Truyen3h.Co

Tình Địch

Chương 46

ThuyAi0

Tống Sâm đứng một bên nhìn hai người châu đầu ghé tai, hạ giọng nói đùa, ánh mắt chợt ảm đạm. Một lát sau anh bỗng nhiên mở miệng gọi một tiếng “Cậu Điền”: “Cậu thấy thế nào? Chữ này có được tính là một tác phẩm nghệ thuật không?”

“Hả?” Điền Chính Quốc hơi sững sờ, đối diện với ánh mắt có chút sâu xa của Tống Sâm, lông mày cậu khẽ nhíu lại hỏi, “Anh Tống đây cảm thấy Trương lão tiên sinh không tính là nghệ sĩ sao?”

“Không,” Tống Sâm lắc đầu, “Tôi không có ý này.”

Điền Chính Quốc cười cười, nửa như đùa cợt nửa lại nghiêm túc: “Nếu Trương lão tiên sinh đã là nghệ sĩ, thì tác phẩm của ông tất nhiên cũng là tác phẩm nghệ thuật.”

Tống Sâm im lặng nhìn cậu, sau đó ôn hoà cười cười, bình tĩnh nói: “Trong nghiên cứu về trà, Trương lão tiên sinh có thể coi là một thế hệ tài hoa, nhưng nếu vì thành tích ở phương diện này của ngài ấy mà cho rằng tất cả những tác phẩm của ông đều là tác phẩm nghệ thuật, có phải có chút thiên vị, phóng đại quá hay không?”

“Ví dụ như bức thư pháp này, bất kể là từ cách phóng bút, hay là nhìn từ khí thế của nét chữ, cũng không thể coi là một tác phẩm hay, nói chi là tác phẩm nghệ thuật.”

Lông mày Điền Chính Quốc khẽ nhíu: “Anh Tống còn nghiên cứu rất sâu về thư pháp.”

Tống Sâm cười một tiếng, nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh: “Ở cùng một chỗ với Thái Hanh lâu như vậy, ít nhiều gì cũng phải hiểu một chút.”

Điền Chính Quốc híp mắt, thoáng nhìn qua Kim Thái Hanh một cái.

“Người ta thường nói rằng nghệ thuật không có ranh giới, nhưng tôi lại cho rằng nghệ thuật có tồn tại ranh giới, hay nói đúng hơn là ngưỡng.” Tống Sâm nhìn Kim Thái Hanh, nói tiếp, “Có người nói với tôi, nghệ thuật là sự sáng tạo diệu kỳ, là khi các nghệ sĩ trải qua một loạt những đau khổ, hoạn nạn, rồi suy nghĩ, tưởng tượng mới sáng tạo ra trân bảo, chứ không phải như tảng đá ai cũng có thể nhìn thấy, khiến cho một người đi đường vô tình đi ngang qua cũng có thể phát hiện được (1).”

“Hạ Lý Ba Nhân thường thấy, nhưng Dương Xuân Bạch Tuyết lại hiếm có.”

*Hạ Lý Ba Nhân: nghệ thuật đời thường; Dương Xuân Bạch Tuyết: nghệ thuật cao siêu

“Nghệ thuật có ngưỡng, thưởng thức nghệ thuật cũng có ngưỡng. Để hoàn toàn hiểu được nghệ thuật, biết đánh giá cao nghệ thuật, chỉ có thể là tự mình thể nghiệm quá trình sáng tạo mà người nghệ sĩ đã trải qua, để khám phá, nhận thức, chiêm nghiệm, sau đó hiểu được tầng kiến thức tương ứng để có được quan sát đa chiều và trí tưởng tượng phong phú.”

Trần Ngạn nghe mà sửng sốt, kéo Tống Mân sang một bên, khẽ hỏi: “Anh trai cậu điên rồi sao?”

Tống Mân bất đắc dĩ “Ừm” một tiếng: “Anh ấy cứ toàn thế, trước kia nói chuyện với Thái Hanh ca ca còn khoa trương hơn, một câu em cũng chả hiểu gì.”

