Chương 52
Tiết học kết thúc với “cả thế giới chỉ có một mình bé Trần tổn thương”. Điền Chính Quốc ra khỏi lớp dưới cái nhìn ai oán của Trần Ngạn, đến bên cạnh Kim Thái Hanh, sóng vai cùng đi với anh.
“Sao đến sớm thế em?” Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc, “Cố ý đến học nhờ à?”
“Không phải.” Điền Chính Quốc cười một tiếng, “Hồi chiều Tống Mân đến cửa hàng, em thuận đường đưa cậu ấy về, thấy thời gian cũng sắp đến nên ở lại luôn.”
Kim Thái Hanh dừng bước: “Tống Mân đến tìm em?”
“Ừm.” Điền Chính Quốc gật đầu, kể chuyện Tống Mân muốn học trà cho anh, Kim Thái Hanh không có phản ứng gì chỉ “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục đi về phía trước với cậu.
Ra khỏi Đại học Trạch Vu, Điền Chính Quốc trực tiếp chở Kim Thái Hanh đến một nhà hàng ở khu Tân Kiến.
Tiên Ký xem như là nhà hàng tương đối nổi tiếng ở Trạch Vu, chính là kiểu ngày làm việc bình thường đến muộn một xíu là phải đợi chỗ ngồi. Lúc hai người đến vẫn còn khá sớm, nhưng trước cửa Tiên Ký đã có không ít khách ngồi.
Điền Chính Quốc có hẹn trước, sau khi đọc số điện thoại thì được quản lý đưa vào trong phòng bao.
“Em nhớ rõ anh thích ăn tôm ở đây.” Điền Chính Quốc vừa nói vừa mở thực đơn lật đến trang tôm tươi, đẩy sang Kim Thái Hanh, “Anh xem anh muốn ăn gì?”
Kim Thái Hanh cầm lấy thực đơn: “Sao em lại biết anh thích ăn tôm ở đây?”
“Lần trước lúc chụp ảnh, không phải Tống Mân từng nhắc đến sao?” Điền Chính Quốc nói, “Cậu ấy còn đặc biệt mua cho anh nữa.”
Kim Thái Hanh ngước mắt lên, ánh mắt chuyển từ thực đơn lên mặt Điền Chính Quốc, khẽ nhướng mày cười một tiếng, bỗng nói: “Anh không ăn.”
“Không ăn á?” Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, chợt nhớ hôm đó lúc ăn cơm, trong hộp cơm đúng là có một phần tôm tươi còn nguyên, cuối cùng đều chui vào bụng cậu hết, cậu chần chờ hỏi, “Phần tôm đó không phải là anh cố ý để lại cho em đấy chứ?”
“Ừ.” Kim Thái Hanh nói, “Dương Tự Nhạc nói em thích ăn tôm, nhưng không thích bóc vỏ.”
Cho nên, để lại một phần tôm nõn không cần bóc vỏ cho cậu.
Tuy rằng chuyện này không đáng nói, cũng đã qua rất lâu, nhưng bây giờ biết được một phần chăm sóc khi đó của Kim Thái Hanh, trong lòng Điền Chính Quốc dấy lên cảm giác ngọt ngào sung sướng, ngay cả bữa ăn này cũng ăn đến là vui vẻ.
–
Sau triển lãm ảnh của Xà Sơn, đúng là có không ít người nhận ra Điền Chính Quốc mà tìm đến quán trà Du Nhiên. Hơn nữa mùa trà xuân mới, khoảng thời gian này quán trà Du Nhiên làm ăn rất tốt, Dương Du Nhiên không có việc gì cũng thường xuyên đến quán hỗ trợ.
Ăn tối xong, Điền Chính Quốc còn phải về quán trà tiến hành 1 buổi biểu diễn trà nghệ, Kim Thái Hanh bèn về đó với cậu luôn.
Bây giờ đã vào hè, ngày dài đêm ngắn, đến 7-8h tối là lúc người ra ngoài chơi đêm nhiều hơn, quán trà cũng buôn bán tốt. Không còn đều là những gương mặt trẻ tuổi nữa, đa phần khách hàng tầm này đều là người trung niên cao tuổi, năm ba người ngồi thành một bàn nói chuyện, thậm chí còn có người mang theo bàn cờ vây, ngồi gần sân vừa thưởng trà vừa chơi cờ.
