gặp gỡ
Nhấp vào đây để bắt đầu viết
Giờ ra chơi tiết 2 cậu nhóc men theo bức tường phía sau trường rồi parkour qua bức tường cao hơn 2m , mới trèo lên thì có tiếng quát lớn phía sau :
-Cậu kia làm cái gì thế ???
Là lão Thanh hói - quản sinh của trường THPT NDD này .Cậu nhóc quay đầu lại thách thức
-Đoán xem ???
Dứt câu cậu nhảy xuống bên kia bờ tường rồi vụt đi bỏ lại sau lưng là khuôn mặt tức tối của lão quản sinh .
Khánh – một cậu học sinh mới vào lớp 10 ,cao 1m73 nặng 59 cân khuôn mặt thì không đến nỗi xúc phạm người nhìn quá và vì một vài lí do cậu nhóc không thích đến lớp ,cậu ví trường học giống như một cái nhà tù vậy ,gia đình cậu cả bố mẹ đều đi buôn bán nên đi biền biệt cả tháng có khi cũng chẳng gặp mặt được lần nào . Cậu có một đứa anh hơn 2 tuổi và bằng một cách nào đó thằng anh ấy đối lập với cậu , nói là đối lập nhưng mà anh em nhà hắn cực kì thân thiết ,anh cậu cũng chẳng quản vì hắn biết cậu là người rất thoáng tính và không đến mức đầu đường xó chợ nên đôi khi cũng chỉ nhắc qua loa...
Vừa nhảy khỏi bờ tường hắn chạy một mạch đến ngọn đồi gần đó –đây là nơi yêu thích của hắn một bãi cỏ xanh gió đìu hiu thổi thật khó cưỡng giấc ngủ ... đang trong giấc nồng bỗng hắn thấy có gì đó ngứa ngứa ở đầu mũi làm hắn khó chịu ,hắn trau mày chồm dậy quát :
-douma đứa nào đấy phá giấc ngủ của bomay
Một cô gái với mái tóc đen nhánh xõa ngang vai đôi mắt to tròn với lông my cong vút đôi môi hồng đỏ tự nhiên lần đầu hắn thấy một cô gái xinh như vậy .Hắn bất giác đơ mất 1s rồi hắng giọng hỏi :
-Cô làm cái quái gì vậy hả ???
-Tại em thấy anh nằm im nên nghĩ anh hẹo rồi nên muốn thử thôi .
Cô gái tủm tỉm đáp .
-Cô có thấy cái xác nào mà đẹp trai hồng hào như tôi không ???
Hắn nghiêm túc trả lời.
-Hồng hào thì đúng rồi mà đẹp trai thì không , hì!!!
-Cô đang "chọc rận " tôi đấy à !!!
-Em không có !!! mà sao anh nằm đây vậy ???
-Đẹp mà không có thông minh nhỉ ? bộ mắt cô để trang trí à mà không thấy tôi đang ngủ à ???
-Ấy không ,tại em nghĩ sao anh lại ngủ ở đây thôi vì nghe đồn ở cái đồi này nhiều ma lắm nhé !!!
Cô gái nói với giọng hơi sợ hãi , hắn nhếch môi cười thầm , cô bé đâu biết cái tin đồn đấy là từ miệng hắn và ông anh hắn mà ra chứ đâu ,hắn không muốn ai bén mảng đến đây nhiều , có lần hắn với ông anh nửa đêm còn mang ma-nơ-canh dọa mấy đôi trai gái ngày trước hay hú hí với nhau ở đây nên dần dần tin đồn ngày càng được truyền đi xa hơn với lại có thêm nhiều nhân chứng nên thành ra cái đồi này trở thành đồi ma từ khi nào không biết .
-Vậy cô không sợ à ???
Hắn giả ngây hỏi
-Tất nhiên là có chứ ! nhưng mà lúc ở trên sân thượng bệnh viện em thấy anh đang nằm mà không có cử động nên em đến xem thế nào thôi .
Cái đồi này nằm cạnh với 1 bệnh viện 4 tầng nhưng nếu muốn nhìn ra chỗ bãi cỏ hắn nằm thì phải lên sân thượng may ra mới thấy được .
-Nếu tôi thật sự là một cái xác cô sẽ làm gì ???
-Em sẽ gọi người tới hốt anh đi ! hì !
Cô gái cười để lộ chiếc răng khểnh ,gió thổi nhẹ chiếc váy trắng rung nhẹ ánh nắng chiếu qua tán cây khẽ chạm nhẹ vào làn da mịn màng ,giống như một bức tranh đẹp vậy .
Hắn không đáp lại rồi chợt nghĩ tại sao hắn lại nói nhiều với một cô gái mà còn chưa quen biết gì vậy nữa , hắn chẹp miệng liếc qua cái đồng hồ ,đã 11h28 rồi hắn vội vã đứng dậy vác chiếc cặp lên vai trái rồi quay lưng đi được 2 bước thì ngó lại :
-Lần sau đừng có cố thân thiện với người lạ nhé cô gái nhất là những chỗ vắng vẻ như thế này .
Dứt lời hắn đi thẳng về nhà , cô gái nhìn theo bóng hắn cho đến khi mất khỏi tầm mắt thì khẽ cười nói nhỏ :
-Ngốc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co