Truyen3h.Co

Tình Địch [CV]

Chap 89

sadending0508

Đình Trọng bị tiếng điện thoại đánh thức, sau khi say rượu đại não hơi trì độn một chút, hắn rên rỉ một tiếng, thật lâu sau mới với tay mở cầm điện thoại, mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi, "... Ai đấy?"

Đối phương hình như bị giọng nói khàn không ra tiếng của hắn hù doạ, "Trọng? Em bệnh à?"

"Không phải," Đình Trọng hắng giọng một cái, để mình nghe có vẻ không tệ như vậy nữa, "Sao thế?"

"Trước kia không phải đã hẹn ăn cơm sao? Ngày mai là đến hẹn rồi mà em vẫn chưa nói nhà hàng nào. Nhưng mà nếu em thật sự đang khó chịu trong người, có thể tuần sau lại..."

"Không cần, cứ ngày mai đi, chỗ nhà hàng trên đường XX..." Đình Trọng bóp bóp huyệt thái dương căng đau của mình cho dịu xuống, "Tối mai... 7h được không?"

"Được."

Cúp điện thoại xong, hắn chà mạnh mặt, chậm rãi ngồi dậy trên ghế salon, kết quả vừa duỗi chân ra liền đá ngã vỏ chai rượu bên chân, đập trên gạch phát ra tiếng vỡ giòn tan. Đình Trọng không nhịn được đá văng cái chai kia xa hơn nữa, lảo đảo vào phòng vệ sinh.

Hắn cầm vòi hoa sen, mở chốt nước lạnh phun mạnh ra, lạnh cóng đến răng đánh vào nhau, cuối cùng mới gột rửa đi hết mùi rượu. Sau đó điều chỉnh thành nước nóng, Đình Trọng ngồi vào bồn tắm, ánh mắt nhìn xa xôi ngâm mình trong nước, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, lấy chút sức vò xà bông trên đầu.

Chờ tắm rửa xong, Đình Trọng đi tới trước gương, nhìn gương mặt sưng húp trong đó, một người đàn ông lôi thôi cùng cặp mặt đầy tơ máu, suýt nữa không nhận chính mình... Hắn chưa bao giờ biến thành thế này, cho dù vào ngày Duy Mạnh kết hôn, hắn cũng không sa sút tinh thần đến như vậy.

Đình Trọng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Hắn cạo râu sạch sẽ, sấy tóc còn ướt, rồi dọn dẹp đóng bừa bãi trong phòng khách. Chờ sau khi làm xong mọi thứ đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ, cơn đói bụng đã qua trái lại không còn cảm giác gì, Đình Trọng đi tới bên ban công, mở cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh ùa vào phòng ngoài, thổi tan mùi rượu vẫn luẩn quẩn không đi.

Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Đình Trọng chuẩn bị cho mình ít đồ ăn, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là Duy Mạnh gửi tin nhắn tới hỏi hắn có cần đến bệnh viện kiểm tra không.

Avatar của Duy Mạnh là cậu cùng vợ, xung quanh còn chèn một quả tim thật to, quỷ thần xui khiến Đình Trọng mở ra, nhìn nụ cười hạnh phúc của hai người trên màn hình, nhưng trong lòng đã không còn gợn sóng.

Đảo mắt liền đến ngày hôm sau, Đình Trọng đặc biệt tốn thời gian trưng diện một phen, để mình thoạt nhìn không đến nỗi quá tiều tuỵ, tuy rằng như vậy, vẫn không giấu được tơ máu ở đáy mắt.

Hắn hẹn ở một nhà hàng rất gần trường học, Duy Mạnh mang vợ đến điểm hẹn, hai vợ chồng mặc áo quần cặp. Lần đầu tiên Đình Trọng quan sát kĩ Quỳnh Anh, phát hiện cô gái thanh thuần xinh đẹp lần đầu gặp gỡ ấy hôm nay đã làm vợ người ta, vóc người sau khi mang thai đã dần trở lại như cũ, nàng ôm lấy cánh tay Duy Mạnh, hai người đứng ở đó vô cùng ngọt ngào, rất là xứng đôi.

Đình Trọng đứng dậy, bắt tay chào hỏi hai vị khách.

Ba người ngồi một cái bàn, Duy Mạnh và vợ ngồi ở một bên, càng tăng thêm vẻ lẻ loi của Đình Trọng ngồi đối diện. Nhưng rất nhanh, hai người bắt đầu kể về những chuyện lý thú thời đi học, Quỳnh Anh ở một bên yên lặng nghe, đôi lúc chen vào vài câu, góp chút không khí, lúc này, Duy Mạnh chỉ lộ ra vẻ mặt cưng chiều.

