Chương 19
Điền Chính Quốc có phản ứng lớn như vậy là điều Kim Thái Hanh không ngờ tới. Anh theo bản năng ôm người vào trong ngực, vốn dĩ anh không nghĩ nhiều đến vậy, cho nên càng không nghĩ đến đôi môi mềm mại của Điền Chính Quốc lại lướt qua da thịt mình.
Xúc cảm ấm áp mặc dù thoáng qua, nhưng cảm giác hít thở khi nóng khi lạnh vẫn kích thích Kim Thái Hanh, khiến hô hấp của anh chậm đi mấy nhịp, vì thế khi đầu gối Điền Chính Quốc va phải mình, Kim Thái Hanh lại có chút sung sướng đáng xấu hổ.
Nhưng rất nhanh, Điền Chính Quốc đã kéo dài khoảng cách với anh, dường như không có phát hiện.
Kim Thái Hanh buông cánh tay đang đỡ sau lưng Điền Chính Quốc, dừng khoảng 2 giây mới mở miệng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Điền Chính Quốc lắc đầu, chợt ra vẻ thả lỏng trách móc: “Anh cố ý đúng không, đột nhiên xuất hiện dọa chết tôi rồi!”
“Ừm,” Kim Thái Hanh nói, “Không nghĩ tới cậu lại sợ hãi như vậy.”
Sự thừa nhận thản nhiên này của anh khiến Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, cười mắng một câu: “Anh có bị bệnh thần kinh không thế!”
Khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ cười, nói một câu “Xin lỗi”.
Chỉ trong mấy câu này, chút lúng túng vừa rồi được xí xóa. Điền Chính Quốc dựa ra phía sau, kéo dài khoảng cách với anh cũng đảm bảo mình không bị trượt ngã nữa, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Kim Thái Hanh: “Ông chủ cũng tặng tôi phiếu trải nghiệm.”
Được rồi.
Không có vấn đề gì.
Nhưng mà cũng quá tình cờ rồi.
Điền Chính Quốc híp mắt: “Một mình anh?”
“Còn có Xà Sơn.” Kim Thái Hanh nói, “Là hắn nói muốn đến ngâm suối nước nóng thư giãn một chút, không nghĩ tới sẽ gặp được cậu.”
Trên người Kim Thái Hanh chỉ mặc một chiếc quần đi biển rộng thùng thình màu đen, tuy rằng dưới eo và bụng anh đều ngâm mình trong làn nước, khó nhìn được rõ ràng, nhưng những chỗ lộ ra cũng quá mức xinh đẹp.
Làn da anh trắng nõn, ở dưới nước hiện ra cảm giác như ngọc thạch, cần cổ thong dài, cơ ngực đầy đặn, hai điểm trước ngực càng trở nên ửng hồng trong hơi nước, phối với khuôn mặt “thiên thái” của anh, quả thực rất khiến người ta chú ý.
Điền Chính Quốc thường nói Trần Ngạn là nhan cẩu* nhưng thật ra chính cậu cũng vậy. Lần trước cách mọt tầng màn hình điện thoại, mới nhìn vài lần đã khiến cậu miệng đắng lưỡi khô, bây giờ mặt đối mặt càng khiến tinh thần cậu hoảng hốt, chỉ có thể nhìn cảnh đêm xa xa.
*nhan cẩu: những người chết mê chết mệt ai đó có khuôn mặt đẹp
“Cậu vừa mới coi tôi là ai?” Kim Thái Hanh bỗng nhiên hỏi.
“Hả?” Điền Chính Quốc nói, “Tôi nghĩ là Dương Tự Nhạc, tên nhóc này không biết chạy đi đâu.”
“Cậu ta đang ở khu vực đồ uống.” Kim Thái Hanh nói.
Ồ, chắc tên này đang trộm uống rượu.
Điền Chính Quốc đang nghĩ, cánh tay trái bỗng bị nắm lấy, nghiêng mắt thì nhìn thấy tay phải ẩm ướt của Kim Thái Hanh nắm phần trên cánh tay cậu, nhíu màu nhìn đầu vai Điền Chính Quốc: “Chỗ này của cậu bị thương.”
