Chap 18
Tất cả mọi thông tin về Vũ Gia cũng như chỗ ở của Minh Lý đều được bảo mật rất chặt chẽ đến nổi thám tử tài ba nhất thế giới cũng không làm gì được khiến cho tôi rất tức giận. Coi như ngay từ khi xuất quân tôi đã thua hắn 1-0, đúng là không nên xem thường tên cáo già như hắn. Chỉ còn một cách là cố gắng thân thiết với hắn để moi bí mật của hắn tuy cách này hơi bỉ ổi và tỉ lệ thành công rất thấp nhưng phải liều một phen. Suốt một năm trời, tôi và hắn ở bên nhau, cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho ngày ra mắt, tôi cũng có một chút cảm tình với hắn hơn, lại cái cảm giác như 6 năm trước, cái cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, cái cảm giác lo lắng cho một người, cái cảm giác làm tôi sợ....sợ một ngày tôi sẽ yêu hắn một lần nữa, vì điều đó tôi đã tiến hành nhiệm vị ngày càng nhanh dù có hoi nguy hiểm và nguy cơ tôi thua cuộc rất cao.
Hôm nay hắn ra khỏi nhà từ rất sớm, tranh thủ cơ hội tôi đã đột nhập vào phòng hắn và lấy ra được cái laptop yêu dấu của hắn, nơi hắn cất giấu mọi bí mật của mình nhưng không ngờ:
- Aiz! Tại sao lại cài Pass chứ? Anh ta đúng là....
- Mà Pass là gì? Hay là ngày sinh của anh ta?...ko phải...Ngày sinh của cô ta?...ko phải...Nếu là anh ta của 6 năm trước thì Pass sẽ là...
- A đúng rồi nhưng tại sao lại là ngày sinh của mình chứ? Mà thôi kệ, tìm thông tin là quan trọng nhất. Đây rồi.
Tôi đang hì hục chép tất cả thông tin mình tìm được vào USB thì..
- Thanh Thanh! Em ở đâu rồi?
- Chết! Anh ta về. Phải làm sao đây.
Tôi vội tắt máy rồi giấu nó vào trong gối của mình
- Thanh Thanh! Mở cửa cho anh.
- Chờ tí anh làm gì mà gấp vậy?
- Chỉ là anh lo cho em. Tự nhiên hôm nay ko thấy em ngồi ở dưới nhà nên anh hơi lo.
- Tôi không sao. Chỉ hơi mệt thôi.
- Em bị bệnh hả? Có sao không?
- Không. Chỉ sốt nhẹ thôi.
- Anh đi mua thuốc cho e.
- Ờ đi đi.
Tôi đóng cửa phòng lại, chờ tiếng xe của anh đi xa thì tôi mấy ôm laptop lén lút vào phòng anh ta. Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính:
- Em làm gì zậy? Lấy laptop của anh làm gì?
- Ừ thì? ...thì....-tôi ấp úng
- Làm gì?- Anh gằng giọng tỏ vẻ rất tức giận
- Tôi..tôi...chỉ muốn mượn máy tính của anh chơi game...máy tính của tôi bị hư... nhưng ngại ko dám nói với anh...tôi xin lỗi.
-Phì! Hahaha em trẻ con thật đó. Có gì thì cứ nói với anh. Sao phải làm zậy?
- Thì tôi sợ anh ko cho. Nhưng anh yên tâm tui chưa có phá gì máy tính của anh hết vì tui chưa mở được Pass.
- Ngốc!- Anh đưa tay xoa tóc tôi nhưng tôi vội gạt tay anh ra-
- Tôi cấm anh đụng vào tôi. chuyện cái máy tính. Xin lỗi.
Nói rồi tôi vội khoác áo khoác rồi ra khỏi nhà mà không quên cầm theo cái USB đến nhà của Pu. Nhưng không hiểu sao tôi chợt thấy buồn, do dự không biết mình có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng tôi đã không đưa USB cho Pu mà chạy về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co