Điền Chính Quốc pha trà trên đài biểu diễn, Kim Thái Hanh ngồi ở dưới ngắm cậu. Mặc dù đã ngắm rất nhiều lần rồi, những mỗi một lần Kim Thái Hanh đều xem rất nghiêm túc.
Điền Chính Quốc biểu diễn xong, lại pha thêm mấy tách trà cho những khách quen nhờ cậu pha giúp, mới xem như là rảnh rỗi.
Chờ khi cậu ngồi xuống bàn của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đã uống hết chén “trà mật đào” mà Điền Chính Quốc pha cho anh.
“Trong cửa hàng hẳn là không còn việc gì nữa.” Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua mấy vị khách đã yên vị trong quán, nói với Kim Thái Hanh, “Để em đưa anh về.”
Kim Thái Hanh từ chối cho ý kiến.
Điền Chính Quốc chào tạm biệt cô gái ở bàn lễ tân rồi đi ra khỏi cửa hàng với Kim Thái Hanh. Lúc đi qua sân, vừa lúc gặp Dương Du Nhiên đang đưa trà cụ.
Dương Du Nhiên vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng bên cạnh Điền Chính Quốc thì nhướng mày, hỏi Điền Chính Quốc: “Bạn trai cậu đấy à?”
Điền Chính Quốc và Dương Du Nhiên quen biết nhau 7 năm, vô cùng quen thuộc lẫn nhau, nhưng cậu cũng thường xuyên bị người chị gái thẳng tính này làm cho nghẹn lời, may là lúc này không có ai khác ở gần.
Ngay cả trong mắt Kim Thái Hanh cũng hiện lên tia kinh ngạc, chút kinh ngạc này khi Điền Chính Quốc gật đầu thừa nhận thì hoá thành ý cười.
“Ừm.”
Dương Du Nhiên cười: “Nhìn đẹp trai hơn cậu đấy.”
Điền Chính Quốc: “…”
Hai người chào hỏi Dương Du Nhiên xong thì rời khỏi quán trà.
Lúc lên xe, Điền Chính Quốc nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, anh có biết khi nào thì Xà Sơn trở về không?”
“Không biết, gần đây anh không liên lạc với anh ta.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc gật gật đầu: “Cũng không biết người này đang làm gì, em gửi wechat cho mà cũng không thấy trả lời, gọi điện thì không bắt máy.”
Kim Thái Hanh: “Tuần trước anh ta lại chụp một bộ ảnh, chắc là đang chỉnh, bây giờ có chuyện gì thì người này cũng không thèm để ý.”
Điền Chính Quốc cười, đoạn lái xe từ bãi đỗ xe ra ngoài.
“Em tìm anh ta làm gì?” Kim Thái Hanh hỏi.
“Chuyện quay phim tuyên truyền ấy,” Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, giữa hai hàng lông mày mang theo sự thả lỏng, “Sư phụ em đồng ý rồi, ông ấy bảo em thích làm gì thì làm.”
Bị nụ cười của Điền Chính Quốc lây nhiễm, Kim Thái Hanh cũng hơi nâng khoé miệng, đùa giỡn hỏi: “Em rót canh mê hồn gì cho sư phụ à? Nhanh như vậy đã dịu đi rồi?”
Điền Chính Quốc cười, trầm ngâm một lát mới nói: “Thật ra sư phụ em cũng không phải hoàn toàn là dầu muối không ăn, thỉnh thoảng thầy sẽ có chút cố chấp, nhưng đó cũng là vì thầy có kiên trì của mình. Thật lòng mà nói, em cũng không nghĩ là thái độ của thầy lại đột nhiên thay đổi như thế. Nhưng em cảm thấy thầy đổi ý, có lẽ là do lần tai nạn ngày đó.”