Điền Chính Quốc nhìn theo tầm mắt anh, phát hiện đầu vai bên trái của mình đỏ lên một mảng lớn, cảm giác đau đớn nhoi nhói lúc này mới truyền đến đại não cậu.
“À, chắc là vừa nãy va phải.” Điền Chính Quốc nói xong đưa tay sờ một cái, “Cũng may, không bị rách da.”
“Xin lỗi.” Kim Thái Hanh lại nói.
“Không có việc gì.” Điền Chính Quốc cười nói, “Qua vài ngày nữa là…”
Hai chữ “được rồi” còn chưa nói ra miệng, lòng bàn tay Kim Thái Hanh đã phủ lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Cả người Điền Chính Quốc bỗng nhiên cứng đờ, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt “thiên thái” có chút áy náy của Kim Thái Hanh, lại nhìn bàn tay kia đang di chuyển trên vai cậu, mảng da nhỏ không ngừng nóng lên, đau đớn cũng dường như được giảm bớt.
Sửng sốt 2 giây, Điền Chính Quốc đột nhiên hoàn hồn, nắm lấy tay anh đẩy ra ngoài: “Không cần vậy đâu, chuyện nhỏ thôi.”
Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn cậu, sau đó buông tay ra, nói với cậu một câu “Cậu chờ một lát” rồi đi lên bậc thang bên cạnh bể.
Lần này xem như Điền Chính Quốc được chiêm ngưỡng hết trước sau người Kim Thái Hanh. Thật lòng mà nói, dáng người Kim Thái Hanh thật sự rất tốt, cơ bắp toàn thân trên dưới không tính là khoa trương, nhưng lại có cảm giác rắn chắc cùng đường cong nhu hòa hoàn mỹ. Vai rộng eo hẹp mông vểnh, đôi chân thon dài thẳng tắp, quần biển màu đen bình thường mặc trên người anh lại có vẻ không tầm thường.
Theo bước chân lên bậc thang của anh, vì động tác mà quần biển hơi bị kéo lên, Điền Chính Quốc bỗng nhiên chú ý đến bắp đùi bên phải Kim Thái Hanh dường như có một vết xăm, một đường mảnh khảnh màu đen chợt lóe qua.
Điền Chính Quốc nghi ngờ mình nhìn lầm, dù sao cậu cũng cảm thấy đóa hoa cao lãnh không vướng bụi trần như Kim Thái Hanh không quá thích hợp với hình xăm.
Kim Thái Hanh khoác áo choàng tắm rời đi không bao lâu đã quay về, trong tay có thêm một túi vải.
“Cái gì vậy?” Điền Chính Quốc hỏi.
“Túi chườm đá.” Kim Thái Hanh đứng bên ao rũ mắt nhìn cậu, “Nếu không hay là cậu đi lên trước? Thắt lưng hình như cũng bị thương.”
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn một chút, bên hông đúng là có một vết đỏ, cậu cứ ngâm mình trong nước, tâm tư cũng không đặt trên người mình, thành ra cậu không cảm thấy đau lắm.
“Không có việc gì, không cần làm lớn chuyện —”
“Thầy Điền.” Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống bên ao, cắt ngang lời cậu, “Cậu như vậy khiến lương tâm tôi rất bất an.”
Điền Chính Quốc: “…”
Lúc trước lời cậu nói với Kim Thái Hanh, bây giờ Kim Thái Hanh trả lại nguyên vẹn cho cậu.
Được rồi.
Điền Chính Quốc chỉ có thể đứng lên từ trong ao, nhặc áo choàng tắm bên cạnh khoác lên người, đi theo Kim Thái Hanh về trong phòng, vào một gian phòng cho khách nghỉ ngơi.
Lúc Kim Thái Hanh đề nghị chườm đá cho cậu, Điền Chính Quốc từ chối. Kim Thái Hanh cũng không miễn cưỡng, đưa túi chườm đá được khăn mặt quấn quanh cho cậu.
