Truyen3h.Co

Tình Địch

Chương 23

ThuyAi0

Nghe được những lời này, con ngươi tối tăm của Kim Thái Hanh hiện ra một nụ cười, anh nhìn Điền Chính Quốc buồn ngủ, bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm cậu, giọng nói trầm đến mức căng thẳng: “Điền Chính Quốc, cậu có biết cậu đang nói gì không?”

Cổ họng Điền Chính Quốc ừ một tiếng.

“Vậy cậu có biết bây giờ tôi muốn làm gì không?” Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, giọng nói rất nhẹ lại mang theo một tia nguy hiểm.

Điền Chính Quốc híp mắt lại, có lẽ là đau đớn trên cằm khiến cậu hơi tỉnh táo, không thể không mở mắt nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh. Ánh mắt cậu say mê nhìn anh chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười: “Anh muốn làm gì? Hôn tôi à?”

Kim Thái Hanh không nói gì, ánh mắt rơi xuống đôi môi đang khép mở của cậu.

Điền Chính Quốc chú ý đến tầm mắt anh, lần nữa giơ tay lên vòng qua ôm cổ Kim Thái Hanh, trực tiếp hôn lên môi anh.

Mềm mại chạm vào mềm mại, Kim Thái Hanh khẽ giật mình, sau đó giữ chặt gáy Điền Chính Quốc, bao lấy môi cậu, cũng đồng thời dùng đầu lưỡi mở ra hàm răng đối phương, chiếm đoạt ô-xy của cậu.

Tiếng thở dốc nặng nề, hương rượu vương nhàn nhạt lượn lờ không tan giữa mũi hai người giữa lúc họ đang trao nước bọt thắm thiết.

Tuy nụ hôn này là do Điền Chính Quốc bắt đầu, nhưng cuối cùng lại do Kim Thái Hanh hoàn toàn làm chủ. Điền Chính Quốc chỉ có thể bị động thừa nhận, trong đầu cậu giống như đang bắn pháo hoa, cả người đầu váng mắt hoa, cơ thể khô nóng.

Hai bàn tay lành lạnh của Kim Thái Hanh luồn vào dưới vạt áo cậu dò xét, vuốt ve vết sẹo ở thắt lưng cậu. Điền Chính Quốc có hơi ngứa ngáy, co rúm lại muốn trốn nhưng bị Kim Thái Hanh dùng sức khống chế, không thể nhúc nhích.

Cổ họng Điền Chính Quốc phát ra hai tiếng hừ hừ tỏ vẻ bất mãn, đổi lại Kim Thái Hanh cắn xé càng thêm hung ác, tưởng như muốn nuốt cậu vào bụng.

Nụ hôn ngày càng vồn vã, cảm giác thiếu ô-xy theo đó cũng ập đến, Điền Chính Quốc khó có thể thừa nhận, theo bản năng đóng chặt hàm răng, cắn lên môi dưới Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh khẽ kêu một tiếng đau đớn, hơi lùi lại một chút, kéo ra một sợi tơ bạc dính dính.

Có được cơ hội thở dốc, Điền Chính Quốc hít sâu, đẩy anh ra, theo bản năng thè lưỡi liếm lên khóe môi ướt át, nếm được cả vị tanh ngọt.

Đại não của cậu đã hoàn toàn chết máy, giữa cơn say rượu mông lung, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ như bị một tầng sương mù bao phủ, nhưng lại khiến Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh giờ phút này có hơi xa lạ.

Môi dưới Kim Thái Hanh đau nhức, tràn ra một ít máu tươi, chẳng qua anh không buồn để ý, chỉ nhìn chăm chú Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng nhìn anh, bỗng nhiên nâng chân dài đạp vào ngực Kim Thái Hanh, đồng thời cổ họng phát ra một tiếng “Ngứa ~”

Giống như một lưỡi câu, câu lấy bụng dưới căng thẳng của Kim Thái Hanh, anh nắm lấy cổ chân Điền Chính Quốc đặt trên sô pha, đang muốn cúi đầu hôn lên lần nữa thì đằng sau bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Dương Tự Nhạc về rồi.

Ý thức được chuyện này, lí trí bị Kim Thái Hanh ném ra sau đầu trong nháy mắt quay trở về, mạnh mẽ dìm dục vọng muốn phát tiết của anh lại.

