Truyen3h.Co

Tình Đầu

Chương II: Thật phiền phức

snowballinmyheart

Tôi đèo Nam, không ai nói với ai câu gì, tôi cũng muốn mở lời, nhưng cứ ngập ngừng tìm chủ đề. Lần đầu tôi đèo một bạn nam trên xe, cũng có chút ngượng. Mải nghĩ mãi, tội bị Nam đập một cái rõ đau, kèm theo sau là tiếng tuýt còi.
"Tấp xe vào đây nhanh"
Tôi run tấp xe vào lề, tôi vẫn chưa đủ tuổi đi xe theo quy định, nhìn về sau còn chở theo 1 cục không đội mũ bảo hiểm.
Trong lúc tôi mấp máy mãi không nói được gì, Nam đã bước lên kể lại lí do không đội mũ.
"Cháu gái lái xe mang giấy tờ ra đây"- chú công an dịu giọng
"Cháu...cháu không mang ạ"
"Vậy gọi bố mẹ mang ra"
"Huhu bố mẹ cháu đi làm rồi ạ, chú tha cho cháu lần này với"
Nam thấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem cũng nhảy vào diễn
"Nhà bạn ấy nghèo lắm chú, em trai bạn ấy còn đang bị bệnh nặng nữa, tối nào bạn ấy cũng..."- Nam đang hăng hái bịa ra câu chuyện bi thương thì bị chú công an ngắt lời
"Chú nghe nhiều chuyện như vậy rồi, sao, gọi bố mẹ không hay tạm biệt chiếc xe đây"
Bất lực, tôi đành phải gọi cho mẹ
——————————
hơn 20 phút sau, mẹ tôi tức giận đi tới
"Trời ơi Giang ơi đi đứng kiểu gì vậy, sao mũ trên đầu mà kêu không đội"
"Dạ... dạ"
"Bạn ấy chở cháu ạ"
Mẹ tôi nhìn sang tiếng nói vừa cất lên, rồi liếc tôi một cái.
Xe tôi đăng kí bằng thông tin của mẹ, một hồi cũng lòi ra tôi chưa đủ tuổi, mẹ tôi xin đứt lưỡi chú mới tạm tha cho.
"Cháu ở đâu lên cô lai về, còn con Giang đi về nhà tí mẹ xử lí"
——————————
Rồi tối hôm đó, mẹ tôi thu chìa khoá xe, cấm tiệt tôi đi xe đi học.
"Mẹ, vậy mai con đi bằng gì"
Mẹ tôi cười cười rồi mang vào con xe Nhật bãi của bác tôi, tuổi đời của nó chắc cũng thuộc hàng lão làng. Đấu tranh không được, tôi ấm ức lên phòng, quyết định phản công mẹ bằng cách không làm bài tập. Tôi vớ nhanh điện thoại than thở lên nhóm chat mới lập, gồm tôi, Hiền và Diệu.
Đang hăng say than thở, ting, thông báo facebook hiện lên, tôi nhấn vào, Phạm Hải Nam đã gửi cho bạn lời mời kết bạn, thật phiền phức, lại định chọc ghẹo gì mình sao, càng nghĩ càng tức, tôi lơ đi cái thông báo ấy. Mà cục phiền phức ấy chủ động ngắn cho tôi.
"Mai tôi tới rước cậu"
Gì cơ, bằng con xe đó hả, tôi trêu:
"Lốp xe cậu có chịu được không đấy"
"Sửa rồi"
Tôi định từ chối, mà nhớ ra con xe mẹ mang đến, tôi chịu thua, nhắn lại
"Mai đến đúng 6 rưỡi nhé, để mình gửi định vị"
"Ờ"
"Mà sao tốt bụng vậy, thấy tội lỗi hả"
"Ờ"
Sau chữ ờ đấy, không còn tin nhắn nào được gửi đi nữa. Tôi tò mò về cậu ta, muốn thăm dò một chút nên chạy xuống bếp. Có lẽ mẹ tôi đã khai thác được thông tin nào đó trong lúc chở cậy ấy. Sau một hồi lân la dò hỏi, mẹ tôi nhận xét:
"Nay mẹ chở nó đi sửa xe luôn, đi kiểu gì để cái lốp xì hết cả hơi như vậy, thằng bé cũng ngoan, bạn cùng lớp hay bồ bịch đấy"
"Con mới gặp hôm nay thôi đó, mẹ thấy con gái mẹ tốt bụng chưa"- Tôi tự hào khoe
Mẹ tôi cũng chẳng hứng thú câu chuyện nữa, lên phòng để lại tôi một mình. Tôi nói to
"Cậu ấy bảo mai đưa con đi học để cảm ơn với thấy có lỗi"
"Vậy là không chịu đi cái xe kia à"- Mẹ tôi cười
Vừa lúc ấy máy tôi ting lên một tin nhắn, là cô chủ nhiệm, cô gửi sơ đồ lên nhóm lớp. Tôi dò tên của mình rồi di chuyển ngón tay từ từ sang bên cạnh, Hải Nam. Vậy là chúng tôi ngồi chung bàn, cũng gọi là có duyên đó, tôi cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co