Chỗ bị thương ngoại trừ đầu vai còn có gần lưng phải, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế dựa, cởi áo choàng tắm đến bên hông, lấy tay chườm túi đá đến chỗ thấy đau.
Cảm giác lạnh thấu xương khiến cậu không nhịn được hít sâu một hơi, đồng thời cơ thể cũng run lên một chút. Chú ý đến Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Thật ra tôi có hơi sợ ngứa.”
Cho nên mới không phải là nhạy cảm gì gì đâu.
Kim Thái Hanh thoáng sửng sốt mới phản ứng lại cậu đang nói cái gì, trong mắt có thêm ý cười: “Biết rồi.”
Điền Chính Quốc: “…”
Nơi này ngoại trừ hai người họ thì không còn ai khác, một khi không nói lời nào cũng chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, có vẻ yên tĩnh đến xấu hổ. Điền Chính Quốc đành không nói gì, chỉ lầm bẩm một câu “Tên nhóc Dương Tự Nhạc này sao còn chưa quay lại”.
Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế dài ở phía bên kia: “Chắc bọn họ đang nói đến chuyện tuyên truyền cho quán trà.”
Xem ra tên nhóc này quyết tâm muốn cọ nhiệt độ của Xà Sơn, chẳng qua đối với quán trà mà nói cũng là một chuyện tốt, cho nên Điền Chính Quốc cũng không nói gì.
Đúng lúc này, di động của Kim Thái Hanh vang lên, anh lấy ra nhìn thoáng qua, không kiêng dè Điền Chính Quốc, trực tiếp ấn nghe.
“Ông ngoại, trễ như vậy rồi có chuyện gì sao ạ?”
“Không có việc gì, chỉ là nói với cháu một tiếng, ngày mốt ở trung tâm hội nghị triển lãm có một hoạt động, ông không về nhà ăn cơm tối, cháu không cần về đâu.” Kim Chính Mậu tuy đã gần 70, nhưng sức khỏe rất tốt, giọng nói cũng mạnh mẽ có lực.
Kim Thái Hanh: “Vâng, được, cháu biết rồi.”
Hai người lại nói vài câu, Kim Thái Hanh bảo ông nghỉ ngơi sớm một chút, trước khi đi ngủ nhớ ngâm chân.
Điền Chính Quốc không cố ý nghe, cậu đang đem túi chườm đá đổi sang tay kia, bởi vì nơi bị thương tương đối khó chạm đến, cho nên tư thế của cậu rất kỳ cục, đắp được một lát thì cảm thấy xót hết cả tay. Sau khi đổi tay, cậu phát hiện càng khó hơn, cậu đơn giản trực tiếp không đắp nữa, dù sao cũng không phải vết thương lớn gì, chịu đựng một lát thì ổn.
“Hay để tôi giúp cậu đi.” Kim Thái Hanh cúp điện thoại, đưa tay sang phía cậu.
Điền Chính Quốc sợ anh lại dùng lời của cậu đập lại cậu, nên đem túi chườm đá đưa cho anh.
“Cậu nằm xuống đã.” Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh cậu.
Điền Chính Quốc nhìn anh một cái, do dự một giây, cuối cùng vẫn nghe lời nằm xuống.
Kim Thái Hanh ngồi xuống bên chiếc ghế dài cậu đang nằm sấp, đắp túi chườm đá lên vệt đỏ ửng sau lưng cậu. Hai người họ ai cũng không nói gì, ước chừng một phút sau, Kim Thái Hanh mở miệng hỏi: “Có tốt hơn chút nào không?”
“Ừm,” Điền Chính Quốc cảm nhận một chút, “Hình như không đau lắm.”
Kim Thái Hanh chuyển túi chườm lên đầu vai cậu, tiếp tục đắp lên.
Bởi vì đã quen với nhiệt độ của túi chườm, Điền Chính Quốc không xuất hiện phản ứng quá lớn, yên lặng nằm sấp. Chốc lát sau bỗng nhiên cậu cảm thấy đầu vai mình bị Kim Thái Hanh bóp một cái.
