Chương 48
Hồ Tây Đường quanh co bao bọc lấy núi, diện tích khoảng chừng hơn 20 km2, vì có biểu diễn pháo hoa nên thuyền hoa trong hồ nhiều hơn gấp đôi so với bình thường, nhưng mặc dù như vậy cũng chưa đến mức choán đầy mặt hồ.
Các loại thuyền hoa rải rác trên mặt hồ giống như từng đoá hoa đăng sáng ngời điểm xuyết trong đó, có chiếc gần đường, có chiếc gần núi, cũng có chiếc ẩn mình trong bụi sen trải dài.
Cách xa khu vực bắn pháo hoa, trong những bụi sen, sóng nước gờn gợn, hoa khẽ lắc lư là một chiếc thuyền ô bồng cổ kính đang trôi lững lờ.
Điền Chính Quốc ngửa mặt lên khỏi mũi thuyền, một tay gối sau đầu, một tay đặt lên mép thuyền, đôi môi khẽ khép mở thành từng tiếng thở dốc nặng nề, len lỏi vào trong tiếng côn trùng rả rích.
Cậu nửa híp mắt nhìn lên bầu trời đêm, thưởng thức cảnh đêm vời vợi, còn Kim Thái Hanh đang nửa quỳ trước người cậu thì nâng mắt lên thưởng thức cậu.
Tiếng pháo hoa nổ tung trên trời trở nên mờ mịt hư vô, trong chiếc thuyền ô bồng, tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng người phụ hoạ, bóng dáng Kim Thái Hanh khẽ nhấp nhô lên xuống.
Pháo hoa nở rộ nơi chân trời, màn đêm đen kịt bị ánh hào quang thắp sáng trong chớp mắt rồi lại tối mịt. Giữa lúc ánh sáng loé lên, cần cổ đang ngửa ra sau của Điền Chính Quốc cũng như bị lây nhiễm chút màu sắc ấy, yết hầu trượt lên trượt xuống, bật ra vài tiếng thở dốc khó nhịn.
Năm ngón tay cậu đặt ở mép thuyền theo bóng dáng nhấp nhoáng mà đột nhiên căng thẳng, xương mu bàn tay nhô lên rõ ràng, tựa như đang kiềm chế cái gì đó, một lát sau lại bỗng nhiên thả lỏng, sau đó rơi xuống mái tóc Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc siết chặt năm ngón tay, sợi tóc đen tuyền xuyên qua từng kẽ theo gió nhẹ mà đong đưa, rồi nhẹ nhàng run rẩy.
Hô hấp trên mặt hồ lại thay đổi tiết tấu, khi thì nặng nề, khi lại dai dẳng, khi áp chế rùng mình khẽ ngâm nga, ẩn trong tiếng nước chảy xuôi róc rách.
Lại một đợt pháo hoa rực rỡ nổ tung trước mắt, Điền Chính Quốc như sợ hãi gì mà nâng nửa người trên lên, cổ vươn dài như một vòng cung đầy sức mạnh đang chờ được bắn ra. Một lát sau, một tia trắng ngà xẹt qua mặt Kim Thái Hanh, dây cung chậm rãi thả lỏng, Điền Chính Quốc như mất hết sức lực nằm trở về, hưởng thụ chút yên bình cùng vui sướng này.
Ánh mắt cậu mê ly nhìn Kim Thái Hanh đang quỳ trước mũi thuyền, thầy Kim cao nhã quý phái giờ đây đầu tóc rối bời, đôi môi đỏ bừng, dính nước óng ánh, còn điểm xuyết chút màu trắng đục.
“Em không nhịn được.” Điền Chính Quốc hơi xấu hổ, cậu ngồi dậy, muốn đưa tay lau chùi giúp anh.
Nhưng Kim Thái Hanh lại cười khẽ một tiếng, dùng ngón tay cái lau đi vết nước bên khoé miệng: “Hương vị không tệ chút nào.”
“Thầy Kim, đừng thế mà anh.” Điền Chính Quốc nói mà mặt nóng bừng, bàn tay đang giơ lên quay ngược trở lại che đi mắt mình.
Cảnh tượng này không được nhìn nhiều, nếu không cậu sẽ không thể kiềm chế mà muốn làm thêm gì đó.
Kim Thái Hanh nhướng mày, cúi người gỡ tay cậu xuống, nhìn vào mắt cậu hỏi: “Đừng thế nào? Em không thích ư?”