Anh đưa tay lau đi vệt nước đỏ thẫm còn sót lại trên môi Điền Chính Quốc, lại nhéo nhéo gò má cậu như trút giận, rồi nhặt áo khoác comple bên cạnh đắp lên cơ thể trần trụi của cậu.

Điền Chính Quốc đã hoàn toàn không tỉnh táo, nhắm mắt ngủ mất. Dương Tự Nhạc vừa vào cửa thì thấy Kim Thái Hanh, sửng sốt hô lên cũng chẳng đánh thức được cậu.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc ngủ say trên sô pha, ngửi được hương rượu nhàn nhạt trong phòng, Dương Tự Nhạc hiểu được: “Hôm nay anh tôi thật đúng là bị chuốc say mà!”

“Ừm.” Kim Thái Hanh đáp, “Cậu ấy ngủ thiếp đi.”

“Vậy đưa anh ấy vào phòng ngủ đi, ngủ ngoài này dễ bị cảm lạnh.” Dương Tự Nhạc nói xong thì đi đến sô pha, muốn đánh thức Điền Chính Quốc dậy.

Kim Thái Hanh trực tiếp khom lưng ôm ngang Điền Chính Quốc, Dương Tự Nhạc vội vàng đi đến muốn giúp anh. Kim Thái Hanh nói không cần, bảo hắn đi mở cửa phòng.

Dương Tự Nhạc hoảng sợ trước sức tay của Kim Thái Hanh, vội vàng chạy đi mở cửa phòng Điền Chính Quốc.

Sau khi Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc lên giường, lại nhặt quần áo và áo khoác đặt chỉnh tề ở ghế bên cạnh.

Dương Tự Nhạc rót một cốc nước mật ong, vào đến phòng mới nhớ ra phải rót thêm một cốc nước cho Kim Thái Hanh.

“Thầy Kim, anh uống nước không?”

Kim Thái Hanh lắc đầu, đặt cốc nước lên tủ đầu giường, chợt nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc đang ngủ say trên giường, tạm biệt Dương Tự Nhạc, rời khỏi đây.

Hôm sau, lúc mặt trời lên đến mông, Điền Chính Quốc mới tỉnh dậy. Trong nháy mắt tỉnh táo này, cậu chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, giống như có người cầm máy khoan điện quấy rầy trong đầu mình, mê man không dứt.

Theo thói quen sờ đầu giường nửa ngày cũng không thấy điện thoại đâu, Điền Chính Quốc không thể không mở mắt ra ngồi dậy, tầm mắt đảo quanh một vòng, nhìn thấy áo khoác âu phục và quần tây coi như là chỉnh tề đặt trên ghế, điện thoại cũng để trên bàn.

Cầm điện thoại lên, thấy rõ đã hơn 11h, cũng thấy có không ít tin nhắn wechat. Điền Chính Quốc mở ra xem, đa số là tin nhắn của Dương Tự Nhạc, nói cậu hôm nay không cần đến cửa hàng, trong tủ lạnh có sandwich, trên bàn cũng có thuốc giải rượu.

Điền Chính Quốc trả lời “Đã biết” theo thói quen. Cổ họng hơi khô, thấy trong cốc có nước nên uống một hơi cạn sạch, chuẩn bị xuống giường lấy quần áo đi tắm rửa.

Cậu vẫn mặc áo sơ mi ngày hôm qua, nhăn đến tít mù rồi, mùi rượu trên người chính cậu ngửi còn thấy khó chịu.

Vừa cầm bộ ngủ từ trong tủ quần áo ra, điện thoại lại vang lên, Dương Tự Nhạc trả lời wechat của cậu.

[Em đã nói với tửu lượng của anh không dẫn em theo không được mà.]

[Nếu không gặp được thầy Kim, anh cũng không về được đến nhà đâu.]

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt mới nhớ ra tối qua đúng là cậu gặp được Kim Thái Hanh, còn đi dạo triển lãm của Xà Sơn. Sau đó cậu uống một loại rượu khác, đầu óc bắt đầu choáng váng, trí nhớ cũng vụn vặt.