“Gần đây cậu có cảm thấy vai hay cổ không thoải mái không? Cơ hơi chặt.” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc hô hấp chậm lại, trong lòng nói thầm anh tự nhiên sờ tôi như thế, tôi có thể không co lại chắc?
Cậu muốn từ chối, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Dù sao Kim Thái Hanh nói không sai, khoảng thời gian này vai gáy Điền Chính Quốc có hơi đau, bằng không cậu cũng không muốn đến ngâm suối nước nóng thư giãn một chút.
Kỹ thuật của Kim Thái Hanh không tệ, mấy cái xoa bóp kia thành công khiến cậu thấy thoải mái.
Trên nguyên tắc “có thể không kiếm được tiền, nhưng không thể để bị mất đi một đồng nào được, tiền không phải thứ vô ích.”, Điền Chính Quốc im lặng nằm sấp, tiếp nhận sự hầu hạ của Kim Thái Hanh.
“Tôi nói này thầy Kim, có phải anh từng luyện qua hay không? Kỹ thuật tốt ghê.” Cơ thể Điền Chính Quốc thả lỏng, miệng nhàn rỗi đâm ra dễ dàng chệch hướng suy nghĩ.
Kim Thái Hanh: “Không tính là luyện qua, thỉnh thoảng ấn mấy cái cho ông ngoại tôi.”
Khó trách, còn rất hiếu thuận.
Ngón cái và ngón trỏ Kim Thái Hanh di chuyển dọc theo vai và cổ, cuối cùng dừng lại ở vị trí sau tai cậu xoa nhẹ: “Thoải mái không?”
Hơi nước bốc lên biến mất trong sự ma sát của da thịt, nhiệt độ làn da không ngừng tăng cao, làn da màu mật ong nhàn nhạt của Điền Chính Quốc dưới anh anh dần trở nên ửng hồng.
Nơi nhạy cảm được chăm sóc cẩn thẩn, Điền Chính Quốc bất giác trượt yết hầu một cái, còn chưa mở miệng đã nghe Kim Thái Hanh nói: “Chỗ này là huyệt ngủ, bấm vài cái thì sẽ ngủ ngon hơn.”
Có cái rắm í, anh mà xoa tiếp, tối nay tôi đừng hòng nghĩ đến chuyện ngủ ngon.
Trong lòng Điền Chính Quốc oán thầm, đưa tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn ở gáy mình, gọi một tiếng “Thầy Kim”: “Anh chăm sóc tôi như vậy, tôi sẽ cảm thấy anh có ý đồ bất chính với tôi.”
Động tác trên tay Kim Thái Hanh dừng lại, rũ mắt nhìn lại ánh mắt Điền Chính Quốc, hỏi ngược lại: “Sao tôi phải có ý đồ bất chính với cậu?”
Câu hỏi ngược lại này, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên này, thành công khiến trong lòng Điền Chính Quốc nghẹn lại, giống như cậu đang tự mình đa tình.
Nhưng trên mặt Điền Chính Quốc không để lộ chút gì, mỉm cười nói: “Không phải anh muốn tôi làm người mẫu cho anh sao?”
Kim Thái Hanh không nói gì, thu hồi bàn tay đặt sau gáy cậu, đầu vai Điền Chính Quốc đã đỏ lên một mảng lớn, anh cũng không tiếp tục chườm đá nữa.
“Vẽ trên giấy có gì khác với vẽ trên cơ thể người không?” Điền Chính Quốc hỏi.
“Không có gì khác biệt.” Kim Thái Hanh đứng lên, đặt túi chườm đá trở lại mặt bàn.
Điền Chính Quốc: “Vậy sao phải vẽ trên người tôi?”
Kim Thái Hanh xoay người nhìn cậu: “Tôi không nói muốn vẽ trên người cậu, tôi nói là muốn vẽ cậu.”
Điền Chính Quốc ngẩn người, chẳng qua thoáng chốc đã thu liễm cảm xúc, nhướng mày hỏi: “Cũng vẫn không được mặc quần áo sao?”
“Không, cậu có thể mặc.” Kim Thái Hanh đến gần cậu, hỏi, “Vậy cậu có đồng ý không?”
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co