Truyen3h.Co

Tình Địch

Chương 60

ThuyAi0

So với tối hôm qua, phát ban đỏ trên lưng Tống Mân rõ ràng đã thuyên giảm đi nhiều, chẳng qua vẫn còn mảng lớn ửng đỏ, nhìn vào thấy có chút giật mình.

“Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút đi.” Điền Chính Quốc buông tay ra, bảo Tống Mân vén áo xuống.

“Không cần đâu,” Tống Mân nói, “Không phải anh nói không nghiêm trọng sao?”

“Tôi lại không phải bác sĩ, vẫn nên đến bệnh viện khám một chút thì sẽ yên tâm hơn.” Điền Chính Quốc nói.

Tống Mân ngồi yên không nhúc nhích, cúi đầu trầm mặc một lát, bỗng ngẩng đầu hỏi Điền Chính Quốc: “Anh Điền, sao anh lại quan tâm em như vậy?”

“Hả?” Điền Chính Quốc bị vấn đề bất thình lình này của cậu làm cho thoáng sửng sốt, chợt ý thức được tuy rằng Tống Mân rất đơn thuần nhưng cũng không phải đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu. Sợ cậu chàng nghĩ nhiều, Điền Chính Quốc liền cười, “Cậu cũng gọi tôi một tiếng “anh” rồi, tôi quan tâm đến cậu một chút không phải rất bình thường sao?”

Trên mặt Tống Mân không phải là vẻ thả lỏng, ngược lại còn hơi nhíu mày, như là không hài lòng với câu trả lời này của Điền Chính Quốc.

“Hơn nữa trước khi đi anh trai cậu còn nhờ chúng tôi để ý cậu nhiều chút, khi đến thì khoẻ mạnh, khi về cả người phát ban thì không tốt lắm.”

“Là do bản thân em không thích ứng với khí hậu nơi này, anh trai em sẽ không trách anh.” Mi tâm Tống Mân vẫn nhíu lại không buông, trong ánh mắt như nai con vẫn ẩn ẩn chút không vui.

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Tống Mân, nhạy cảm nhận ra tâm trạng Tống Mân có hơi kỳ kỳ. Không đợi Điền Chính Quốc mở miệng, Tống Mân lại hỏi: “Anh, anh có còn thích em không?”

Tốc độ nói của cậu chàng rất nhanh, ngoại trừ lúc mở miệng có hơi lắp bắp đoạn đầu, mấy chữ sau nói vừa nhanh vừa gấp, như là lấy hết dũng khí được ăn cả ngã về không.

Lần này Điền Chính Quốc thật sự là ngây ngẩn cả người, cậu nhìn đôi mắt tràn đầy chờ mong của Tống Mân, bỗng lờ mờ cảm thấy, sao chuyện này lại phát triển theo hướng ảo ma thế?

“Không đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều.” Điền Chính Quốc nói.

Nghe vậy ánh mắt Tống Mân hiện lên chút mất mát, Điền Chính Quốc càng mông lung, trong lòng tự nhủ, từ sau đêm ở quán bar, hẳn là mình không làm chuyện gì có thể khiến người ta hiểu lầm mà.

“Không phải anh thích em sao?” Tống Mân đáng thương nhìn cậu, “Sao anh lại ở bên Thái Hanh ca ca?”

Nhìn vẻ mặt ấm ức của Tống Mân, Điền Chính Quốc xem như hiểu rõ.

Có lẽ là lần trước ở Tây Trì biết được chuyện của cậu và Kim Thái Hanh, trong lòng Tống Mân vẫn nén trong lòng, gia giáo tu dưỡng khiến cậu đè nén tâm trạng bình tĩnh ứng đối, nhưng giờ đây khi sức khoẻ không tốt, tâm trạng yếu đuối, tư tưởng có hơi chạy lệch, liền bộc phát.

Tống Mân đơn thuần lương thiện, trên người có một sức hút rất riêng, rất dễ khiến người ta muốn gần gũi. Mặc dù lúc này Điền Chính Quốc đã không còn bất cứ suy nghĩ nào khác với Tống Mân, nhưng cũng không đành lòng nhìn cậu chàng khổ sở.

Cậu ngồi xuống sô pha cách Tống Mân nửa mét, đang muốn cân nhắc nên nói thế nào thì Tống Mân lại mở miệng.

