chương 1
Mười năm tuổi cái tuổi còn biết bao hoài bão và ước mơ cháy bỏng ,cái tuổi bị khao khát và tham vọng chiếm hữu đã đến với An An.Có lẽ cô đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ mãi vùi đầu vào mớ sách vở,những cái ngày lòng đầy mây mù ,cô đơn chỉ có mình cô tự đối đầu tự vựt dậy.Khi khóc người ta lại bảo cô mít ướt ,cô quá mong manh nhưng đâu ai hiểu những giọt nước mắt đó là cách để cô vơi đi nỗi buồn của mình khi không một ai bên cạnh để vỗ về và dựa dẫm.Trước giờ cô cũng chỉ quanh quẩn ở nhà để phụ mẹ làm đồng án với bản tính nhút nhát và trầm lặng,một người bạn thân còn không có lấy đâu ra người yêu.Nói vậy thôi chớ với một người nhạy cảm như cô,thiếu sự quan tâm chỉ cần một chút ân cần của ai đó là đã khiến tim cô lỡ một nhịp.Có thể chỉ đơn thuần là vô tình khi cô nhầm tên một bạn học chung nên đã làm quen được với một bạn ở trường khác.Cái hữu duyên ấy đến với cuộc đời cô không báo trước nhưng lạ mở ra một mối quan hệ mà cô không ngờ tới. Từ những lời chào rồi đén những câu hỏi hang dần dần lại đến những câu thả thính. Nhưng không biết tại sao những câu thả thính như văn mẫu ấy chưa bao giờ có thể chạm đến trái tim cô một lần nào.Cô vẫn vui vẻ nhắn tin và tự lừa lọt chính minh đó là yêu.Những dòng tin nhắn tẻ nhạt có lẽ vì cô là người dễ chán.Và dần người chủ động không là cô nữa mà là anh ta.Đến một ngày anh ta nói:"cậu làm ny tớ nhé". Có lẽ chưa từng yêu con người ta lại ưa cái sự mới lạ không do dự cô lièn nhắn :"ok". Cô và cậu ấy đã có buổi gặp mặt đầu tiên,cô đi cùng bạn thân ,sự thẹn thùng không thể giấu trong mắt hai người đến nỗi cô còn nói nhầm ,nói năng không lưu loát. Vì ngại quá nên chúng tôi gặp mặt chưa được nữa tiếng đã ai về nhà lấy . Cậu ta đã trải qua hai mối tình còn cô thì chỉ mới chập chững học yêu.Mà chập chững thì chắc có lẽ sẽ té.Sự nghi ngờ và suy nghĩ cứ vây quanh đầu cô thôi thúc cô phải đòi chia tay.Cậu ta thì lại khác cô mỗi lần cô đòi chia tay với những lí do tự suy diễn cậu lại tìm cách biện hộ .Cậu giải bày an ủi nhưng làm sao một đứa cứng đầu lại có thể ngoan ngoãn như chú mèo con . Và có lúc cô có cảm giác cô không yêu cậu ta,chúng ta không hề phụ hợp ,cậu thì vẫn cố chấp hàn gắng mối quan hệ .Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn và cậu đã chọn buôn xuôi khi khoảng cách giữa đôi bên ngày một xa cách. Cậu chỉ nhắn vài dòng tin nhắn để duy trì .Lúc chia tay thì ai cũng nghĩ mình dfungs và người kia sai.Cậu thì bảo cô trêu đùa cảm xúc của cậu mà đâu biết rằng cô đã phải dằn vặt như thế nào khi đưa ra quyết định. Cậu bảo cậu quan tâm chăm sóc cô nhưng một ngày nhắn vài dòng tin nhắn nói "anh nhớ em" thì quan tâm ở đâu chăm sóc ở đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co