Khi cho rằng mình sắp rời khỏi thế giới này, mâu thuẫn xung đột gì cũng đều biến thành mây khói cả, cuối cùng, điều mà thầy vướng bận nhất, khó buông bỏ nhất, cũng chỉ có mấy người trong nhóm chat, cùng với quán trà kia.
Điền Chính Quốc mở lại đoạn tin nhắn thoại của Dương Chính Phong trong nhóm chat cho Kim Thái Hanh nghe, im lặng một lát rồi nói: “Thầy của em, ông ấy thật sự coi em như người nhà.”
Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, một nhà bốn người thầy Dương đã bù đắp khoảng trống về tình thân sau khi Điền Chính Quốc bỏ nhà ra đi. Cho cậu hiểu được là người đều cần có tình thân, nhưng tình thân không nhất định cần chung dòng máu.
Giữa lúc xe đang đi, ánh đèn đường màu cam ấm áp lướt qua mặt Điền Chính Quốc, khiến khuôn mặt cậu khi sáng khi tối, thêm vài phần thâm trầm yếu lòng mà bình thường hiếm thấy, điều này khiến trái tim Kim Thái Hanh bỗng trở nên mềm mại.
Đèn đỏ ngã tư sáng lên, khi xe chầm chậm dừng lại, Điền Chính Quốc đã thu lại cảm xúc, cậu nghiêng mắt nhìn sang Kim Thái Hanh vẫn luôn chăm chú nhìn mình nãy giờ, mỉm cười hỏi: “Sao anh cứ nhìn em mãi thế?”
“Thích em.” Kim Thái Hanh nhanh chóng trả lời.
Lời tỏ tình bất ngờ này khiến Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, chợt cậu che miệng cười khẽ, có hơi xấu hổ, lời nói cũng bất giác kéo dài ra: “Làm gì thế, anh…”
Kim Thái Hanh cười: “Không làm gì hết, thích em thôi.”
Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn anh hai giây, trên mặt để lộ vài phần cưng chiều, nháy mắt khi đèn xanh sáng lên, cậu khởi động xe, nhìn thẳng phía trước hỏi: “Sáng mai anh có tiết dạy không?”
“Không có.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn cảnh vật bên ngoài xe một vòng, sau đó chuyển làn đường quay đầu ở ngã tư tiếp theo, rẽ vào một con phố trái ngược với hướng đi về khu Triều Mộ Lý 2.
“Em không muốn đưa anh về.” Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh nhướng mày: “Hửm?”
“Đến nhà em đi.” Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh, đuôi mắt đè xuống, ném ra một nụ cười trêu người, “Hôm nay Dương Tự Nhạc không về đâu.”
–
Đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh đến chỗ ở của Điền Chính Quốc, trang trí trong phòng không khác gì lần trước, chỉ là càng sạch sẽ hơn, trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương nhàn nhạt.
“Muốn tắm trước không anh?” Điền Chính Quốc chỉ vào hướng nhà tắm, nói, “Nhà tắm ở đằng đó.”
Nghe được Kim Thái Hanh đáp một tiếng, Điền Chính Quốc bèn đi thẳng ra phòng khách, đóng cửa sổ, kéo rèm lại, làm xong mấy việc này quay đầu lại thì thấy Kim Thái Hanh đứng một chỗ không nhúc nhích.
“Sao anh còn chưa đi tắm?” Hỏi xong, Điền Chính Quốc mới ý thức được Kim Thái Hanh không có quần áo đẻ thay, cậu cười một cái, đến gần Kim Thái Hanh nói, “Dù sao cũng phải cởi, chi bằng cứ thế không mặc thì hơn.”
Tuy rằng nói là nói thế, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cầm cho anh một bộ đồ ngủ của mình, dẫu sao cậu cũng rất hưởng thụ quá trình cởi quần áo trên người Kim Thái Hanh xuống.
Lúc Điền Chính Quốc vào phòng tắm, Kim Thái Hanh đã xong xuôi sạch sẽ quan sát phòng ngủ của cậu. Căn hộ này có hai phòng ngủ, không có phòng thừa làm thư phòng, cũng may phòng ngủ đủ rộng rãi, ở gần cửa sổ đặt một bàn làm việc và giá sách cũng không cảm thấy quá chật chội.
