Chap 29: Nói dối
- Sao em ngồi đó? Mau vào ngủ đi khuya rồi- Anh vừa cất xe xong định lên phòng ngủ thì anh đã thấy cô ngồi trên sopha với vẻ mặt nghiêm túc
- Chúng ta chia tay đi.
- Em đang nói gì vậy Thanh Thanh? Em đang giỡn đúng không? Không vui chút nào đâu.
- Không tôi nói thật.
- Tại sao? Anh làm gì cho em giận anh sao?
- Anh không làm gì cả. Tôi chỉ muốn mau chóng hạ màn vở kịch này thôi.
- VỞ KỊCH?
- Phải. Suốt 5 năm qua, tôi vui vẻ với anh chỉ là một màn kịch do tôi nghĩ ra. Chẳng phải anh nói không có sự trừng phạt nào đau đớn hơn sự trừng phạt của lương tâm sao?. Tôi chỉ thay anh thực hiện nó thôi. Tôi khiến cho anh yêu tôi, yêu tôi say đắm để rồi tớ khi thời điểm chín mùi tôi sẽ đá anh đi để anh đau khổ đến tột cùng- Nói ra những lời lạnh lùng khiến cho tim cô đau lắm như có ngàn nhát dao đang mổ xẻ tim cô. Cũng như cô, anh cũng không khá hơn là mấy.
- Vậy đây là thời điểm chín mùi?
- Không. Chỉ là tôi muốn mau chóng kết thúc cái gọi là gia đình hạnh phúc này. Tôi chán ghét cái cảnh phải giả vờ yêu thương chăm sóc và vui vẻ bên người mà cả đời này tôi căm ghét.
- Những gì anh làm cho em không thể giúp em xóa bỏ hận thù sao?
- Anh tưởng tôi là một con ngốc sao ? Làm sao tôi có thể tha thứ cho người đã giết ba mẹ tôi, phá bỏ hạnh phúc gia đình tôi, khiến tôi đi đến đâu cũng bị người đời xa lánh.
- Chẳng phải anh đã nói với em sự thật rồi sao?
- Sự thật? Anh tưởng tôi là đứa con nít lên 3 sao? Chỉ có những lời nói mà hoàn toàn không có bằng chứng mà kêu tôi tin anh. Vậy thà tôi tin con chó biết bay còn đáng tin hơn.
- Anh...
- Thôi tôi mệt rồi.
Nói rồi cô đi từ từ về phòng mình, đóng cửa lại và khóc. Cô thật sự không muốn nói những lời cay độc đó với anh nhưng cô không còn cách nào khác chỉ có cách đó mới làm anh hận cô mà tránh xa cô ra. Coi như hai người có duyên không phận. Còn anh, anh đau khổ tột cùng. CÔ chính là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà anh yêu. Vậy tại sao cô lại làm vậy với anh? Thà cô mắng anh, đánh anh hay giết anh cũng được như vậy sẽ làm anh thoải mái hơn còn cô dùng cách này để trả thù anh quả thật rất tàn nhẫn. Quả đúng như cô nói sự trừng phạt của lương tâm chính là sự trừng phạt đau đớn nhất. Anh quệt đi nước mắt trên gương mặt mình, nhanh chóng lấy điện thoại ra:
- Ba à! Con đồng ý cưới Tử Nương
- Thật hả? Cuối cùng con cũng suy nghĩ thấu đáo. Ta sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau.
- Vâng - Anh cúp máy, nước mắt vẫn tiếp tục rơi không dứt
- Thanh Thanh à! Anh đã từ chối cưới một cô gái tốt vì em. Anh đã sẵn sàng từ bỏ hết tất cả vì em. Anh đã trở thành đứa con bất hiếu vì em. Nhưng còn bây giờ, anh không còn em nữa thì mọi sự hy sinh đó để làm gì. Xin lỗi vì đã gây cho em nỗi đau này. Anh sẽ mau chóng biến khỏi mắt em, bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống không có em.
Anh tiến lên phòng thì thấy cô đã ngủ, anh nằm lên, ôm cô vào lòng và thì thào:
- Làm ơn! Hãy cho anh một lần cuối được ôm em vào lòng.
Anh nói xong cũng dần thiếp đi. Cô mở mắt ra, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, rơi mãi. Cô không động đậy, vẫn để cho anh ôm mình vào lòng lần cuối cùng trước khi hai đứa xa nhau vĩnh viễn:
- Xin lỗi anh. Sau đêm nay xin anh hãy quên em đi.
Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ nhưng lòng ai cũng man mác buồn. Sau đêm nay, hai người chính thức trở thành hai người xa lạ, hai người không quen biết. Và bắt đầu một cuộc sống không có người mình yêu. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Liệu khi gặp lại họ có thể còn là bạn để còn được quan tâm, chăm sóc nhau hay chỉ là người dưng? Liệu sau khi kết thúc mối tình này hai người có được hạnh phúc ? Liệu sau đêm nay hai người có thể bên nhau hay luôn nhớ đến bóng hình của người kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co