chương mười high
hôm nay bé kiều có tiết buổi sáng nhưng đã học xong rồi và bây giờ em đang chuẩn bị đến quán anh xái để làm đây, dương thì hôm nay đi làm mất rồi nên không đưa em được nên em đành đi xe buýt dù sao từ nhà em đến quán cũng không xa vẫn chấp nhận được. mọi người thắc mắc sao em không chạy xe máy á? đơn giản là vì em lười..
___________
phapkieu3 -----> duong domic
phapkieu3
yêu cầu anh trần đăng dương có
mặt ngay. tôi có vài điều muốn
nói với anh!
duong domic
sao á bé?
phapkieu3
chuyện là hôm nay anh qua
quán anh xái rước em được
không?
duong domic
bé ơiiii hôm nay không được
rồi anh phải tăng ca 😭😭
phapkieu3
dị thôi em đi bộ về cũng được
sẵn tập thể dục luônnn
duong domic
nào về call với anh
phapkieu3
chi dạaa
duong domic
bảo vệ em béee
à mà em có đem theo dù không
đó? hôm nay không chừng sẽ
mưa
phapkieu3
chết chưa em quên rồi
mà chắc không mưa đâu
duong domic
mưa thì ở yên ở quán không
được liều mà chạy về nghe chưa?
phapkieu3
em biết òi mà
duong domic
nhớ nghe chưa? cãi là về em chết
với tui!!!
*phapkieu3 đã bày tỏ cảm xúc 😆
__________
trưa nay trời không nắng gắt lắm cũng khá mát mẻ vì đang là mùa thu nên trời cũng khá dễ chịu phù hợp cho việc đi bộ. trên đường đến quán em có gặp một bé mèo con khá nhỏ có lẽ là lạc mẹ khá nhiều ngày nên nhìn bé rất ốm yếu, em lại rất thích mèo dương thì em không biết....nhưng mà em thấy tội nó quá nên quyết định nuôi nó luôn. có lẽ em sẽ năn nỉ dương sau
em ôm nó đến quán vừa đi vừa vuốt ve nó trông khá cưng chiều vì từ nay nó sẽ là con của em và dương
đến quán em để nó ở 1 góc và cho ăn đỡ một cây xúc xích vì em đi mua thức ăn không kịp, để em nó ngồi một góc làm mèo kiểng cũng được mặc dù nhìn hơi dơ thôi... nhưng mà không sao chắc sẽ không ai để ý đâu
-ủa vợ em móc đâu ra cái của nợ này vậy?- an đặng vừa đến thấy thì sáp lại hỏi liền
-em vừa gặp nó trên đường tới quán thấy thương quá nên nuôi luôn, chồng thấy dễ thương hong- em ngước lên cười tươi nhìn an
-ừa dễ thương giống em vậy á-
-anh chỉ được cái nói đúng-
-......
sa mạc lời vừa khen một chút mặt đã vênh tới thiên đình, đặng thành an này khinh!!!
quay lại với em nhỏ và của nợ vừa nhặt được em vuốt lông nó một tí thì cũng vô ca làm
________________
10h30
em vừa tan ca xong liền điện với anh để khoe chuyện bé mèo, dù sao cũng nên nói trước với anh
-anh ơi, em vừa đẻ ra được đứa con của tụi mình nèe-
-đâu con gì đâu-
-nèee- em đưa bé mèo cho anh xem
-ở đâu ra vậy?-
-anh cho em nuôi nó nhaaa?-
-nha nha nha nha- em làm mặt dễ thương với anh vì biết dùng chiêu này rất có tác dụng
-được rồi được rồi em thu lại bộ mặt đó đi- dương bất lực không thế chối từ
-đúng là chịu thua em luôn-
*àooooo
gì vậy trời? đang yên bình ngoài trời đổ một cơn mưa rất to, em ngơ luôn mà. tự nhiên em lại nhớ đến lời dương nói lúc trưa anh làm trong đài dự báo thời tiết à? sao đoán chuẩn thế? bây giờ mưa luôn rồi lại còn mưa to em về thế nào đây?
-dươnggg trời mưa rồi làm sao đây-
-em chờ một chút không được chạy đi đâu nhé-
-anh tắt máy một chút
*túttttt
_______
đứng dưới hiên của quán được 15p thì mưa cũng dịu lại một chút nhưng vẫn rất nặng hạt có lẽ phải rất lâu mới dừng được. làm sao em về bây giờ? nếu không về nhanh em mèo sẽ vì lạnh mà bệnh cho xem
bỗng trong cơn mưa có một dáng người cao to mái tóc bạch kim đang đi về phía em, ôi trời đất ơi nam thần của ai thế này?
đến gần một chút thì em liền nhận ra tên gấu ngốc nhà em đây mà, kêu tắt máy thì ra là đến đón em
đi lại chỗ em che ô cho em nhỏ nhà mình liền nói
-về thôi bé ơi nếu không em bệnh đó-
em nghe lời anh hai tay ôm bé mèo trong người bước qua chỗ anh. chiếc ô 2/3 đều nghiêng về phía em, người ta thường nói tình yêu là chiếc ô nghiêng mà
-nèee anh đừng nghiêng về phía em nữa áo anh ướt hết rồi kìa- em chu mỏ tỏ vẻ không không đồng ý với việc anh làm cho mình
-hong sao hong sao hong có ướt mưa tạt á bé, về lẹ hoii nếu không em bệnh mất-
-lẹ nàoooo- cả hai cùng tiến về chiếc xe đậu ngoài hẻm vì hẻm khả nhỏ nên xe hơi không vào được nên anh phải đi bộ vào trong
xin lỗi mọi người vì sự lười chảy thây này=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co