Lúc vào cửa, Kim Thái Hanh nhìn thấy ở ngoài ban công đặt một cái bàn gỗ được tạo hình sang trọng, bàn làm việc và giá sách trong phòng cũng được làm từ cùng loại chất liệu.
Giá sách chỉ rộng chừng hai ngăn, một nửa để sách, một nửa dùng làm giá để đồ, đặt mấy thứ trang trí nho nhỏ. Mà bức tranh mà sinh viên tặng được Điền Chính Quốc lồng vào trong khung tranh bằng gỗ, đặt ở ngăn trên cùng của giá sách.
Sách chủ yếu có liên quan đến trà nghệ, ví dụ như “Đại quan trà luận” của Tống Huy Tông, “Trà kinh” của Lục Vũ hay tiểu thuyết “Trà nhân tam bộ khúc”, v.v. ngoài ra Kim Thái Hanh còn thấy quyển “Hướng dẫn nhập môn thư pháp”.
“Đang xem gì thế anh?” Cả người Điền Chính Quốc ấm áp đi đến.
“Em từng học qua thư pháp sao?” Trên bàn làm việc đặt bút lông và nghiên mực dính một chút bụi, cho nên Kim Thái Hanh nói là “học qua” chứ không phải là “đang học”.
Điền Chính Quốc cười: “Chưa từng học qua, mấy thứ này toàn là em tự mình mua về chơi chơi thôi.”
Nói là chơi chơi thật ra cũng không hẳn, lúc trước Điền Chính Quốc mua những dụng cụ này đúng là có ý nghĩa muốn luyện một chút, chẳng qua không phải là luyện chữ, mà là luyện độ linh hoạt và ổn định của cổ tay.
Lúc mới bắt đầu học trà, Dương Chính Phong nhận vài người đồ đệ, khi đó có một người lớn hơn Điền Chính Quốc hai tuổi, so với mọi người thì học tốt hơn hẳn, tay vừa vững vừa đẹp, mỗi lần đều được Dương Chính Phong khen “không tệ”.
Khi ấy Điền Chính Quốc còn là một kẻ vụng về, nghe nói người anh em này từng luyện qua thư pháp, cho nên so với người bình thường tay có phần ổn định hơn. Thế là Điền Chính Quốc cũng hăm hở đi mua đồ về luyện chữ, nhưng không luyện được công phu gì, còn bị Dương Chính Phong mắng là không làm việc đàng hoàng.
“Vừa không luyện được chữ đẹp, lại còn lãng phí tiền bạc.” Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, “Em vốn đã chẳng giàu có gì, sau đợt đấy thì càng ăn gió nằm sương.”
Kim Thái Hanh bị cậu chọc cười, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Điền Chính Quốc nhìn anh vài giây, bỗng tiến lên hôn khoé miệng đang cong lên của anh một cái. Tiếng cười của Kim Thái Hanh chợt dừng lại, anh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc đang gần trong gang tấc, biết rõ còn cố hỏi: “Em làm gì thế?”
“Thích anh, muốn hôn anh.” Điền Chính Quốc nói xong lại hôn lên môi Kim Thái Hanh.
Tiếng nước bọt và tiếng hít thở nặng nề dần thay thế tiếng cười trong căn phòng, một tay Điền Chính Quốc luồn vào trong đồ ngủ của Kim Thái Hanh vuốt ve cơ bắp của anh, một tay giữ chặt tay Kim Thái Hanh, muốn lấy cây bút lông trên tay anh xuống, muốn anh chăm chú, nhưng mà Kim Thái Hanh lại không nhường.
Giữa lúc hôn nhau, Điền Chính Quốc nhẹ giọng: “Thầy Kim, anh không tập trung.”
Kim Thái Hanh cười một tiếng, đúng là anh đang không tập trung thật.
