Truyen3h.Co

Tình đầu.

có lẽ.

daisy_aftenoon

tiếng gió rít gào thét bên tai như đệm thêm vào bản nhạc của sự hụt hẫng trong lòng tôi. 

tôi vừa mới chia tay.

bước chân nặng trĩu những suy tư kéo lê cùng cái mệt mỏi đeo bám trên vai bấy lâu nay. có lẽ anh không yêu tôi, có lẽ tôi luôn tự huyễn hoặc bản thân bằng đôi mắt tím của anh.

có lẽ kẻ ngu dốt là tôi khi tin anh.

hốc mắt chảy dài những giọt lệ nóng hổi hòa cùng nước mưa lạnh tanh. cả người tôi ướt sũng, nặng nề hệt như hàng tấn mảnh vỡ của tình yêu đè nặng lên lưng. 

tôi mất anh rồi. tôi mất anh thật rồi.

tôi mất đi tình yêu mà mình vun vén bấy lâu, mất đi ánh mắt trìu mến ngày ấy nhìn tôi thật đắm đuối, mất đi hơi ấm từ bàn tay chai sần mà mềm mại vuốt nhẹ lên má tôi.

cổ họng tôi nghẹn ứ một nỗi đau mãi chẳng thể hét thành tiếng. mưa rả rích liệu có thể thay tôi nói những đau đớn trong lòng không ? 

tôi yêu anh, cả đời mãi yêu anh. nhưng tôi thật sự xin lỗi, vì khiến anh không hạnh phúc, khiến đôi mắt tím ấy chẳng còn chút tình yêu. 

nhưng thực sự, cả đời này anh mãi mãi không xứng với tình yêu của tôi. tôi trao anh tất cả, trái tim cùng lòng tin của tôi, để thứ anh cho tôi là gì ? ánh mắt lạnh lùng khi nói câu chia tay cùng khóe miệng khô khan chưa bao giờ nhoẻn lên một nụ cười.

tôi chờ đợi thứ gì ?

một câu nói nhẫn tâm hay cái hất tay lạnh lùng ? 

có lẽ anh chưa bao giờ yêu tôi.

người ta nói, tình đầu là tình để nhớ, để ta khóc, để ta dằn vặt, để tiếc nuối một nỗi kí ức muộn màng.

sau bao dối gian trong đời, yêu đương hóa ra không lời.

người khiến tôi nhận ra tôi chỉ yêu anh mà thôi.

tôi xin lỗi vì chẳng thể làm anh cười.

thật sự xin lỗi vì mãi không thể trao cho anh một tình yêu đẹp.

và xin lỗi, xin lỗi chính tôi vì đã trót yêu anh.

ta chỉ là con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng của tình yêu. chúng níu chân ta lại, giữ lấy đôi cánh tự do, lấy đi sự lãng quên đau đớn đơn thuần, bắt ta phải gặm nhấm thứ mảnh vỡ của một trái tim đã chết.

nếu đôi chân của thời gian bỗng thôi bước, liệu người có còn nhớ tôi ?

nếu đôi chân của chính tôi vẫn cứ bước tiếp, liệu người có phai mờ trong tim tôi ?

tôi yêu anh.

tôi hận anh.

nhưng cảm ơn anh.

vì kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị đầy rẫy hoang tưởng, về sự hạnh phúc, về những nụ cười, về một ngày mai khi tôi có anh, mãi mãi bên anh.

và xin lỗi trái tim của tôi, vì giày xéo nó thật đau đớn, vì lấy đi sự tin tưởng của nó về một người nó yêu say đắm.



sau tất cả, tôi và anh, có lẽ, từ ban đầu, đừng nên thấy nhau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co