“Em nói em thích anh, anh có muốn ở bên em không?”

Hả???

Đuôi lông mày Điền Chính Quốc giật giật, bị lời tỏ tình bất ngờ của cậu úp sọt, chết máy.

Cùng bị chết máy còn có Kim Thái Hanh và Xà Sơn đứng ở cửa phòng nghỉ.

Nhìn thấy Kim Thái Hanh toan đưa tay mở cửa, Xà Sơn lại đột nhiên đè lại bàn tay anh, hạ giọng nói: “Đừng nóng vội, cậu không muốn nghe Điền Chính Quốc trả lời thế nào à?”

Rũ mắt nhìn vẻ mặt Xà Sơn như đang xem kịch vui, Kim Thái Hanh suy nghĩ một lát rồi thu tay lại, tiếp tục đứng đây nghe lỏm.

Điền Chính Quốc sửng sốt ba bốn giây mới nói một câu: “Đừng đùa nữa.”

Tống Mân: “Em không đùa, em nghiêm túc.”

Nhìn biểu cảm có chút trang trọng của Tống Mân, Điền Chính Quốc đau răng khẽ hắng giọng một cái, hàng lông mày đen nhánh nhíu lại, trầm giọng: “Cho dù là cậu nghiêm túc, tôi cũng sẽ không đồng ý.”

“Tại sao?” Tống Mân sững sờ nhìn cậu.

Điền Chính Quốc nói: “Bởi vì cậu không thực sự thích tôi, mà bây giờ tôi cũng không thích cậu.”

Tống Mân trực tiếp bỏ qua nửa câu sau: “Vậy nếu em thực sự thích anh, anh sẽ ở bên em chứ?”

Điền Chính Quốc: “…”

Cậu thực sự không giỏi xử lý tình huống kiểu này, cũng không giỏi an ủi người khác, cho nên cậu đã không nhận ra mấy lời mình vừa nói có sơ hở gì, gần như là cậu bị Tống Mân quay vòng vòng.

“Mấu chốt không phải cái này, mấu chốt là tôi không thích cậu.” Điền Chính Quốc nói.

Tống Mân hơi thất thần nhìn cậu: “Anh thích Thái Hanh ca ca ư?”

“Ừm.” Điền Chính Quốc gật đầu, sợ không đủ thuyết phục lại bổ sung thêm, “Cực kỳ thích.”

Thấy vẻ mặt Tống Mân phức tạp, như là muốn nói thêm gì đó, Điền Chính Quốc mở miệng trước một bước: “Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, đột nhiên muốn như vậy. Nhưng cái tôi muốn nói là, tôi thừa nhận trước kia mình từng có hảo cảm với cậu, nhưng bây giờ đã không còn nữa.”

“Anh thay lòng đổi dạ.” Tống Mân nói.

Điền Chính Quốc: “…”

Sao càng nói càng thấy mình giống một tên trai đểu thế này?

“Vậy nếu anh có thể chuyển từ thích em sang thích Thái Hanh ca ca, cũng không phải là không có khả năng thích ngược trở lại.” Tống Mân bĩu môi, hoàn toàn là vẻ làm loạn.

Điền Chính Quốc đau đầu đỡ trán, cậu cảm thấy bệnh chàm của Tống Mân có thể đã phát triển đến trong đầu rồi.

Giữa lúc suy nghĩ cuồn cuộn, Điền Chính Quốc bỗng nghĩ đến một đoạn cậu từng thấy trong một quyển sách nào đó, vì thế bèn hỏi: “Tống Mân, cậu có biết sự khác biệt giữa cảm nắng và động lòng không?”

Tống Mân không rõ nguyên nhân: “Ý anh là sao?”

“Cảm nắng giống như ý loạn tình mê trong thoáng chốc, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Còn động lòng, chính là vô số thời khắc cảm nắng đan cài lên nhau, mãi đến khi một bước trầm mê trong đó, đến nhanh nhưng không đi được.” Vẻ mặt Điền Chính Quốc trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng mang theo vài phần trang trọng, nói, “Cậu là người trước, thầy Kim là người sau.”

Biểu cảm Tống Mân không có gì thay đổi, vẫn lộ ra chút cô đơn và buồn bã rất nhỏ, nhưng so với vừa rồi đã không còn cố chấp như vậy nữa, dường như đã nghe hiểu ý tứ của Điền Chính Quốc.