Có lẽ là vì hôm nay nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi trong lớp học giống như một cậu sinh viên ngoan ngoãn, giờ lại nghe thấy cậu gọi mình một tiếng “Thầy Kim”, trong lòng Kim Thái Hanh bỗng sinh ra một ít ngứa ngáy khó nhịn. Anh vừa hôn khoé miệng, hôn lên cổ Điền Chính Quốc, vừa trượt tay ôm lấy eo cậu, sau đó nhấc bổng cậu đặt lên bàn.
“Gọi anh là thầy lâu như thế, anh không dạy em chút gì đó có phải là có hơi không xứng chức hay không.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc hơi nheo mắt lại, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh, đôi mắt ấy ấp ủ tình dục và hưng phấn cũng khiến cậu ngứa ngáy khó nhịn theo.
“Vậy anh định dạy em gì nào?”
Kim Thái Hanh chấm nhẹ cây bút lông lên yết hầu Điền Chính Quốc, từ từ trượt xuống, khàn giọng nói: “Lấy tài liệu tại chỗ dạy, thế nào?”
Lúc trước Điền Chính Quốc còn là một tên nhóc nghèo, bút lông cậu mua cũng không phải đồ xịn gì, đầu bút thô cứng, khi lướt trên da thịt có cảm giác ngưa ngứa, cũng hơi nhoi nhói.
Cảm xúc vừa đau vừa ngứa này khiến Điền Chính Quốc bất chợt ngửa cổ lên, lồng ngực theo hô hấp của cậu nhanh chóng phập phồng, trên da nổi lên vệt hồng nho nhỏ, nhưng cậu không tránh né, im lặng tiếp nhận “bài giảng” của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh hơi dùng lực, trên làn da màu mật ong khi đầu bút xẹt qua liền để lại một đường hồng hồng quyến rũ.
“Đầu tiên, phải bắt đầu từ cách cầm bút.” Kim Thái Hanh vừa nói, vừa dùng bàn tay trái đang rảnh rỗi cầm lấy tay phải của Điền Chính Quốc cầm lấy “cây bút” dưới thân mình.
“Phương pháp ba ngón tay đúng không?” Bạn học Điền nhanh nhảu trả lời.
Không đợi thầy Kim lên tiếng, ngón tay Điền Chính Quốc cầm lấy đầu bút từ ba ngón biến thành năm ngón nắm chặt, cậu cười: “Thầy Kim ơi, cây bút này thô quá, năm ngón tay cũng không cầm hết được.”
Hô hấp của Kim Thái Hanh cũng theo đó mà dần trở nên nặng nề, bàn tay đang cầm bút cũng không khống chế được lực, đầu bút lông mạnh mẽ lướt qua cơ ngực Điền Chính Quốc, không biết là thưởng vì cậu trả lời đúng, hay là phạt vì cậu phản bác lại mình.
“Vậy thì hai tay.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc lại cười, hai tay cầm lấy bút, bày ra vẻ khiêm tốn hiếu học: “Sau đó thì sao ạ, bước tiếp theo em nên làm gì hả thầy?”
Kim Thái Hanh tiếp tục giảng bài: “Cách cầm bút ngoại trừ phương pháp ba ngón ra, còn có thể dùng cách chà xát và khống chế, có cần thầy giải thích tại sao không?”
“Cần chứ.” Điền Chính Quốc ngả người ra dựa vào giá sách, đồng thời cũng ưỡn thắt lưng về phía cơ bụng Kim Thái Hanh, cọ xát làm nũng, “Em có hơi chậm hiểu, thầy Kim tốt nhất là nên làm mẫu từng bước một, như thế em sẽ học nhanh hơn.”
Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, cầm “bút” của Điền Chính Quốc, ngón tay khẽ mơn trớn đầu bút mềm mại, lúc thì xoay chuyển, khiến cho nó ở trong tay mình trở nên cứng rắn ẩm ướt.
Theo tiết tấu của anh, Điền Chính Quốc cũng làm theo, tận tâm học tập, bắt chước. Thấy khoé mắt đuôi mày Kim Thái Hanh đều vương màu xuân sắc, cậu như tranh công hỏi: “Thầy Kim ơi, em học thế nào?”
