Truyen3h.Co

Tình Địch

Chương 8

ThuyAi0

Điền Chính Quốc trong lòng ngưng trệ, nhất thời mắng thầm một câu “Đệch”, vội vàng chống tay ngồi dậy. Trong lúc ngồi dậy còn không quên liếc mắt một cái xuống phía hông Kim Thái Hanh, sau đó phát hiện thứ cứng rắn vừa rồi không phải cái gì khác, là điện thoại di động của Kim Thái Hanh.

“Anh không sao chứ ạ?” Tống Mân vội vàng chạy đến, thấy Điền Chính Quốc đã đứng dậy liền chuyển hướng sang vươn tay ra với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đuổi đám phế liệu trong đầu đi, nhìn Kim Thái Hanh còn đang ngồi trên mặt đất, cũng hỏi một câu, “Anh thế nào rồi?”

“Không có việc gì.” Kim Thái Hanh lắc đầu rất nhẹ, không mượn tay Tống Mân mà tự chống tay mình xuống đứng dậy, vỗ đi bùn đất trên tay. Mà Tống Mân đã rất tự giác đến gần giúp anh vỗ đi bùn đất dính trên quần áo.

Điền Chính Quốc đứng ở một bên nhìn, ngược lại có vẻ hơi xấu hổ, tầm mắt không nhìn lên mặt Kim Thái Hanh mà là rơi vào lòng bàn tay anh, vì thế nhìn thấy trên bàn tay anh, ở gần ngón cái có thêm vài vết trầy xước màu đỏ, còn đang rỉ ra một chút máu.

Mới vừa rồi bởi vì lời nói mang ý trêu chọc của Kim Thái Hanh khiến cậu tức giận, giờ đây sự tức giận ấy tan đi chẳng còn một mống, còn khiến cậu sinh ra vài phần áy náy.

Hai bàn tay của “thiên thái”, gặp phải cậu là y như rằng bị thương.

“Đi rửa sạch đi.” Điền Chính Quốc lấy một chiếc khăn tay màu xanh nhạt từ trong túi đưa qua, “Tôi đi hỏi ông chủ Tiền lấy thuốc đến xử lý cho anh.”

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu một cái, đúng lúc nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt Điền Chính Quốc, dừng một giây mới nhận lấy khăn tay.

Chờ Điền Chính Quốc lấy thuốc bôi và i-ốt về, sau khi xử lý đơn giản cho anh một chút, chén rửa bút trái đào được ông chủ Tiền cầm đi cũng đã được gia công xong.

Mấy vết thương trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh chỉ là những vệt rất nông bị mấy viên đá nhỏ xẹt qua, chỉ chốc lát sau đã không còn chảy máu nữa, song vẫn còn hơi hơi đỏ.

Dù thế, trên đường trở về Điền Chính Quốc vẫn đề xuất, không thì để cậu lái xe cho.

Kim Thái Hanh nhìn cậu hai giây, sau đó gật đầu, mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

Chuyến đi đến xưởng gốm sứ này, Tống Mân mua một tách trà có nắp có hoa văn bột gạp, phối với một bộ chén trà và một chén rửa bút trái đào nhặt được. Kim Thái Hanh thì mua bộ trà cụ “cuống lá trà” màu xanh đen kia. Chỉ có Điền Chính Quốc là tay không đến, tay không về. Cũng không tính là tay không về, dù sao đã quét được một đợt hảo cảm trước mặt người trong lòng, còn được lái chiếc xế xịn mà mình từng coi trọng.

Sau khi ngồi lên ghế lái, cảm xúc Điền Chính Quốc thế mà có chút kích động. Cậu thắt dây an toàn, khởi động xe. Thoáng nhìn thấy Kim Thái Hanh sau khi ngồi lên xe thì không nhúc nhích gì, mà Tống Mân lại ở ghế sau nghịch nghịch hai đồ sứ kia.