Người trong phòng im lặng không nói gì, ngoài cửa Xà Sơn lại bị chua đến đau răng, chậc chậc nói: “Hay lắm, một tên đàn ông con trai sao lại buồn nôn như vậy!”

Vốn định đến xem kịch hay, ai ngờ lại nghe được một lời tỏ tình như thế. Xà Sơn không nghe nổi muốn đi, lại bị Kim Thái Hanh kéo tay áo.

“Đừng đi vội, nghe tiếp chút.” Kim Thái Hanh nhíu mày nói với hắn.

Thấy Kim Thái Hanh cong khoé miệng, vẻ mặt xuân phong đắc ý, Xà Sơn mắng thầm một câu: “Đệch mợ.”

Trong phòng im lặng hồi lâu, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Tống Mân vẻ mặt sa sút: “Cậu đột nhiên xuất hiện như vậy, là vì anh trai cậu đúng không?”

Tống Mân vốn đang cúi đầu mất mát chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không phải kẻ ngốc, lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng học được cách quan sát sắc mặt người khác. Chút tâm tư của Tống Mân, cậu hơi động não một chút là đã hiểu được.

Cậu không cảm thấy tức giận, chỉ là có hơi trầm tư.

“Anh có biết chuyện của anh trai em và Thái Hanh ca ca không?” Tống Mân hỏi.

“Biết một chút.”

“Thái Hanh ca ca nói cho anh biết sao?”

“Không,” Điền Chính Quốc nói, “Đây không phải chuyện quan trọng gì, không cần thiết phải nhắc đến.”

Có lẽ là giọng điệu Điền Chính Quốc khá hờ hững khiến trong lòng Tống Mân không thoải mái, cậu chàng khẽ nhíu mày trề môi.

“Thái Hanh và anh trai cậu đã là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ anh ấy thích tôi, là bạn trai của tôi.” Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, trực tiếp nói thẳng, “Bất kể là vì cậu, hay là anh trai cậu, chúng tôi đều sẽ không chia tay.”

Tống Mân không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, trong lòng cậu chàng chỉ có chút không cam lòng, vì mình, cũng vì anh trai Tống Sâm. Cảm xúc đè nén quá lâu đột nhiên bộc phát, khiến cậu nhất thời làm ra chuyện ngày hôm nay.

Khi nhìn thấy Điền Chính Quốc tự tin về tình cảm của cậu và Kim Thái Hanh như thế, không thèm để ý đến quá khứ của Tống Sâm và Kim Thái Hanh, Tống Mân đã biết mình làm như thế chỉ là uổng phí mà thôi, chút không cam lòng cũng dần dần tản đi, hoá thành xấu hổ.

“Còn chưa nghe đủ à?” Xà Sơn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, “Cậu đứng ở đây làm quái gì, muốn nghe lời tình tứ, thì về hai người từ từ nói không được à?”

Kim Thái Hanh gật đầu, nâng cằm với hắn: “Mở cửa đi.”

Xà Sơn: “…”

Xà Sơn không nói gì “phốc” một cái, vươn tay về chỗ nắm cửa, ngay khi định mở ra thì ánh mắt chợt sáng loè loè, cánh tay xoay một phát trực tiếp đẩy Kim Thái Hanh vào.

Kim Thái Hanh bất ngờ không kịp đề phòng, cứ thế va phải cánh cửa phòng khép hờ.

“Ầm” một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Điền Chính Quốc và Tống Mân sửng sốt quay đầu lại thì thấy Kim Thái Hanh đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này đạp cửa ngã vào.

Bầu không khí nhất thời lúng túng vô cùng.

Khoé mắt luôn luôn lạnh lùng của Kim Thái Hanh cũng không nhịn được giật giật, căm căm nhìn Xà Sơn đang điên cuồng cười trộm ở đằng sau.

Giữa lúc im lặng khiến người ta khó xử này, Điền Chính Quốc là người đầu tiên tỉnh táo lại, gọi “Thầy Kim?”

Kim Thái Hanh cúi đầu chỉnh lại ống tay áo không hề bị lộn xộn, “Ừ” một tiếng.