Trần Ngạn: “…”

Tống Sâm nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc, lại nói: “Nếu như tư tưởng không có sự thống nhất thì không thể thưởng thức được những vẻ đẹp cùng bậc, càng không thể đồng điệu với tâm hồn người nghệ sĩ. Khoảng cách như thế sẽ dễ dẫn đến sự mâu thuẫn, cho dù có thể kéo gần một thời gian ngắn, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn xoá nhoà được ranh giới đó.”

Điền Chính Quốc nhíu mày lắng nghe, nụ cười trên mặt tản đi, lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, cậu mới ngước mắt lên, có chút đồng tình: “Anh nói có đạo lý.”

Trần Ngạn thầm nghĩ không ổn, nghĩ thầm nếu so về văn hoá, dã 0 thật đúng là không chiếm được ưu thế nào.

“Khụ,” Hắn hắng giọng, đề nghị, “Mọi người không đói sao? Chúng ta đi ăn đi.”

Điền Chính Quốc không có ý tranh luận với Tống Sâm, Tống Sâm cũng không tiếp tục nói gì. Dù anh khiến Điền Chính Quốc á khẩu không nói nên lời, nhưng trong lòng anh lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại còn có vài phần nghẹn khuất như đánh vào bị bông.

*

Kết thúc chuyến tham quan Bảo tàng Văn hoá trà, Kim Thái Hanh tập hợp sinh viên lại giao cho giảng viên phụ trách buổi chiều, rồi đi cùng với hội Điền Chính Quốc đi ăn trưa.

Điền Chính Quốc tương đối quen thuộc nơi này, vì thế cậu tìm một nhà hàng có hương vị không tồi, một nhóm 5 người họ gọi hai chiếc xe. Trần Ngạn “hiểu chuyện” lại tiếp tục động tay một phen, thành công khiến Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở lại chờ chiếc xe thứ hai.

Mãi cho đến khi lên xe taxi, mày Điền Chính Quốc vẫn nhíu hết cả lại, đợi đến khi xe khởi động, Điền Chính Quốc bỗng nhiên mở miệng: “Thầy Kim này, Tống Sâm nói người kia là nói đến anh đúng không?”

Kim Thái Hanh sửng sốt một hồi mới phản ứng lại cậu đang nói gì, gật đầu ừ một tiếng.

“Khi còn học đại học, tôi từng tham gia một cuộc thi tranh luận, chủ đề là Nghệ thuật có biên giới hay không?.”

Điền Chính Quốc chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên mờ mịt, nhẹ giọng hỏi một câu: “Vậy ư?”

Ngay lúc Kim Thái Hanh muốn mở miệng nói gì đó, Điền Chính Quốc bỗng quay đầu lại: “Anh cũng cảm thấy nghệ thuật phải là cao tình dật thái, khúc cao hoà quả, mà không phải từ nhà mà đến, sang hèn cùng hưởng ư?”

*cao tình dật thái: tình cảm tao nhã, tư chất diễm lệ, cả đời chưa từng thấy/ khúc cao hoà quả: giai điệu cao thâm, ít người có thể hát theo –> nghệ thuật cao siêu kỳ bí trừu tượng.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc như thường, chỉ là chút ưu sầu lộ ra khi cậu ngoảnh ra ngoài cửa sổ vẫn chưa tản hết, bị Kim Thái Hanh nhìn thấy cả.

Anh bỗng nhiên nhớ đến đêm “vẽ vật thực” kia, Điền Chính Quốc nói với anh về thứ mà sư phụ cậu theo đuổi ở trà nghệ, vẻ mặt cũng tương tự lúc này.

“Ý cậu là trà nghệ sao?” Nhìn cậu hai ba giây, Kim Thái Hanh mới mở miệng hỏi.