Nhìn chăm chú vào đôi mắt nhuốm màu tình dục còn chưa phai nhạt, Điền Chính Quốc bỗng nhiên phát hiện, cảm giác mâu thuẫn trên người Kim Thái Hanh đã không còn khiến cậu cảm thấy khó chịu, mà chỉ càng làm cho cậu thấy kích thích lẫn hưng phấn, có thể dễ dàng khơi lên toàn bộ dục vọng của cậu.
“Không phải,” Điền Chính Quốc nói, cậu đưa tay lên chạm vào mi tâm Kim Thái Hanh, rồi dọc theo sống mũi thẳng tắp của anh từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hãy còn đỏ tươi của anh, “Chỉ là anh cứ câu dẫn em như thế, sẽ khiến em muốn làm thêm gì đó.”
Nghe vậy, khoé miệng Kim Thái Hanh hơi nhấc lên, nói một câu “Vậy thì tiếp tục” rồi mở miệng cắn chặt ngón tay Điền Chính Quốc, khẽ day day không nặng không nhẹ.
Ngón tay có chút đau đớn khiến Điền Chính Quốc hơi nheo mắt lại, cảm xúc ấm áp ẩm ướt trong khoang miệng khiến cậu bất giác muốn nhiều hơn, cậu lại cho thêm một ngón tay câu lấy đầu lưỡi mềm mại của Kim Thái Hanh, khuấy ra tiếng nước dinh dính.
“Thầy Kim ơi, không phải anh không biết thắt nút anh đào là gì sao? Em thấy lưỡi của anh linh hoạt lắm mà.” Điền Chính Quốc cười trêu anh.
Kim Thái Hanh từ chối trả lời, cười một tiếng. Đoạn, giống như trừng phạt mà cắn một cái khe khẽ lên đầu ngón tay cậu, kích thích này khiến hô hấp Điền Chính Quốc lại bắt đầu rối loạn.
Dù sao cũng là ở bên ngoài, Điền Chính Quốc không làm bậy nữa. Sau khi thu dọn đơn giản với Kim Thái Hanh xong thì trả lại thuyền, đêm hãy còn rất dài.
Trên đường trở về, hai người không quên đến một cửa tiệm chuyên bán đồ dành cho người lớn, bí mật mua chút đạo cụ.
Nhớ lại chiếc giường gỗ bất ổn trong phòng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc trực tiếp đưa anh về phòng mình.
Phòng Điền Chính Quốc ở bên trong của tầng 2, rất yên tĩnh, cũng rất riêng tư, là do Giang Hồng cố ý giữ lại cho cậu để cậu ngủ trưa, cho dù họ có làm loạn cả đêm cũng không ảnh hưởng gì.
Lúc hai người quay về, Giang Hồng đang ngồi trong quán trà xem phim truyền hình, nhìn thấy nhân vật chính trên TV vì cái chết mà xa nhau, khóc đến mức nước mắt như mưa, thấy hai người về sớm vậy, vừa rút khăn giấy lau nước mắt, vừa hỏi họ về sớm thế làm gì, sao không chơi lâu hơn chút nữa.
“Em có hơi mệt nên về nghỉ ngơi trước.” Điền Chính Quốc giấu “đồ” trong tay ra sau lưng, tuy rằng trên túi xách không có tên cửa hàng, nhưng túi lại có màu trắng hơi trong suốt, nếu nhìn kỹ vẫn có thế nhìn thấy đồ vật bên trong.
Giang Hồng thấy trên da Điền Chính Quốc còn có chút hồng hồng, cười một tiếng: “Chị thấy là cậu bị mấy cô gái kia làm phiền đúng khong, năm nay có phải lại có không ít cô nàng mời cậu dùng trà chứ gì!”
Năm nay Điền Chính Quốc không đi dạo phố trà, thật đúng là không có ai mời trà cho cậu.
Cậu vừa mới nói “Không có” thì Giang Hồng đã hết hứng thú với cậu, ngược lại đi hỏi Kim Thái Hanh: “Thầy Kim đẹp trai thế này, thể nào cũng có không ít cô gái mời cậu đúng không? Cậu không uống, đúng không?”
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một cái: “Có, tôi có uống.”
Giang Hồng chợt mở to hai mắt, tiếc nuối thở dài một hơi, rồi cười: “Vậy xem ra là gặp được người trong lòng rồi.”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Ừ.”
