Tập 12
Cuối năm rồi có khác hết kiểm tra môn này lại đến kiểm tra môn khác, đúng là nỗi ám ảnh của mọi học sinh. Hôm nay chúng tôi có tiết văn và như thường lệ trước ngày thi cuối năm cô sẽ kiểm tra miệng tất cả những bài quan trọng. Bình thường cô rất ít khi gọi tôi lên bảng kiểm tra miệng vì tôi cũng có thể nói là một học sinh giỏi văn trong lớp và được cô tin tưởng. Cũng vì lẽ đó mà tôi rất chủ quan và lười học bài chỉ những lúc sát ngày thi tôi mới ôm đồn vào mà ôn thôi. Nhưng thật bất ngờ tôi là người bị gọi lên bảng trả bài. Cứ một lượt sẽ có hai người lên bảng để viết hai bài khác nhau, trước khi lên sẽ có năm phút để xem lại bài. Đến lượt tôi lên bảng thì may thay đúng giờ giải lao nên tôi có thêm mười phút để đọc lại bài. Tôi mở sách ra đọc thật nhanh lại bài, đọc đi đọc lại mấy lần dẫn chứng được trích trong truyện. Lớp trưởng luôn là người học thuộc bài vì vậy mà cô nhờ hắn ta xem bài của những đứa trên bảng rồi nhận xét. Đã không thuộc bài thì tôi cũng nên thương lượng với hắn chứ nhỉ.
- Lớp trưởng lát chấm nhẹ tay thôi nhớ. Cảm ơn rất nhiều
Đính kèm theo câu nói là nụ cười tươi sáng chói.
- Bạn cứ yên tâm.
Lớp trưởng trả lời lại nhưng tôi không tin tưởng hắn chút nào:)). Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Tôi lên bảng không một chút nao núng cầm phấn lên và cứ thế nhớ được gì thì viết hết ra, dẫn chứng không nhớ được hết tôi sẽ ghi vài chữ rồi ba chấm rồi lại chèn thêm vài chữ. Cứ thế mà bịa rồi viết ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế mà vèo cái cũng đã gần hết một phần bảng. Đúng lúc tôi đang bí quá không biết viết thêm gì nữa thì cô nói:
- Được rồi em đứng sang bên để lớp trưởng xem bài và nhận xét
Rồi lớp trưởng xem bài tôi và nói:
- Thưa cô, bạn có học bài nhưng vẫn còn thiếu ý vài chỗ nên em chấm bảy điểm.
Nghe bảy điểm là cảm tạ lớp trưởng lắm rồi ai ngờ đâu cô cho tôi tám điểm lận
- Cô thấy tốc độ viết là cô biết có học bài rồi. Cho bảy điểm thì thấp quá. Cô cho tám điểm.
Ngoài mặt thì không biểu cảm tôi về chỗ ngồi nhưng trong lòng thì vui không hết. Rõ ràng là không học gì chỉ đọc qua trong mười phút mà được tám điểm muốn rớt nước mắt ghê. Hôm nay coi như là một ngày may mắn. Nhưng may mắn cũng chỉ đến với ta một lần mà thôi. Hôm sau kiểm tra sử 45 phút thầy khá là khó tính bắt bỏ hết sách vở liên quan đến môn sử lên bục giảng thế là chả quay cóp được. Trong lúc lớp trưởng đi thu sách vở con bạn bên cạnh mới bảo tôi:
- Chụp vào điện thoại nhanh đi mày.
Tôi thì đâu có mang máy đành phải lấy máy nó chụp. Sau khi phát đề đứa nào cũng nhìn nhau trân trân mà lắc đầu tại có biết làm gì đâu. Nhân lúc thầy không để ý tôi mới dám cho tay xuống ngăn bàn mò đến cái điện thoại của con bạn mở tài liệu để quay cóp. Vừa mò vừa run chỉ sợ thầy phát hiện ra thì toi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co