Trên mặt Điền Chính Quốc xuất hiện chút sững sờ, chợt cậu nở nụ cười: “Thầy Kim à, anh là con giun trong bụng tôi hay gì?”

Ước chừng là vì đã có thể xác định được tâm tư của Kim Thái Hanh, cho nên những lời mà Tống Sâm nói Điền Chính Quốc đều không để lại trong lòng.

Nhưng là những lời này lại khiến cậu nhớ đến sự khác biệt giữa cậu và Dương Chính Phong. Nếu như nói Dương Chính Phong hy vọng trà nghệ phải là cao tình dật thái, khúc cao hoà quả, vậy Điền Chính Quốc lại hy vọng trà nghệ là sang hèn cùng hưởng, trăm hoa đua nở.

Cho nên cậu mới lâm vào trầm tư, chẳng qua cậu lại không nghĩ đến Kim Thái Hanh thế mà hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Kim Thái Hanh: “Hôm qua Xà Sơn nói qua với tôi, nói cậu bảo anh ta không cần lo chuyện quay phim tuyên truyền, chuyện này tạm thời hoãn lại đã. Tôi đoán có lẽ là cậu lo lắng sư phụ cậu vì chuyện này rồi lại tức giận.”

Trong lòng Điền Chính Quốc khẽ động, cậu nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Thật lòng mà nói, Điền Chính Quốc cũng không thích loại cảm giác bị người ta nhìn thấu này, nhưng khi cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt trầm tĩnh kia của Kim Thái Hanh, trong lòng chỉ còn thấy thoả đáng dễ chịu, là sự động lòng khi được người thấu hiểu.

“Cậu biết rõ sư phụ cậu sẽ vì những chuyện này mà tức giận, nhưng cậu vẫn thử từng chút một như cũ.” Kim Thái Hanh chậm rãi nói, “Cậu ngầm đồng ý với Dương Tự Nhạc dùng internet để tuyên truyền, rồi tiếp nhận những ảnh hưởng tiêu cực mà truyền thông mang lại cho mình, cũng thừa nhận sự tức giận do sư phụ không hiểu, chỉ là bởi vì cậu có kiên trì của chính mình.”

“Cậu muốn văn hoá trà được công chúng nhìn thấy, cũng muốn quán trà Du Nhiên có thêm lợi nhuận, nhưng cậu vẫn muốn duy trì, hay nói đúng hơn là không làm ảnh hưởng đến kiên trì của sư phụ mình.”

Khi Kim Thái Hanh từng câu từng chữ nói ra suy đoán của anh, ý cười trên mặt Điền Chính Quốc dần dần thu lại, ánh mắt vốn có chút mờ mịt của cậu dần thấu tỏ, nhìn chăm chú vào Kim Thái Hanh trước mặt, giống như đang nhìn chăm chú vào tận đáy lòng mình.

Đợi đến khi Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc thật lâu cũng không nói gì. Một hồi sau, cậu mới cười khẽ một tiếng: “Thầy Kim này, sao cái gì anh cũng biết thế?”

Khoé miệng Kim Thái Hanh hơi nhếch lên, cười nhạt: “Chỉ là tôi vẫn luôn nhìn theo cậu.”

Nếu như nói những lời phân tích vừa rồi của Kim Thái Hanh giống như một nhát kiếm xé rách nội tâm Điền Chính Quốc, thì những lời này chính là dòng nước ấm áp, từng chút từng chút chảy vào lòng, thấm vào sự mềm mại nơi đáy lòng cậu.

“Nghệ thuật chưa từng phân địa vị cao thấp, bất kể là cao siêu hay phổ thông, bản chất của nó chẳng qua chỉ là sự hiểu biết cuộc sống của mỗi người, không có cách nào đoán định ai đúng ai sai.” Kim Thái Hanh nói, “Đây thật ra là một vấn đề triết học.”

Điền Chính Quốc lập tức nghĩ đến, Kim Thái Hanh ngoài dạy lịch sử nghệ thuật ra còn dạy cả triết học.