Đình Trọng ngồi dối diện nhìn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười xã giao, không nói lời nào.

Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt ra được một điều, thật ra mình cũng không có tình cảm sâu đậm như mình nghĩ – bằng không lúc đó sẽ không bỏ Duy Mạnh mà chọn đi nước ngoài, thật sự yêu một người chắc sẽ không cho phép mấy năm này cách mặt ít liên lạc này, giống bây giờ, hắn không thể chịu đựng được Tiến Dũng rời hắn mà đi, đi công tác đã đủ mệt nhọc, chứ đừng nói gì là nơi đất khách quê người khoảng cách xa xôi như thế.

Nhưng nếu nói không có chút yêu thích nào cũng là không thể nào, nhưng mà giống như một cái đường cách ngăn, hoàn toàn phân chia bọn họ thành người của hai thế giới, Đình Trọng đứng đây nhìn xa xăm, nhìn tình tám năm của hắn, hắn không thể quay về lại tuổi thanh xuân, từ từ đã rời xa.

"Trọng? Trọng..." Duy Mạnh vươn tay quơ quơ trước mặt hắn, "Anh gọi đồ ăn hết rồi, em xem thử em có muốn ăn gì thêm không?"

"Hả...? À." Đình Trọng trừng mắt nhìn, nở một nụ cười, trong nụ cười mang theo chút uể oải. Hắn nhận lấy thực đơn, tuỳ tiện gọi mấy món, rồi để người phục vụ lui xuống.

Một lát sau món ăn được đưa lên, Duy Mạnh trước tiên tự mình gắp một phần cho Quỳnh Anh, vừa cười vừa giải thích với Đình Trọng, "Em ấy thèm ăn, cái gì cũng muốn nếm thử, anh cũng chỉ mong muốn em ấy ăn nhiều một chút..."

Đình Trọng gật đầu, "Sắc mặt chị dâu nhìn rất tốt, xinh đẹp hơn đấy."

Quỳnh Anh cười ngọt ngào, "Cảm ơn Trọng, Em nhìn cũng phong độ lắm nha, trước kia còn thường nghe Duy Mạnh kể với chị, nhưng chị ít khi gặp mặt, không nhìn kỹ lắm, hôm nay nhìn kĩ lại thấy càng đẹp trai hơn."

Duy Mạnh vỗ nàng một cái, "Ăn cơm của em đi." Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Đình Trọng, trong mắt có vài phần lo lắng, "Nhưng mà Trọng à, ngày hôm qua em ngã bệnh sao? Anh nghe được âm thanh kia mà giật cả mình..."

"Hôm qua nhận được một đơn đặt hàng mới, cày hai ngày, lúc anh gọi điện cho em là em vừa mới tỉnh dậy." Đình Trọng khẽ ho nhẹ hai tiếng, "Đúng rồi, trước kia không phải anh nói có lời muốn nói sao? Là chuyện gì?"

Nhắc tới việc này, vẻ mặt Duy Mạnh giật mình, cậu chà xát tay, dường như đang cuống quýt tìm từ, "À... à Trọng, em cùng anh Dũng có quan hệ rất tốt phải không?"

"Từng... rất tốt," Đình Trọng rũ mắt xuống, "Bây giờ mà nói thì em đã làm sai một số chuyện, chọc cho y không vui."

Duy Mạnh ồ một tiếng, hồi lâu không nói tiếp, vừa lúc thức ăn dọn lên, Đình Trọng cũng không vội thúc giục, chờ ăn gần xong, mới rót chén rượu, nâng lên, "Một chén này, em mời anh."

"Trọng... em như vậy là quá khách sáo rồi." Duy Mạnh hơi ngượng ngùng, nhưng cậu cũng cụng ly với hắn. Quỳnh Anh ở một bên từng chút từng chút ăn đồ ngọt, nhìn dáng vẻ cuống quýt của ông xã nhà mình liền véo một cái.

Duy Mạnh "a" lên một tiếng, giống như rốt cuộc đã lấy được can đảm, "Trọng, em, em và anh Dũng... là loại quan hệ đó sao?"

Đình Trọng giật mình, hoàn toàn không kịp phản ứng, "Hả?"

Duy Mạnh thở dài, "Kỳ thật anh cũng không phải muốn bới móc vào chuyện tư của hai người... nhưng, nhưng trước kia anh Dũng tặng khung tranh đó cho anh đằng sau có viết tên em. Hơn nữa trước đây hai người ở trên zalo từng có tương tác..." Cậu nói không ít, tất cả Đình Trọng nghe được chỉ là một câu nói.

Đình Trọng cảm thấy trái tim loạn nhảy lên, làm giọng nói cũng có chút run rẩy, "Anh nói... mặt sau của khung tranh có tên của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co