Ánh mắt Điền Chính Quốc xoay qua xoay lại giữa Xà Sơn và Kim Thái Hanh, chút kinh ngạc trên mặt bị ý cười thay thế, nháy mắt hiểu ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Cậu đứng dậy đi đến chỗ Kim Thái Hanh: “Sao đột nhiên lại đến đây thế anh?”

Kim Thái Hanh khôi phục vẻ xa cách thường ngày, nhìn Tống Mân vẫn đang ngồi ngây ngốc, bình tĩnh mở miệng: “Nhớ em, cho nên đến đón em.”

“Tôi đệch!” Xà Sơn trợn trắng mắt, “Thật đúng là nổi hết cả da gà da vịt!”

Điền Chính Quốc nghe thế thì liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh bình tĩnh thong dong, lại nhìn Xà Sơn đang làm ra vẻ ghét bỏ, không nhịn được bật cười.

Tuy rằng vừa rồi Tống Mân làm sai chuyện, nhưng dù sao cũng là em trai nhà hàng xóm, Kim Thái Hanh nhìn vết phát ban đỏ trên người cậu, bảo Xà Sơn dẫn người đến bệnh viện kiểm tra.

Xà Sơn: “…”

Rõ ràng hắn đến để theo đuổi vợ cơ mà, sao lại trở thành công cụ của ba tên gay này thế?

Tuy Xà Sơn phẫn nộ, nhưng cũng rất lo lắng cho cơ thể Tống Mân, nên đành đưa người đi.

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Dương Du Nhiên gửi wechat cho Điền Chính Quốc bảo cậu nhớ rõ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng không nán lại phòng nghỉ nữa, cùng nhau đi ra ngoài.

“Thật sự là em không nghĩ anh lại đột nhiên đến đây đó.” Điền Chính Quốc híp mắt nhìn thoáng qua ánh mặt trời quá mức nóng bỏng, lôi Kim Thái Hanh đi đến dưới bóng râm, “Nghe lỏm được nhiêu rồi?”

Kim Thái Hanh: “…”

“Không nhiều lắm, bắt đầu từ lúc em bảo cậu ta cởi quần áo.”

Lông mày Điền Chính Quốc nhướng lên, khoé miệng khẽ nhếch thành nụ cười, từ tốn nói: “Vậy thật đúng là những gì nên nghe, không nên nghe anh đều nghe được nha.”

Kim Thái Hanh nghiêng mắt nhìn cậu: “Cái gì gọi là anh không nên nghe?”

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ bật cười: “Thầy Kim này, anh lo về em thế cơ à?”

Kim Thái Hanh: “Anh yên tâm về em với chuyện anh sẽ ghen tuông, không hề mâu thuẫn nhau.”

Có lẽ là không nghĩ đến Kim Thái Hanh lại thản nhiên thừa nhận mình ghen tuông như vậy, Điền Chính Quốc sững sờ một lát mới nở nụ cười.

“Nể tình anh chạy thật xa đến đây đón em, em sẽ không giận anh nữa.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Em giận ư?”

Điền Chính Quốc cũng nhướng mày: “Thầy Kim, tối qua anh ức hiếp em như thế, chẳng lẽ em không nên tức giận sao?”

Lúc cậu hứng thú dạt dào nhất thì ngắt video, bắt ghìm cương ngựa trước vách núi, tiến không được lùi không xong, quả thực quá đáng cực kỳ.

“Nếu lỡ mà sau này em không cứng lên được thì làm sao bây giờ?”

Kim Thái Hanh rũ mắt đảo qua thân dưới Điền Chính Quốc: “Nó rất kiên cường, anh biết.”

Điền Chính Quốc: “…”

“Không nói lại anh.”

Kim Thái Hanh cong khoé miệng, im lặng một lát, bỗng nói: “Chuyện của Tống Mân, là anh không xử lý tốt.”

“Hả?” Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, cười một cái nói: “Anh xử lý thế nào? Cậu ấy không tỏ tình với anh mà.”

Đúng là lúc trước Kim Thái Hanh biết tâm tư Tống Mân, chính vì anh không hề đâm thủng, cho nên mới xử lý lạnh. Chẳng qua không nghĩ đến đứa nhỏ Tống Mân này lại thích khoan sừng trâu, đánh chủ ý lên người Điền Chính Quốc.

“Chuyện này em đã xử lý xong rồi, hẳn là cậu ấy sẽ không khoan sừng trâu nữa đâu.” Điền Chính Quốc nói.