Không chỉ là một nghệ sĩ, còn là một triết gia.

Kim Thái Hanh nhìn cậu: “Khi xã hội phát triển, thật ra không có gì là không thay đổi. Cũng giống như việc giảng dạy lịch sử hội hoạ Trung Quốc, mặc dù có những điều cốt yếu là “lâm, mô, phỏng, nghĩ”*, nhưng trên thực tế, điều quan trọng là các hoạ sĩ có thể phát huy tinh thần đổi mới trên cơ sở này, để phù hợp với những thay đổi của thời đại, từ đó mà phát triển thành những trường phái khác nhau. Trà nghệ cũng nên được như thế.”

*4 nguyên tắc cơ bản khi viết thư pháp/ vẽ tranh của Trung Hoa cổ đại.

Điền Chính Quốc hơi gật đầu: “Anh nói đúng.”

Kim Thái Hanh nhướng mày không nói nữa, không hiểu sao lại cảm thấy mấy chữ này không dễ nghe cho lắm, giống như mấy lời vừa rồi Điền Chính Quốc lấy ra để đáp lại Tống Sâm.

Điền Chính Quốc cười một tiếng, sau đó nói: “Thật ra ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều đến vậy, sư phụ bảo tôi làm gì tôi liền làm cái đó. Mỗi ngày đều nghĩ học xong là có thể sớm kiếm được tiền. Sau này bỗng có một ngày tôi nhận ra, người theo sư phụ học trà càng ngày càng ít, tuổi sư phụ cũng càng lúc càng nhiều, trong tiệm chẳng còn gương mặt trẻ tuổi nào.”

“Lúc theo sư công học làm trà thủ công, sư công nói đã rất nhiều năm không ai có thể kiên trì học xong tay nghề làm trà của người, năm năm liền, tôi là người trẻ duy nhất học xong, có lẽ cũng vì thế mà sư công rất thiên vị tôi.”

Nói đến đây, Điền Chính Quốc cười khẽ, đoạn cậu lại tiếp lời: “Sau đó tôi xem một bộ phim tài liệu, trong đó trích dẫn một câu của Viện trưởng Viện Bảo tàng Cố Cung, ông nói: “Nếu chúng ta không dùng cách của người trẻ tuổi để biểu đạt lịch sử, vậy chúng ta sẽ mất đi người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi cũng sẽ mất đi lịch sử.” Tôi mới nảy ra suy nghĩ trong đầu, dù sao người trẻ mới là nhóm tiêu dùng lớn nhất.”

Nghe được câu cuối cùng, Kim Thái Hanh cười khẽ thành tiếng, tiếp lời cậu: “Cậu nói đúng.”

Điền Chính Quốc chậc chậc một tiếng, nửa là đùa giỡn nửa là nghiêm túc, lắc đầu thở dài: “Tiền thật khó kiếm mà!”

“Đúng đó!” Tài xế taxi im lặng một đường bỗng đáp lời, chú nhìn hai người đằng sau qua gương chiếu hậu, nói trực tiếp: “Hai người nói cả một đường tôi không nghe hiểu, chỉ có câu này là hiểu. Nói không sai, tiền đúng là khó kiếm mà!”

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không nhịn được cười, liếc nhìn nhau, không khí nặng nề trong xe thả lỏng đi nhiều.

Tài xế còn muốn nói tiếp, nhưng điểm đến đã ở trước mắt, chỉ có thể dừng xe bên cạnh để hai người đi xuống, hy vọng đơn hàng tiếp theo có thể có người nói chuyện với mình một lát.

*

Tuy rằng nhà hàng là do Điền Chính Quốc đặt, nhưng cậu không ăn được bao lâu thì Giang Hồng đã gọi điện cho cậu, nói là có việc gấp cần cậu hỗ trợ. Điền Chính Quốc ăn đại vài miếng rồi rời khỏi nhà hàng.

