Tình mơ
17 tuổi u tối và chán nản..đó là 2 năm cuối cấp của tôi. Hết lớp 9, trường thi lên lớp 10, lớp 10 tôi cởi mở hơn..có được vài đứa bạn cười nói, chơi nhóm cũng đỡ buồn..ấy thế mà năm lớp 11 lại sếp lại lớp theo bảng chữ cái abc. Thật muốn chửi thề..nhưng lúc đó tôi chẳng hình dung nổi..còn quá trẻ con.
12A2 cái lớp mà tôi được xếp vô, tôi chẳng quen ai cả và rồi lạc loài..tôi như thu mình lại trong cái vỏ bọc đó. Ngày ngày cắp sách đến trường cho có, học đã không giỏi nên mọi thứ cứ bình bình trôi qua. Các môn tự nhiên thì dở điều nhất là toán. Tôi bây giờ cũng không hình dung nỗi mình dỡ toán tới vậy. Bị mất kiến thức từ các lớp dưới vì tội mê truyện tranh nên lên lớp trên học không thông, có thể đó là lý do tôi biện minh chăng, thật sự hồi đó tôi học rất dỡ.
Đoàn viên lớp năm đó có 10 người chưa vô đoàn trong đó có tôi, học kém nên chẳng ai bầu, nhưng nhờ một người mà tên tôi đã không bị gạch..một người đặt biệt với tôi.
Cô ấy có một mái tóc dài, đôi khi còn tết bím..những ngày mới chuyển vô lớp 11. Tôi ngồi dưới cô ấy một bàn, ngồi sau lưng tôi bắt đầu chú ý cô ấy vì gương mặt dễ thương với cái bím tóc đó. Nhưng chỉ là chú ý thôi. Tôi vẫn cư xử bình thường.
Năm 12, từ sự kiện bầu lớp học đoàn đó, cảm giác trong tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt hơn. Đó không phải là một sự mang ơn mà là cảm giác rung động.
Tôi rung động trước em. Tôi không thể đứng trước mặt em một cách bình tĩnh, tôi thấy chân tay mình lạnh ngắt. Em chỉ cần hỏi tôi vài câu tôi cảm giác tim mình khó thở, không kiểm soát được..mặt đỏ tía tai. Tôi sợ em sẽ biết..biết tôi không được bình thường..và thế là tôi trốn chạy. Chỉ cần không đứng trước mặt em, em không nói chuyện với tôi, mọi thứ sẽ bình thường. Và cũng vì thế em có vẻ hiểu sai về tôi..không biết em nghĩ gì nhưng chắc em nghĩ tôi không thích nói chuyện với em..
Tôi sợ cảm giác của mình, càng không hiểu đó là gì..một người con gái khiến lòng tôi dậy sóng?! Một người con gái như tôi!!!
Giờ tôi đã 30, cái tuổi 30 này hình như nhớ nhớ rồi lại quên quên, nhưng những khắc khoải về người con gái ấy tôi vẫn không thể quên. Đó là những ngày cuối 12, khi những học sinh trong lớp trao nhau cuốn lưu bút cuối cấp, hay khi họ ký tên lên cái áo trắng của nam, và tà áo dài của nữ..cái áo của tôi vẫn là áo trắng, tôi không tham gia vào, tôi chỉ lặng đi và chờ..chờ mãi nhưng cuốn lưu bút đó cứ chuyền chuyền đi..những mãi sao mà chưa đến lượt tôi. Và rồi cô ấy cũng đưa cho tôi. Thái độ của cô ấy không thân thiện..vừa đưa muốn lấy lại..tôi chợt nhanh tay cầm lấy..tôi có một vài lời muốn nói với cô ấy..
Niềm vui trẻ con khi cầm trên tay cuốn lưu bút nhỏ nhỏ xinh xinh đấy. Nhưng trời ơi giờ tôi không nhớ nỗi mình đã viết những gì. Tôi chỉ nhớ mình đã vẽ nhân vật truyện tranh yêu thích nhất trên cuốn lưu bút đó..thám tử lừng lanh conan, cậu nhóc tuy không thể chuyền đạt nỗi lòng của tôi. Nhưng tôi muốn tôi sẽ có một cái gì đó lưu lại cuộc đời em..hèn nhát hay chẳng hiểu được tình cảm lúc bấy giờ..tôi đã đánh mất đi cơ hội..và có lẽ là mãi mãi!
