thể cùng các anh thở cùng một bầu không khí rồi
Nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười qua đêm nay thôi ngày mai cô đã được gặp họ rồi là người thật bằng xương bằng thịt không còn là những người chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng nữa rồi
------
Làm xong tất cả các bước để vào xem concert cô ngồi vào đúng vị trí của mình chỗ ngồi của cô cách khá xa các anh nhưng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được những con người mà cô đem lòng ái mộ suốt hơn mười năm nay
Sao khi kết thúc buổi biểu diễn các anh đã nén hơn 30p để trò chuyện với Fan
Rm - Hôm nay là ngày cuối chúng mình cùng nhau đứng trên sân khấu , thật sự rất cảm ơn các bạn đã đến bên tụi mình , cảm ơn
Anh cuối đầu cảm ơn thay cho nhiều lời muốn nói , nước mắt cũng rơi xuống khuôn mặt của người trưởng nhóm tài năng kia
Jin - Nào các Army của bọn tớ, đừng khóc nữa , chúng ta phải cười lên chứ, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tụi mình suốt thời gian qua , cảm ơn vì tất cả
Nước mắt anh cũng rơi rồi , rõ ràng anh bảo mọi người đừng khóc mà sao anh lại khóc chứ , người anh cả tuyệt vời của bangtan là worldwide handsome trong lòng Army
Suga - Đã đến lúc chúng tớ phải dừng lại rồi nhưng chỉ là chúng tớ dừng lại các bạn phải bước tiếp phải bước thật xa nhớ đấy và đừng quên chúng tớ
Anh ba lạnh lùng thường ngày đâu rồi , anh đừng khóc làm sao Army có thể quên các anh đây làm sao có thể quên đi mối tình đầu của thời thiếu nữ , quên đi mình đã vì người mà khóc nhiều như thế nào
j-hope - Hi Army chúng ta đã đi cùng nhau lâu như vậy rồi mình muốn nói mình yêu các cậu rất yêu hy vọng mọi điều hạnh phúc sẽ đến với các cậu
Tiểu hy vọng của Army đừng khóc bọn tớ cũng rất yêu cậu cậu cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé
Jimin - Chúng ta đã đi cùng nhau lâu như vậy cũng đến lúc phải kết thúc rồi đừng buồn nhé , các cậu vẫn sẽ mãi ở trong tim bọn tớ
Chúng tớ vẫn sẽ đặc các cậu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim nơi dành cho mối tình đầu kéo dài hơn một thập kỷ
V - Sau này mãi mãi sau này các cậu vẫn phải nhớ đến bọn mình đấy nhé và còn nữa , từ nay về sau đừng gọi chúng tớ là chồng nữa , hay đi tìm người thật lòng yêu thương các cậu và thật lòng cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng chúng tớ suốt thời gian qua , đừng quên chúng tớ nhé
làm sao đây, làm sao để không gọi anh là chồng làm sao để đi tìm hạnh phúc mới , mười năm thanh xuân dài đằng đẵng ấy nói quên là có thể quên sao
Jung kook - Ánh đèn sân khấu dù có hào nhoáng đến đâu cũng sẽ có lúc nó sẽ trở về dáng vẻ ban đầu của nó, bọn mình cũng vậy , bọn mình đã dùng cả tuổi trẻ nhiệt huyết để biểu diễn trên sân khấu hào nhoáng ấy có hào nhoáng, có hào quang như thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ phải kết thúc thôi , đừng buồn nhé
Đúng ánh đèn sân khấu hào nhoáng ấy đã chứa đựng tất cả tình yêu của hàng triệu cô gái , đem lòng đi yêu người ngay cả sự tồn tại của mình có khi họ còn không biết
Buổi concert kết thúc với nổi luyến tiếc của hàng triệu cô gái đã đem cả thanh đặc vào những người họ xem là tín ngưỡng
Sau này cũng không hẳn là sẽ không thể nhìn thấy họ nữa chỉ là khó có thể đầy đủ trọn vẹn bảy chàng thiếu niên năm ấy mà thôi
------
Cô trở về khách sạn sau một ngày nhiệt huyết, mắt cô sưng húp, cô khóc rất nhiều khóc cho thanh xuân đã cùng đồng hành khóc cho tuổi trẻ nhiệt huyết và khóc cho tình yêu mảnh liệt sâu thẳm ở trái tim
