Truyen3h.Co

Tịnh Đế Liên

Chap 16

boilinh189


Niệm quý phi sau khi bước vào, quy củ hướng Hoàng đế thỉnh an.
Nhận được tiếng " Miễn lễ " của hắn, nàng mới ngước mắt trông thấy tình huống lúc này trong Ngự Thư Phòng.
Dưới đất còn vươn vãi vài quyển tấu chương, thậm chí cách mũi giầy nàng khoảng 2 bước chân cũng có 1 quyển. Lý tổng quản đứng hầu 1 bên trên tay còn cầm vài quyển, xem ra là mới nãy đang nhặt lại tấu chương bị ném đi của Hoàng đế.
Trong lòng trào lên nghi hoặc: có tấu chương làm hắn phiền lòng?

Nhưng rồi lại thầm cười mỉa mai bản thân, mình đang lo nghĩ bao đồng cái gì. Hắn vui hay buồn, u phiền hay thoải mái thì có liên quan gì nàng đâu. Nhớ tới mục đích đến đây lần này, nàng lại trầm ngâm thở dài. Cuối cùng cũng đi đến bước đường này.

Hoàng đế sau khi cất lời miễn lễ cho Niệm quý phi, cũng đang âm thầm quan sát nàng.
Quả nhiên, thấy được Niệm quý phi trước mắt này so với Niệm quý phi trong quá khứ hắn biết đúng là đã thay đổi không ít.
Niệm quý phi khi xưa vẫn luôn rất chú trọng dáng vẻ bên ngoài, cũng rất chú tâm vào phẩm cấp, từ y phục đến trang sức thứ gì cũng hợp với thân phận cùng phẩm cấp quý phi của mình.
Nên nhìn nàng luôn có vẻ trang nghiêm quý khí nhưng lại cứng nhắc khô khan. Nhưng dùng để kiềm chế mấy phi tần không biết an phận, hay áp chế mấy phi tần cấp thấp nhát gan thì tuyệt đối là nhất lưu.

Niệm quý phi trước mắt hắn đây, 1 thân thanh y nhẹ nhàng thậm chí trang sức trên người cũng không quá vài món, đều là ngọc sức, ngọc khí thanh nhã mộc mạc.
Gương mặt cũng không trang điểm đậm cùng kẻ mắt sắc bén như xưa. Hiện tại gương mặt mộc không son phấn kia, còn làm cho nàng nhìn như trẻ ra vài tuổi.

Nhớ đến ban nãy Lý Dung nói nàng ta dạo này 1 mực nhốt mình trong phòng niệm kinh cầu phúc, xem ra cũng là thật rồi.
(Tác giả: ta sửa cách gọi của nam chính từ " cô ta " mang theo ý thù hằn, sang " nàng ta " sau khi hết hận thù nhá)

" Hoàng Thượng, thần thiếp có lời muốn thưa.

Không biết......."
Đuôi mắt nàng khẽ lướt qua Lý Dung đang đứng bên 1 cái, bỏ lửng câu nói.

Hoàng đế sao không nhìn ra nàng có điều muốn nói riêng, không muốn để người khác biết. Bèn cho Lý Dung 1 ánh mắt tỏ ý kêu ông lui ra ngoài.

Lý Dung rất thất thời đặt mấy quyển tấu chương trên tay lên ngự án, rồi lui ra ngoài. Cẩn thận đóng kín cửa, tự mình đứng gác bên ngoài không cho mấy cung nhân kia lại gần, đề phòng có người muốn lén lút nghe trộm.

" Nàng có gì cứ nói thẳng ra đi.

Trẫm với nàng cũng chẳng còn gì phải mặp mờ "

Hoàng đế diện vô biểu tình hờ hững ngồi đó, đùa nghịch tách trà trên tay. Nhưng thật ra trong nội tâm hắn thì không yên ả như thế.
Tới lúc rồi sao? Nàng ta muốn nói gì?
Muốn hắn trừng trị mẫu hậu? Nếu có thể xuống tay hà tất hắn phải yên lặng đến giờ.
Một bên là mẫu thân đã nâng đỡ hắn từ bé, 1 bên là nữ nhân hắn yêu nhất. Nhưng nàng đã chết rồi, hắn phải làm thế nào?
Không phải hắn yêu nàng ấy không đủ sâu đậm, nhưng thời gian dần trôi vết thương trong lòng đã kết vảy......còn mẫu hậu, bà cũng đã đến cái tuổi sắp cưỡi hạt về trời. Hắn còn có thể thế nào đây, ban 1 thước lụa trắng? Hay 1 chén rượu độc?
Tự tay giết chết mẫu thân, hắn còn không bằng cầm thú sao?

Cũng không để Hoàng đế phải suy ngẫm quá lâu, Niệm quý phi đã vén nhẹ vạt váy quỳ xuống, giọng nàng điềm nhiên không chút phập phồng nói ra 1 lời kinh thiên động địa

" Thần thiếp thỉnh cầu Hoàng Thượng khoan hồng.......cho thần thiếp xuất cung! "

" Cái gì? " Hoàng đế ngàn nghĩ vạn ngẫm cũng chẳng ngờ lại nhận lấy lời này, vẻ mặt lần đầu tiên lộ ra ngây ngốc, miệng há hốc ngạc nhiên.

" Thần thiếp cầu xin người cho thiếp xuất cung! " Niệm quý phi bình tĩnh lập lại lời nói.

" Làm càn!

Ngươi có thấy từ cổ chí kim nào có phi tần nào đã nhập cung còn có thể xuất cung hay không?