Trong đầu hiện lên vài cảnh tượng về Kim Thái Hanh, khi thì là đôi mắt thâm trầm của anh, lúc lại là đôi tay như ngọc của anh. Điền Chính Quốc căng thẳng trong lòng, gõ chữ trả lời.

[Anh ta đưa anh về?]

Dương Tự Nhạc: [Đúng vậy.]

Điền Chính Quốc lại hỏi: [Anh có làm gì không?]

Dương Tự Nhạc: [Không có, lúc em về thì anh cũng nằm sấp trên sô pha ngủ thiếp đi rồi. Là thầy Kim bế anh về giường đấy.]

Thầy, Kim, bế, anh, về, giường, đấy.

Nhìn thấy mấy chữ này, khóe miệng Điền Chính Quốc hung hăng giật giật.

[Lại nói, nhìn thầy Kim nhã nhặn thế mà sức lực cũng không nhỏ đâu, em muốn hỗ trợ anh ấy cũng không cần, trực tiếp dùng tư thế ôm công chúa ôm anh.]

[Trâu bò.]

Trâu bò cái đầu cậu ấy! Điền Chính Quốc thầm mắng trong lòng.

Con mẹ nó lại còn là ôm công chúa!

Xấu hổ chết Điền Chính Quốc rồi!

Tuy rằng Điền Chính Quốc không nhớ rõ mình có làm gì không nên làm hay không, nhưng cậu biết rõ sau khi uống rượu xong cậu dễ làm càn, nói không chừng còn làm ra chuyện gì đó trong tiềm thức cậu muốn làm nhưng ngày thường vẫn luôn kiềm chế.

Mùi rượu còn sót lại trên người khiến cậu buồn nôn, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài, cất điện thoại di động, cởi áo sơ mi ra. Lúc xuống giường, cậu chú ý đến bắp chân phải của mình ở gần mắt cá chân có một vết đỏ, không đau cũng không ngứa, chỉ không nghĩ ra sao lại bị thế. Cậu không nghĩ nhiều, cầm quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm.

Lúc cởi quần lót giải quyết nhu cầu sinh lý, trong đầu Điền Chính Quốc một lần nữa hiện lên bàn tay nghệ thuật của Kim Thái Hanh, nhưng lần này không phải là sáng tạo nghệ thuật, mà là đỡ lấy bé chuym iu dấu của Điền Chính Quốc.

Cả người Điền Chính Quốc như bị sét đánh ngay tại trận, hai mắt trợn tròn từ thất thần đến tỉnh ra, tỉnh ra rồi lại thất thần. Chờ cậu nhớ lại chuyển xảy ra trong phòng tắm tối qua xong, cả khuôn mặt đã đỏ bừng.

“Đệch!” Điền Chính Quốc chửi thề một câu, lắc đầu đuổi đi những suy nghĩ lộn xộn kia, vội vàng giải quyết nhu cầu sinh lý xong, ý đồ muốn cậu em mình đừng phất cờ nữa.

Cả ngày nay Điền Chính Quốc như người mất hồn, suy đi nghĩ lại cũng không nhớ ngoại trừ bảo Kim Thái Hanh đỡ chuym nhỏ của mình ra còn làm chuyện gì khác không, cậu không dám hỏi, dù sao riêng chuyện này cũng đủ khiến cậu hối hận lắm rồi.

Từ trước đến nay Điền Chính Quốc đều dĩ hòa vi quý. Đối với chuyện đã xảy ra, thái độ của cậu là nếu có thể cho qua thì cho qua, nếu không thể cho qua thì cứ thuận theo tự nhiên. Chỉ riêng chuyện này, cậu xấu hổ đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể ép buộc mình ném chuyện này ra sau đầu.

Mặc dù thế, buổi tối đến quán pha trà cậu vẫn có chút sai sót, bị Dương Chính Phong nhìn thấy.

Có lẽ là biết tối qua cậu bị sếp Trần mời rượu, Dương Chính Phong không nói gì, bảo cậu về nghỉ ngơi trước. Điền Chính Quốc không về nhà ngay, bởi vì cậu nhận được điện thoại của Trần Ngạn, nói là đang tụ tập, hình như tâm tình Tống Mân không tốt lắm, một mình uống không ít rượu, hỏi cậu có muốn qua đó không.