Hết hôm nay ngày mai cô phải trở về Việt Nam rồi sẽ không còn được hít thở cùng bầu không khí với các anh
Mùa đông ở Hàn lạnh thật tuyết rơi trắng xoá cả một đoạn đường dài cô cứ đi mãi đi mãi không biết đã đi bao lâu
Cô nhìn thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi bên đường , trời lạnh thế này sao bà ấy lại ngồi ở đây chứ
- Cô ơi , trời lạnh quá sao cô không về nhà mà ngồi đây thế ạ
- Khi nãy cô vô tình bị ngã bây giờ không ngồi dậy được
Giọng nói nhẹ nhàng có chút bi thương len lõi , cô nhìn người phụ nữ trước mặt nhẹ nhàng tiến tới đỡ bà đứng dậy
- Vậy nhà cô ở đâu cháu đưa cô về
Người phụ nữ nỡ nụ cười hiền hậu nhẹ nhàng nói cảm ơn cô sau đó chỉ đường cho cô
Đi được hơn mười phúc cuối cùng cũng đến bà chỉ tay về phía ngôi nhà trước mắt , cô trợn trừng mắt đây là nhà sao nó to hơn gấp mấy lần nhà cô đấy
Đến trước cửa ngôi nhà to đùng kia cô tiến lại phía cửa bấm chuông sau hơn một phúc có một người phụ nữ đã ngoài ba mươi bước ra
- Bà Chủ
Bà khẽ gật đầu nhìn về phía cô niềm nã nỡ nụ cười
- Hay cháu vào nhà ngồi một lát nhé ngoài trời bây giờ là hơn 0° cháu vào nhà một lát rồi hẳn về
Cô chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý cô và chị có thể gọi là chị quản gia dìu bà vào nhà
Bước vào trong vẻ hào nhoáng bên trong căn nhà khiến cho cô mở mang tầm mắt nó thật sự rất đẹp căn nhà được thiết kế theo phòng cách Âu Mỹ rất sang trọng và tinh tế
- Mẹ sao mẹ về trễ vậy
Giọng nói cất lên từ phía cầu thang cô thoáng chút giật mình thanh âm trầm đặc trưng này không phải là Kim taehyung
Mi tâm đơ cứng cô không thể tin vào mắt mình thật sự là Kim taehyung đây là nhà anh ấy sao còn người phụ nữ này là mẹ anh ấy
Một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu cô , cô là đang mơ
- Cô ấy là ai vậy mẹ
Giọng nói ngày càng đến gần kéo cô trở lại thực tại đúng là Kim taehyung rồi đây không phải mơ
Thấy anh ngồi vào ghế đối diện cô cô mới ngại ngùng cuối đầu
- Cô ấy mới vừa giúp mẹ , khi nãy mẹ ngã ngoài đường không nhờ cô ấy ,mẹ không chết vì đau thì chết vì lạnh mất
- Thật sao ? Vậy mẹ có làm sao không có cần đi bệnh viện không
Anh người của thực tại thật không khác gì mấy so với những gì cô xem được trên mạng rất ấm áp
- Cô bé cô tên gì
Thanh âm trầm ấm ấy một lần nữa được cất lên khiến trái tim nhỏ bé của cô muốn rời ra ngoài luôn rồi
Nhận thấy mình đang thất lễ cô lúng túng trả lời - dạ Ami
- Em không phải người Hàn sao
- Vâng em là người Việt Nam , em cũng là Army nữa đấy ạ
- Thật sao , vậy em qua đây là có Việt gì à
- vâng đúng rồi , em đến đây để tìm lại thanh xuân của em
Nghe cô nói đến đây anh cũng hiểu cô đến đây là để gặp anh gặp những mối tình đầu của cô
Thấy anh im lặng cô cũng không nói gì thêm chỉ xin phép bác gái - trời cũng không còn sớm nữa cháu xin phép về trước ạ
- Cháu về một mình có được không , hay bác nói Taehyung đưa cháu về
- dạ thôi không cần đâu ạ cháu bắt taxi về là được rồi
- con gái con đứa đi một mình vào ban đêm không tốt, thôi để taehyung đưa cháu về
- để anh đưa em về
Cũng không thể từ chối được nữa cô đành phải làm phiền anh vậy khách sạn cô ở cách nhà anh hơn khoản 10p đi xe
Đến nơi cô vội vàng nói cảm ơn rồi nhanh chóng bước ra vảy tay chào tạm biệt anh sao đó đi vào trong
------------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của mình còn nhiều sai sót nên mọi người thông cảm ạ ❤️
Mọi người có thể góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn trong tác phẩm sắp tới mình cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co