Giang Hồng thở dài trong lòng, nghĩ đến cô em họ của mình có lẽ là không còn cơ hội, đáy mắt thoáng nhìn thấy khoé miệng Điền Chính Quốc nhếch lên, Giang Hồng khó hiểu hỏi: “Thầy Kim gặp được người trong lòng, cậu lại còn cười tươi thế kia à?”
“Bởi vì,” Điền Chính Quốc nhướng mày, “Em cũng gặp được mà.”
Nói xong, cậu không đợi Giang Hồng kịp hỏi gì đã kéo Kim Thái Hanh đi lên tầng, để lại một câu: “Không quấy rầy chị xem TV nữa, chúc chị ngủ ngon!”
Giang Hồng sững sờ tại chỗ rất lâu mới lẩm bẩm một câu: “Chị đã nói là rượu đào hoa của chị chiêu hoa đào mà, chậc chậc.”
Sau khi vào phòng, Kim Thái Hanh đã đặt cậu ở sau cánh cửa vội vã hôn lên, Điền Chính Quốc ngoài miệng thì thừa nhận nụ hôn cường thế của anh, nhưng trên tay lại từ chối.
“Tắm rửa trước đã anh.” Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh cắn môi cậu, vừa cởi quần áo giúp cậu, vừa mang theo cậu đi vào phòng tắm.
“Cùng nhau đi.”
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cười: “Thầy Kim này, sao anh lại gấp gáp thế?”
Kim Thái Hanh kéo tay cậu đặt lên cơ thể nóng bỏng của mình, giọng nói đã khàn khàn: “Tôi nhịn cả một đường rồi, em nói xem có vội hay không?”
Mới vừa rồi khi ở trên thuyền, thật ra là do Điền Chính Quốc không nhịn được trước. Có lẽ là do bầu không khí vừa vặn, cũng có thể là vì cậu đã kiềm nén quá lâu, những lời mập mờ thăm dò lẫn nhau trước đó, rồi trêu chọc tim can, mỗi một lần đều chọt vào tận sâu trong lòng Điền Chính Quốc, vì thế mà sau khi xác đình được tình cảm, một nụ hôn kia của Kim Thái Hanh đã khiến cậu tinh thần đại loạn, hưng phấn dị thường.
Tuy rằng Kim Thái Hanh giải quyết giúp cậu nhưng anh còn chưa có được thoải mái. Điền Chính Quốc biết vừa rồi mình được hời, lúc này không nói gì nữa, lột sạch quần áo vướng bận trên người Kim Thái Hanh, đẩy anh đứng dưới vòi hoa sen, vừa hôn anh vừa ngồi xổm xuống mở công tắc vòi nước.
Nước ấm tí tách phun ra từ vòi hoa sen, tưới đầy lên hai người. Điền Chính Quốc như người khát nước lâu ngày mở miệng, chặn một vòi nước khác cũng đang rỉ nước.
Nguồn nước này tuy rằng không mãnh liệt ào ạt như vòi hoa sen, nhưng nhiệt độ lại nóng đến doạ người, Điền Chính Quốc nuốt xuống mà chỉ cảm thấy cổ họng mình cũng nóng tê dạii, bất giác kêu lên một tiếng đau đơn.
Sương mù màu trắng tràn ngập trong phòng tắm chật hẹp, hết thảy đều trở nên mông lung, hình như còn có thể thấy được hai bóng dáng một cao một thấp trong phòng.
Theo hơi nước không ngừng ngưng tụ, hai bóng dáng mờ nhạt cũng nảy sinh biến hoá, khi thì mặt đối mặt ôm nhau, nâng cao đôi chân dài. Lúc lại ôm lấy từ sau lưng, cúi người thẳng hông. Khi thì cong như dây cung, khi thì như vầng trăng khuyết, dưới làn nước lắc lư mãi không ngừng.
Tiếng nước tí tách, hô hấp phập phồng, hơi nước trên vách tường và gương ngưng kết thành từng hạt, theo tiết tấu không ngừng trượt xuống rồi lại ngưng kết. Khi thì miêu tả năm ngón tay và hình bàn tay trịn lên, khi thì miêu tả bờ vai rộng vòng eo hẹp, thể hiện ra từng bức tranh sống động về đường cong duyên dáng của cơ thể.
Trừ tiếng nước và tiếng hít thở ra, giữa lúc va chạm lại có thêm một vài âm thanh khác giống như làm đệm, viết nên một khúc nhạc tình yêu.