Điền Chính Quốc do dự hai giây, cuối cùng vẫn không từ chối, nhưng cậu không ngờ lại gặp phải Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngồi một mình trong góc hẻo lánh ở gần góc phòng, cũng không biết là chờ người hay là đến đây tự uống rượu tìm vui. Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, đi thẳng đến một hướng khác, bây giờ cậu không muốn đối mặt với Kim Thái Hanh.

Trần Ngạn từng mời người trong hội sinh viên đến quán trà Du Nhiên uống trà, cho nên Điền Chính Quốc cũng quen mặt các thành viên. Sau khi chào hỏi nhau, cậu ngồi ngay bên cạnh Tống Mân.

Vẻ mặt Tống Mân đau khổ, nhìn thấy cậu cũng chỉ gọi một tiếng “Anh Điền”. Điền Chính Quốc hỏi mới biết là cậu chàng bị bạn cùng phòng cướp công trong vụ làm bài tập nhóm nên mới rầu rĩ không vui.

“Rõ ràng phần lớn đều là em làm, thầy giáo lại cho cậu ta A, em chỉ được có B.” Tống Mân khó chịu nói.

Điền Chính Quốc xoa đầu cậu: “Sau này đừng chơi với cậu ta nữa, loại người như cậu ta, không phải lúc nào cũng tìm được cơ hội trục lợi, nếu không có cậu thì cậu ta cũng chỉ là rác rưởi.”

Tống Mân cười một cái, cũng mím môi mắng theo: “Đúng vậy, cậu ta là rác rưởi.”

“Cho nên,” Điền Chính Quốc nhếch khóe miệng, “Làm gì phải vì một đống rác mà không vui chứ!”

“Không phải không vui,” Tống Mân cố nặn ra một nụ cười, cầm chén rượu lên uống cạn, “Chỉ là gần đây quá mệt mỏi, muốn thả lỏng một chút.”

Trần Ngạn biết tửu lượng Điền Chính Quốc không tốt, cho nên gọi rượu cho cậu độ cồn thấp, mà Điền Chính Quốc vừa đến đã lặng lẽ đổi với chén của Tống Mân.

Ánh mắt Tống Mân vẫn còn tỉnh táo, chỉ là trước mắt có quầng thâm nhàn nhạt, khoảng thời gian này đúng là bận rộn làm bài tập nhóm, nếu không cũng sẽ không có thời gian rảnh để Điền Chính Quốc mời cậu ăn cơm.

“Uống ít một chút, mệt mỏi thì về ngủ sớm đi.” Điền Chính Quốc nói.

Tống Mân lắc đầu: “Không muốn về kí túc xá sớm như vậy.”

Điền Chính Quốc không nói gì nữa, chỉ nói chuyện với cậu, được một lát thì Tống Mân đứng dậy muốn đi vệ sinh.

Tuy rằng cậu hơi say, bước chân vẫn ổn định, nhưng Điền Chính Quốc vẫn đi theo. Chẳng qua Điền Chính Quốc không đi vào, chỉ chờ ở bên ngoài, ánh mắt nhìn vơ vẩn xung quanh, rồi lại thấy Kim Thái Hanh.

Chẳng qua bây giờ Kim Thái Hanh không ngồi một mình nữa, đối diện anh có thêm một người đàn ông xa lạ. Người này dáng người cao lớn, mặc âu phục, tóc ngắn được keo vuốt lên chải chuốt gọn gàng, mang dáng vẻ tinh anh xã hội.

Điền Chính Quốc thấy người đàn ông mặc âu phục kia giơ tay gọi nhân viên phục vụ, lấy một ly whisky đẩy đến trước mặt Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn ly rượu kia một cái, quay đầu nói gì dó với nhân viên pha chế, nhân viên pha chế gật đầu rời đi.

Không biết người đàn ông mặc âu phục nói gì, Điền Chính Quốc nhìn thấy khóe miệng Kim Thái Hanh bỗng nhiên khẽ nhếch, lộ ra vẻ kiêu căng lạnh lùng, càng nhiều hơn là cảm giác trêu chọc lòng người.

Trong lòng Điền Chính Quốc ngẩn ra, lông mày bất giác nhíu lại. Không hiểu sao, cậu bỗng nhiên muốn biết người này có quan hệ gì với Kim Thái Hanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co