Kim Thái Hanh hít sâu vài hơi, nhìn khuôn mặt mỉm cười của Điền Chính Quốc, cúi người hôn lên trước ngực cậu thay cho lời khen ngợi, hôn mạnh đến mức khiến bạn học Điền Chính Quốc ưỡn cong lồng ngực, há miệng thở dốc.
Sau khi cầm bút luyện đến trình độ “xuất sắc” rồi, Kim Thái Hanh xoay người Điền Chính Quốc lại, áp sát vào lưng cậu: “Tiếp theo chính là mài mực.”
“Đã lâu không dùng đến khiến cho mực bị ứ đọng, cần phải dùng nước bôi trơn.” Kim Thái Hanh vừa nói, vừa mở ngăn tủ tìm được gel bôi trơn còn sót lại, trước tiên làm ướt ngón tay thon dài của mình, rồi sau đó trực tiếp mài mực trong nghiên.
Khi mực ẩm ướt rồi mềm mại tan chảy, điện thoại của Điền Chính Quốc bỗng nhiên vang lên.
Trên màn hình nhấp nháy hai chữ Trần Ngạn, Điền Chính Quốc còn đang khó chịu, chuẩn bị cúp máy thì Kim Thái Hanh bỗng đưa tay cầm lấy điện thoại di động của cậu, ấn nghe.
Lông mày Điền Chính Quốc nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lên ánh mắt đục ngầu của Kim Thái Hanh, còn chưa nói gì thì Trần Ngạn bên kia đã bắt đầu lải nhải.
“Cậu đang làm gì thế? Tôi gửi wechat cho cậu, sao cậu không trả lời?”
“Không nhìn thấy.” Lúc Điền Chính Quốc nghe điện thoại, động tác mài mực của thầy Kim cũng không ngừng lại, để tránh xấu hổ, Điền Chính Quốc cố gắng giữ vững giọng điệu như thường, “Có chuyện gì? Để sau hẵng nói đi.”
Trần Ngạn “Ha” một tiếng: “Cậu đang ở cạnh thầy Kim đúng không?”
Biết rồi sao không chịu cúp máy đi?
Điền Chính Quốc oán thầm trong lòng.
“Vậy cậu nói với thầy ấy giúp tôi, tôi thật sự không muốn viết hai bài tiểu luận đâu.” Trần Ngạn nói chậm lại, có vài phần ý tứ lấy lòng.
Động tác trên tay Kim Thái Hanh vẫn không ngừng, khiến Điền Chính Quốc hít thở không thông, không khỏi nhanh chóng trả lời: “Cậu tự đi mà nói, tôi không quản được, cúp đây.”
“Sao cậu lại không quản được, cậu chính là sư nương của tôi ¾”
Tuy rằng Điền Chính Quốc tắt máy rất nhanh, nhưng tiếng “sư nương” này của Trần Ngạn vẫn truyền đến tai Kim Thái Hanh, khiến khoé miệng anh lại cong thêm vài phần.
“Sư nương?” Kim Thái Hanh cúi người xuống, vừa hôn lên vành tai đỏ ửng của Điền Chính Quốc, vừa hỏi.
Điền Chính Quốc bị ngứa, tức giận nói: “Nương cái con khỉ ấy, em cũng có phải con gái đâu!”
Kim Thái Hanh bị mắng cũng không tức giận, ngược lại ý cười càng sâu, lại còn hỏi thêm một câu: “Vậy có phải anh cũng có thể gọi em là vợ yêu đúng không?”
Điền Chính Quốc cười, nhướng mày nói: “Em không ngại việc anh gọi em là chồng đâu.”
Thầy Kim: “Gọi gì cơ?”
Điền Chính Quốc vừa định trả lời thì ý thức được Kim Thái Hanh đang gài mình, cậu cười nhẹ thành tiếng, nhấc mắt nhìn Kim Thái Hanh: “Thầy Kim này, anh muốn nghe, thật ra không cần phải tốn công tốn sức thế đâu.”
Kim Thái Hanh nhướng mày không nói, lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc, nhìn cậu đưa lưng dán sát vào mình, thắt lưng khẽ hạ xuống, gọi khẽ: “Chồng ơi, vào đi.”
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co