Ngươi đang càn rỡ cái gì, mau cút về Chiêu Dương cung cho Trẫm "
Hoàng đế lúc này mới hồi thần vỗ mạnh án thư, giận dữ hét lên.

" Thần thiếp ở lại hoàng cung là vì muốn minh oan cho muội muội.

Muốn thay Tiểu Dao đòi lại công đạo.
Nhưng Hoàng thượng có thể xuống tay với hung thủ sao? " Niệm quý phi nói đến đây thì ngước nhìn dáng vẻ trầm mặc của Hoàng đế, nàng cười mỉa mai rồi nói tiếp.

" Không thể có đúng không?

Nếu đã không thể, thì Thần thiếp ở lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chẳng bằng người rộng lượng hải hà.....tha cho thiếp 1 chút tự do "

" ........

Ngươi không quan tâm gì đến.....gia tộc nữa hay sao? Phụ mẫu cùng...."

Hoàng đế nghe lời nàng nói, hắn im lặng chốc lát rồi mới cất lời. Lí do đưa ra có chút trút trắc như thể tiếp sau từ " Không quan tâm " là chính bản thân hắn mới đúng.
Nhưng hắn biết bản thân không có cái tự tin đó, với những gì hắn làm trong quá khứ, hắn quả thật không thể không biết xấu hổ mà nói ra lời này.

" Phụ thân tuổi tác đã cao, cũng đến lúc nên cáo lão hồi hương an hưởng tuổi già

Còn về phần những người khác trong tộc? Có liên quan đến Thần thiếp sao?

Khi thiếp gặp khó khăn, họ đã từng đưa tay ra 1 lần?....haha....không có, khi thiếp phải vật lộn trong hậu cung đầy hiểm ác này cùng muội muội, hay cả khi muội ấy chết.

Họ chỉ biết tránh thật xa lo sợ liên lụy.
Khi thiếp vươn lên đầu cành làm 1 quý phi, họ lại ở phía sau mượn uy danh tác oai tác quái

Những người thế này, Hoàng thượng nghĩ thiếp có nên lưu luyến? "
Niệm quý phi cười nhạt, nhưng ẩn trong đó là nỗi khát khao muốn giải thoát, muốn trút đi cái gánh nặng mang tên " gia tộc " này.

Hoàng đế nhìn người con gái cười đến thanh thản nhẹ nhõm trước mặt, như thể không còn gì có thể trói buộc y nữa. Trái tim hắn sau bao nhiêu năm tĩnh lặng lần nữa khẽ rung động.
Nhưng rồi cuối cùng hắn lại thở dài 1 hơi, ân chuẩn cho yêu cầu của nàng.

[....]

Vài ngày sau, Hoàng cung truyền ra 1 tin tức oanh động.
Niệm quý phi nhận muôn ngàn ân sủng bao năm nay, cũng tác oai 1 tay che trời bao lâu nay. Đã chết.
Thái y chẩn ra là do trúng độc, còn là độc mãn tính. Nó được tích tụ dần trong người nàng rất nhiều năm, do kẻ hạ độc từng chút 1 lén hạ vào chén canh bổ nàng uống mỗi ngày.
Kẻ thủ ác được tra ra là 1 cung nữ hầu hạ trong Chiêu Dương cung. Do ghi hận quý phi đã trách phạt mà trả thù.
Hoàng đế long nhan đại nộ, ra lệnh cho xử quyết tất cả cung nhân trong Chiêu Dương cung, vì tội tắc trách.

Nhưng có không ít tiếng gió truyền ra, là do Thái hậu không vừa mắt vị quý phi lộng quyền này, nên lén sai khiến cung nữ kia hạ độc.
Lời đồn vốn dĩ cũng chỉ là lời đồn, nhất là còn liên quan đến mẫu thân của Hoàng đế, vốn cũng không được truyền tụng ra xa.
Ấy vậy mà, không lâu sau đó. Thái hậu lại quyết định từ nay nương nhờ cửa Phật, thanh đăng đến chết cũng không trở về hoàng cung
Lời đồn ấy gần như được chứng thật đôi chút, mà được lén lưu truyền ra dân gian.

[....]

Cửa cung sơn son thiếp vàng từ từ mở ra, 1 chiếc xe bình thường không quá hoa lệ chạy về hướng cửa cung.
Đôi tay nữ tử tuyết trắng vén lên mành cửa, người ngồi bên trong đưa mắt nhìn đình đài lầu cát vàng son đang dần lùi lại sâu lưng, mà nàng những tưởng mình sẽ phải ngụ cả đời, trong lòng không ngừng dâng lên cảm khái.

" Sắp rời đi rồi....."

" Nương nương......à không Đại tiểu thư, người buồn sao? " Tô ma ma cất lời hỏi

" Không có, có chút cảm khái thôi!

Từ nay ta......thật sự tự do rồi....."

Cửa cung sau khi xe ngựa ra khỏi thì đóng lại lần nữa. Người nam nhân thân mặc long bào đứng chắp tay ra sau trên tường thành cao cao, nhìn đến khi xe ngựa đi khuất vẫn không có động tĩnh gì khác.

Lý tổng quản đứng hầu 1 bên khẽ thở dài, do dự vài lần vẫn là hỏi ra miệng:

" Hoàng thượng, người hối hận vẫn còn kịp.

Chi bằng cho mời quý phi nương nương quay lại? "

Nam nhân khoát khoát tay với ông, rồi thấp giọng như đang tự thuật:

" Để nàng ấy đi thôi....

Tình cảm của y với.....nơi này đã hết, cố níu lấy chỉ thêm đau khổ dằn vặc.

Chi bằng để nàng thoải mái giang rộng cánh chim, để nàng tự do khoái hoạt...."

___Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co