Sau này, tôi cũng có dịp gặp em một lần nữa, và có lẽ đó là lần cuối cùng. Năm nhất, họp lớp..tôi vui khi thấy em đến hợp, một thời gian không gặp..em càng ngày càng đẹp, em để tóc mái..và vẫn là mái tóc dài cùng cặp kính cận..hình bóng em hiện đậm trong mắt tôi..lúc em buồn bã ngồi uống bia giữa một đám con trai, trông thật lạc lòng. Còn tôi chỉ biết tránh ánh mắt em..giá như tôi mạnh mẽ như bây giờ..giá như tôi có thể đọc được nhưng gì lúc đó em đang nghĩ..nhưng tôi lúc đó có hiểu là gì..tôi không hiểu rõ trái tim mình..nên để buồn cho ai..đến bây giờ hiểu thì cũng đã muộn rồi haizz.
Tôi không đi hợp lớp nữa, vì tôi không còn thân với ai trong lớp..và cũng không gặp em. Tôi lâu lâu vẫn tìm em trên mạng xã hội nhưng tìm để bớt nỗi hối hận ngu ngốc trong tôi.
Tôi vẫn mơ về em, về những năm cấp 3..để được trò chuyện với em. Những giấc mơ hiện về càng nhiều khiến lòng tôi khó hiểu..ước muốn gặp em..nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Muốn hỏi thăm bạn bè cũ, nhưng nào có ai?!
Rồi có lẽ ông trời cũng thương cho tôi chăng, tôi gặp được bạn em ngày xưa..tôi còn nhớ hai người chơi cũng khá thân, vì cũng là cán sự lớp..bạn của em là khách hàng của tôi, thế là vài câu bắt chuyện, bạn của em cũng biết tôi vì học chung khóa, tôi hỏi về em và cô ấy biết thông tin của em, còn có cả số điện thoại. Nhưng có lẽ thông tin mà khiến tôi lâng lâng nhất là cô ấy nói em đã có chồng và hai cô con gái rất dễ thương, gia đình khá giả..uh tôi cũng đã nghĩ như vậy, ah đương nhiên rồi..cảm giác của tôi chỉ là đi lạc mà thôi. Cô ấy sẽ không thể nào giống tôi..cô ấy phải có một gia đình hạnh phúc chứ..chắc chắn như vậy rồi..cầm số điện thoại..mà tâm tôi như treo nặng ngàn cân..muốn biết lắm mà giờ thế đấy, cố thôi tôi ơi..thà biết còn hơn không biết gì mà cứ đi tìm như trước đây.
Trưa đó tôi ngồi bấm số điện thoại trên zalo..tim hồi hộp..
...và rồi tôi đã thấy khuôn mặt quen thuộc đó, khuôn mặt tươi cười trên tay ẩm một bé gái, cô ấy đứng cạnh người đàn ông cũng ẩm một bé gái. Trông gia đình họ thật hạnh phúc.
Thở dài, và tôi lặng đi một lúc..em hạnh phúc rồi, không phải như tôi..không giống tôi..em hạnh phúc là được..dù sao con đường của tôi đi cũng quá cô đơn và đau khổ..em phải hạnh phúc như vậy mới đúng..chắc chắn rồi haha
Em đã có gia đình rồi. Tôi không muốn mình quấy rầy hạnh phúc đó. Tôi chỉ muốn lặng lẽ theo dõi em..nhưng tôi vẫn không cam lòng. Tôi muốn nói rõ tình cảm cho em biết..chắc em còn hiểu lầm tôi..tôi muốn nói. Nhưng than ôi chắc gì em còn nhớ gì về tôi mà nói bây giờ. Thậm chí tôi đã lấy hết can đảm bấm kết bạn với em những 2 lần mà em vẫn không thèm một câu trả lời. Tim tôi lạnh đi..và dừng lại, phải mà tôi phải dừng lại cảm xúc này và quên đi thôi. Em có hạnh phúc của em, còn tôi cũng có hạnh phúc của đời mình. Tôi chỉ giữ em một góc ở trong lòng như vậy là được rồi phải không em..em an yên vui vẻ nhé. Tôi sẽ không phiền em. Dẫu ước muốn một lần được gặp em, dẫu không thể thì cũng có thể làm bạn nhưng có lẽ điều đó cũng không được rồi phải không em. Tình mơ ah!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co