Mở đầu và kết thúc
Ngày đầu tiên học tiết giáo dục thể chất khi vào trường cấp 3,và là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Giữa nắng vàng gay gắt buổi trưa không hiểu vì lý do nào mà tôi vô tình va mắt vào Martin, dáng người cao đi cùng mái tóc nâu nhạt được ánh nắng ưu ái phản phất lên nhìn không khác một bức tranh. Anh nhìn lại tôi, ánh mắt va phải nhau không gian như dừng lại đối với tôi.
Đó là khoảng khắc cho dù cả đời tôi cũng không bao giờ quên.
Lần sau khi tôi gặp lại anh, là thông qua lời nói của hn, người bạn mới quen khi bước vào trường mới, một cô gái nhỏ nhắn nhưng tính cách rất tự tin và cá tính khác xa với tôi luôn nhút nhát...
"Cậu đó cái người mà cậu nói cậu thích ý, cậu ta vừa gửi kb với mình hôm qua"
"Đây nè"
Cậu đưa điện thoại ra tôi cùng xem
"À vậy à"
Không biết sao chỉ một câu nói khiến lòng tôi hụt hẫng đến vậy, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn đi.
Lần sau đó thì...
"Cậu này hôm nay Martin rủ mình sau giờ học cùng nhau đi ăn"
"À....vui nhỉ chúc mừng cậu nhé"
"Xì gì đâu mà chúc mừng"
Nhìn bóng lưng Hn quay đi, lòng tôi dân lên cảm xúc khó tả chỉ một ánh mắt thôi mà thậm chí mình chưa gặp lại cậu ta cũng chưa nói chuyện nhưng tại sao mình lại có cảm giác như bị cướp một thứ điều quan trọng...
Giờ giải lao, tôi nhìn thấy cậu rồi, cậu cùng cô bạn của tôi đang nắm tay đi trên hành lang trường, chắc cậu ấy đang rất hạnh phúc nhỉ nhìn cậu cười với cô ấy, tôi chỉ có thể nhìn từ đằng sau, thật sự mình rất ghét cậu như vậy nhưng mình cũng ghét bản thân vì cảm xúc khoing nên xuất hiện này.
Tôi chỉ có thể nhìn cậu mỗi khi đi ngang lớp học của cậu, tính cách cậu phóng khoáng và lúc nào toả sáng trong mắt tôi.
Đêm đến, tiếng thông báo vang lên là tin nhắn của Hn
"Cậu ta không như những gì mình thích"
"Tại sao vậy"
"Chẳng thích nữa"
"Nhường lại cho cậu đấy"
Nhường lại? Nghĩa gì đây?
Những hôm sau đó tôi thấy hn ngó lơ Martin nhưng hình như cậu cũng đang diễn như là đã ngó lơ cô rồi.
Cậu sau đó "để ý" và tiếp cận tôi, tôi vui lắm cuối cùng anh cũng nhìn thấy tôi, tôi không còn tàn hình khi đứng cạnh cô ấy rồi.
Martin tìm thấy trang cá nhân của tôi và kết bạn. Nhưng cũng chẳng nhắn gì, nhưng chỉ cần thế thôi tôi đã hạnh phúc đến không thể ngủ được.
Những lần sau đó, cậu bắt chuyện với tôi, cười với tôi, nhắn tin, quan tâm hỏi han tôi. Nắng chiếu đến tôi rồi sao?! Cuối cùng cậu cũng quan tâm đến tôi ngọt ngào thật giây phút này ước gì nó có thể ngưng động lại.
Có lần trong giờ giải lao khi cậu sang lớp tôi và tôi hỏi cậu, mình có đang sốt không vì thấy hơi mệt, anh đặt tay lên sau đó lấy tay về đặt lên trán tôi một nụ hôn lúc ấy gần như mọi người lớp tôi ồ lên. Bây giờ tất cả mọi thứ như đang mờ nhoè đi trong mắt tôi chỉ mỗi một mình anh.
Những tin nhắn giữa cậu và tôi không nhiều nhưng bấy nhiêu thôi là đủ, hạnh phúc này mong chỉ là của một mình tôi thôi.
Tối nọ
Tôi chủ động nhắn anh trước
"Thật ra mình rất thích cậu"
Anh đáp lại
"Mình cũng vậy"
"Cậu có muốn là người yêu mình không?"
"Tất nhiên rồiii"
Sau đó, cậu chủ động muốn chở tôi vào những khi tan học, cậu luôn ở bên cạnh tôi những giờ giải lao, trò chuyện cùng tôi. Những dòng tin nhăn quan tâm ngày càng nhiều, cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài..
Nhưng ngày vui không kéo dài lâu, những tin nhắn của cậu và tôi vốn đã ít nay lại càng ít đến đáng thương, tôi biết chứ nhưng tôi thích cậu mất rồi chỉ cần ở bên cậu một ngày cũng là điều hạnh phúc.
Ting...
Tiếng tin nhắn gửi đến là Bae 🩷
"Mình dừng lại đi yn"
"Martin à cậu đùa à?"
"Không đâu"
"Thật ra quen cậu chỉ là cái cớ mình có thể vẫn ở gần Hn"
"Bây giờ hn đã quay về bên mình"
"Thật sự xin lỗi cậu"
"Quên mình đi"
Martin đã xoá biệt danh của mình.
Martin đã xoá biệt danh của bạn.
Nhưng mà thậm chí cậu chưa đặt biệt danh cho mình mà?
Những ngày sau đó, tôi quay lại đúng quỹ đạo của mình, một người tàn hình trong mắt hai con người đó. Tại sao luôn phải là mình vậy...
Thật sự không thể kìm nỗi cảm xúc của bản thân mình tôi chạy vội vào nhà vệ sinh khóc, tôi không dám phát ra tiếng, tôi sợ mọi người nghe thấy, tôi ghét mình như vậy yếu đuối...
Tiếng thông báo.
Hn
"Ai biểu cậu ta tự thích mình"
"Nhưng mà xin lỗi cậu nhé đằng nào cũng như vậy rồi"
"Cậu chắc không để ý chuyện này đâu nhỉ"
"Yn chúng ta lúc nào cũng bao dung với mọi người mà"
Ngày hôm đó tôi cùng mẹ đến kí giấy để tôi có thể chuyển trường, tôi hèn nhát như kẻ ngốc lúc nào cũng chỉ biết lẫn trốn, điều duy nhất khi tôi rời đi tôi vẫn chỉ muốn anh hạnh phúc, cho dù trong lòng tôi tan nát rồi.
Mối tình đầu như vậy mà cất vào tận sâu bên trong trái tim nơi mà bản thân tôi không muốn khơi gợi lại.
Hẹn người nơi kiếp sau
Mình lại tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co