*khoan sừng trâu: nghiên cứu một vấn đề không đáng kẻ hay không thể giải quyết được, kiểu như đâm đầu vào ngõ cụt ấy.

Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nói: “Vừa nãy trước lúc lên xe, cậu ấy hỏi em vì sao lại khẳng định anh sẽ không bao giờ rời khỏi em như thế. Em nói rằng, anh đã từng nhìn thấy ảnh của em từ 7 năm trước, và anh nhận thấy khuynh hướng tính dục của anh khác với người bình thường, cũng bởi vì em.”

Về phản ứng của mình sau khi nhìn thấy bộ ảnh Dã Xuân kia, Kim Thái Hanh chỉ nói với Xà Sơn ngay sau đêm anh bị hạ thuốc. Xà Sơn không rõ tại sao anh lại đột nhiên coi trọng Điền Chính Quốc, bị hỏi đến phiền, Kim Thái Hanh bèn nói Điền Chính Quốc là đối tượng khai sáng tình dục của mình.

Kim Thái Hanh gật đầu: “Xà Sơn nói cho em biết à?”

Đúng ra mà nói là Xà Sơn lỡ miệng, lúc Điền Chính Quốc hỏi hắn vì sao lại nói Kim Thái Hanh là kẻ nhỏ nhen. Xà Sơn nói cho cậu biết, bộ Dã Xuân kia bị Kim Thái Hanh mua đứt, còn không cho phép hắn được triển lãm ở bất cứ nơi nào khác.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, nhìn chăm chú Kim Thái Hanh, ánh mắt sáng ngời ra chiều đắc ý lắm: “Cho nên em biết, không ai có thể thay thế địa vị của em trong lòng anh.”

“Ừ, không ai có thể thay thế em được.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nhìn anh, cúi đầu nở nụ cười, ánh mặt trời vụn vặt nhảy nhót nơi khoé mắt cậu, cậu nhìn con ngươi dưới ánh mặt trời trở nên trong suốt của Kim Thái Hanh, trong lòng là sự thoả mãn trước nay chưa từng có.

Một lát sau, cậu đột nhiên hỏi: “Nếu năm đó Xà Sơn không gặp được em thì sao? Nếu như anh nhìn thấy trong Dã Xuân là một chàng trai khác thì sẽ thế nào? Vậy…”

“Tưởng tượng có rất nhiều khả năng,” Không đợi Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh đã cắt đứt cậu, “Nhưng anh chỉ nhìn thấy em thôi.”

Đó là em, không phải bất cứ ai khác.

Kim Thái Hanh đứng dưới bóng râm, ánh mặt trời cũng rải rác trên người anh, khiến Điền Chính Quốc nhớ lại cảnh tượng lần đầu mình nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Cái loại filter mộng ảo này lại xuất hiện, bao trùm lên khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc của anh, trở nên bắt mắt vô cùng. Nhất là đôi đồng tử sáng màu kia, tựa như mặt biển lấp lánh, vừa yên lặng lại mãnh liệt, khi nhìn chăm chú vào Điền Chính Quốc, như muốn bảo bọc lấy cậu.

Giờ phút này, Điền Chính Quốc hình như thật sự cảm giác được “tình yêu” thật sự hữu hình, lắng đọng trong đôi mắt Kim Thái Hanh đang nhìn lấy cậu.

“Vừa rồi có một câu có lẽ em nói không đúng,” Điền Chính Quốc bỗng cất lời, “Đối với anh, em không chỉ là cực kỳ thích thôi đâu.”

Cậu bước lên một bước, hai tay ôm lấy Kim Thái Hanh, đồng thời cũng khẽ ngẩng đầu hôn lên môi anh, hai người hôn nhau giữa tiếng người huyên náo.

Lần đầu gặp gỡ, bầu trời trong xanh, gió nhẹ yên bình, Điền Chính Quốc cảm thấy không nên ra ngoài, không nên hẹn hò.

Hôm nay thời tiết cũng thế, bầu trời trong xanh, gió nhẹ yên bình.

Thích hợp để đi du lịch, nên hẹn hò, tốt hơn cả là hôn lên người mình yêu, tỏ tình với người sẽ cùng mình gắn bó quãng đời còn lại.

“Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.”

HOÀN CHÍNH VĂN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co