Không biết qua bao lâu, khi mặt trăng đã treo cao trên cành cây ngoài cửa sổ, bữa tiệc nghe nhìn thịnh soạn này mới dần tiến vào hồi kết.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình của bây giờ giống như một người cá vừa mới hoá hình, đã không còn sử dụng được hai chân của mình nữa, chỉ có thể treo trên người Kim Thái Hanh, để mặc anh ôm mình ra khỏi phòng tắm.
“Thầy Kim, thể lực của anh có phải có hơi quá tốt rồi không?” Điền Chính Quốc mất hết sức lực xin tha bên tai Kim Thái Hanh, “Thương em xíu đi, em mệt lắm rồi.”
Kim Thái Hanh: “Nhưng em mua nhiều đồ lắm mà.”
Điền Chính Quốc: “…”
Im lặng một lát, cậu nói: “Cũng có phải để cho anh dùng một lần hết luôn đâu, chúng ta phải đi theo con đường phát triển bền vững.”
Kim Thái Hanh bị cậu chọc cười, nhìn được cậu bận rộn cả một ngày đã rất mệt mỏi, cũng không tiếp tục giày vò cậu nữa, ôm cậu về giường rồi nhét vào trong chăn, hai người ôm nhau ngủ, một đêm không mộng mị.
Hôm sau, khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ thành những vệt sáng tối đan xen.
Có lẽ là do tâm trạng quá tốt, đêm này Điền Chính Quốc ngủ rất ngon, mặc dù chân vẫn còn hơi đau xót. Kim Thái Hanh đã tỉnh, đang nằm nghiêng nhìn cậu chăm chú.
“Chào buổi sáng, thầy Kim.” Giọng nói của Điền Chính Quốc mang theo chút khàn khàn do vừa mới tỉnh ngủ, thành ra nghe có chút ý tứ làm nũng.
“Không còn sớm nữa, mặt trời đã phơi đến mông rồi.” Kim Thái Hanh vòng tay ra sau lưng Điền Chính Quốc ôm lấy cậu.
Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, thấy sắc mặt Kim Thái Hanh không thệ, đoán được anh cũng ngủ rất ngon, tinh thần của người anh em cũng rất sáng láng.
Chẳng qua vì đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa, Điền Chính Quốc không tiện giải quyết giúp anh, đứng dậy mặc quần áo rồi nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy người đứng ngoài cửa là Tống Mân.
Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, thấy anh mặt quần áo đi vào phòng vệ sinh thì liền mở cửa.
“Thầy Quốc, anh vừa tỉnh dậy à.” Nhìn thấy trên mặt Điền Chính Quốc vẫn còn dấu vết buồn ngủ, vẻ mặt Tống Mân có hơi ngượng ngùng.
“Không phải là cậu đánh thức tôi, tôi tỉnh dậy rồi, chẳng qua vẫn cứ nằm trên giường.” Điền Chính Quốc kéo áo sơ mi của mình che đi dấu vết trên ngực, lại hỏi, “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là hỏi anh có biết Thái Hanh ca ca ở đâu không, không phải tối hôm qua hai người đi chung một chỗ sao.” Tống Mân nói, “Vừa nãy em đến phòng anh ấy tìm, gõ cửa nửa ngày cũng không có người trả lời, điện thoại của anh ấy cũng không…”
Nói đến đây thì lời của Tống Mân đột nhiên ngừng lại, lông mày vốn đã nhíu lại của cậu chàng chợt buông ra, con ngươi cũng theo đó mà phóng đại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn sau lưng Điền Chính Quốc, nhìn Kim Thái Hanh đi từ phòng tắm ra.
“Thái Hanh ca ca, sao anh lại ở đây?” Tống Mân kinh ngạc hỏi, chợt ánh mắt cậu từ trên mặt Kim Thái Hanh chuyển đến trên người anh, nhìn thấy quần áo không phải là của anh, cùng với một vài vết đỏ mập mờ trên da thịt lộ ra ở trước ngực.
Lời Tống Mân đến bên miệng “Tối hôm qua hai người ngủ cùng nhau ạ?” lập tức rẽ một cái, biến thành: “Các anh… hai người lên giường sao?”
“Cái này…” khoé miệng Điền Chính Quốc giật giật, có hơi xấu hổ ho khan một tiếng, mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.
Sao bình thường Tống Mân giống như một khúc gỗ nhỏ trong sáng, bây giờ lại có mắt nhìn tinh tường thế này?
Khác với sự lúng túng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cực kỳ thản nhiên “ừ” một tiếng: “Có vấn đề gì không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co