Sau khi ăn trưa xong, Trần Ngạn không nán lại đây nữa. Hắn tính toán tự mình đi tìm vui vẻ, Tống Mân nhìn anh trai rồi lại nhìn Kim Thái Hanh, cuối cùng quyết định đi cùng Trần Ngạn.

Trần Ngạn vốn dĩ cũng không muốn, nhưng không biết lại nghĩ thế nào bèn dẫn Tống Mân theo.

Tống Sâm đặt homestay ở gần biệt thự của Giang Hồng, anh đi cùng Kim Thái Hanh về.

“Thái Hanh, anh và Điền Chính Quốc quen nhau từ khi nào vậy?” Tống Sâm hỏi.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút: “Hai tháng trước.”

Dường như Tống Sâm không ngờ thời gian lại ngắn như vậy, chút kinh ngạc loé lên trong mắt anh, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Bởi vì Xà Sơn tìm cậu ấy làm người mẫu sao?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Bởi vì tông xe, cậu ấy đâm vào xe của tôi.”

Khoé miệng Tống Sâm giật giật: “Là như vậy à.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh gật đầu.

Tống Sâm không nói gì nữa, hai người im lặng đi về phía trước.

Sau khi Tống Sâm ra nước ngoài, Kim Thái Hanh dù không qua lại với người khác, nhưng cũng không còn liên hệ gì với Tống Sâm. Chẳng qua hai người vẫn quen biết nhiều năm, quan hệ hai nhà cũng tốt, ngày lễ tết khi Tống Sâm về nước vẫn sẽ tiếp xúc với Kim Thái Hanh. Lần này gặp lại, giữa hai người không có quá nhiều xấu hổ hay xa lạ, chỉ giống như bạn bè bình thường ở chung, cũng vẫn có đề tài để nói.

Vốn dĩ Tống Sâm cảm thấy không có vấn đề gì, cho đến khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, nhìn thấy khuôn mặt mà anh từng nhìn thấy trên giấy vẽ nhiều năm về trước.

Nhìn dáng vẻ Kim Thái Hanh ở chung với Điền Chính Quốc, anh mới đột nhiên cảm thấy lo sợ, thậm chí không thể giữ được giáo dưỡng của mình, lời nói trở nên cực đoan.

“Điền Chính Quốc, cậu ấy chính là người mà anh vẽ lúc trước đó sao?” Qua một lúc lâu, Tống Sâm mới lấy hết dũng khí hỏi ra vấn đề này, “Lúc còn học đại học ấy.”

Kim Thái Hanh nghiêng mắt nhìn anh một cái, sau đó gật đầu: “Là cậu ấy.”

Đáp án này không khiến người ta bất ngờ chút nào, nhưng Tống Sâm vẫn có cảm giác như cây đao treo trước đầu rơi xuống, một hơi nghẹn trong cổ bị anh gian nan thở ra.

Tống Sâm nặn ra một nụ cười bình tĩnh: “Vậy bây giờ hai người…”

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn anh một cái, thông quá vẻ mặt anh đoán được Tống Sâm muốn hỏi gì, vì thế thản nhiên trả lời: “Chúng tôi còn chưa có ở bên nhau.”

“Vậy sao?” Trong mắt Tống Sâm hiện lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã chú ý đến Kim Thái Hanh dùng từ “còn chưa có”. Nói cách khác, Kim Thái Hanh có ý định này.

“Cậu ấy không thích đàn ông ư?” Tống Sâm lại dấy lên một tia hy vọng, Tống Sâm biết Kim Thái Hanh là loại người gì, thật ra dục vọng của Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc còn chưa đủ để anh phải phá vỡ nguyên tắc, kéo người không phải “đồng loại” xuống nước.

“Không phải, là vì có hơi khó theo đuổi cậu ấy.” Khoé miệng Kim Thái Hanh nhếch lên, đáy mắt đuôi mày đều hiện lên ý cười, lại nói, “Có điều bây giờ hẳn là không thành vấn đề nữa rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co