Điền Chính Quốc ném tầm mắt sang Kim Thái Hanh, mà Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu.

“Dây an toàn.” Điền Chính Quốc nhắc nhở.

Kim Thái Hanh không cử động, chỉ buông thõng tay xuống.

Điền Chính Quốc: “…”

Tuy rằng có hơi cạn lời, nhưng dù sao thì cậu cũng là thủ phạm hại người này bị thương, Điền Chính Quốc đành phải cởi dây an toàn, nghiêng người kéo dây an toàn ra giúp Kim Thái Hanh, khóa lại.

“Cảm ơn.”

Bởi vì đến gần, cho nên hơi thở khi Kim Thái Hanh nói chuyện đều vương lên vành tai Điền Chính Quốc.

Tê tê dại dại, bỗng nhiên khiến cậu hơi ngứa ngáy, Điền Chính Quốc vội vàng rút lui về sau kéo dài khoảng cách với Kim Thái Hanh, rất khách sáo trả lời một câu, “Không có gì.”

Khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ nhếch lên một độ cong nho nhỏ, đáy mắt chú ý đến vành tai hồng hồng của Điền Chính Quốc, ý cười trên mặt nhất thời càng sâu hơn.

“Dây an toàn của ghế lái phụ có vấn đề, về tôi sẽ đi sửa.” Anh nói.

Ồ, tôi thì thấy anh có vấn đề hơn đấy.

Điền Chính Quốc hừ cười một tiếng, không bình luận. Cậu mở cửa sổ xe ra một khe hở, một lát sau nhiệt độ trên vành tai mới rút đi.

Có lẽ Tống Mân thấy mệt mởi, ngồi ghế sau ôm hai món đồ sứ, chốc lát đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Điền Chính Quốc liền đóng cửa sổ xe lại, nhân tiện điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Trời tối, chiếc xe đã về đến thành phố. Điền Chính Quốc trực tiếp lái xe đến Đại học Trạch Vu, đưa Tống Mân đến dưới tầng kí túc xá. Vốn dĩ cậu còn muốn cầm hai món đồ sứ kia lên giúp, nhưng Tống Mân từ chối, nói tự mình làm được rồi.

“Em nào có yếu ớt vậy chứ.” Tống Mân nói, “Không còn sớm nữa, anh với Thái Hanh ca ca sớm về đi ha.”

Điền Chính Quốc không nấn ná nữa, xoay người đi từ kí túc xá ra. Cậu không quay lại chỗ Kim Thái Hanh dừng xe mà là trực tiếp đi ra cổng trường.

“Cậu đi đâu vậy?” Kim Thái Hanh gọi cậu lại.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh một cái: “Tôi bắt taxi về, không cần phải chở tôi đâu.”

Kim Thái Hanh đứng dưới ánh đèn đường lẳng lặng nhìn cậu, sau đó nói: “Tôi không phải muốn tiễn cậu.”

Điền Chính Quốc: “…”

Kim Thái Hanh: “Tôi muốn cậu tiễn tôi một đoạn.”

?  ?  ?

Điền Chính Quốc quay đầu lại: “Anh nói gì cơ?”

Kim Thái Hanh hơi hơi nheo mắt: “Hôm nay tôi không đeo kính, trời tối nên hơi không nhìn rõ đường.”

Điền Chính Quốc: “…”

Được rồi.

Nhìn sắc trời đã tối, Điền Chính Quốc đành quay trở lại, ngồi lên ghế lái của em Lexus.

Sau khi rẽ ra khỏi Đại học Trạch Vu, Điền Chính Quốc mới mở miệng hỏi: “Anh ở đâu?”

“Tòa 2 khu Triều Mộ Lý.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu biết tiểu khu này, là khu căn hộ cao cấp do bất động sản Hoàn Hạ làm chủ đầu tư, cách Đại học Trạch Vu không xa, tầm 10 phút lái xe.

Sau đó hai người cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Ước chừng là vì mùi trong xe qua cả ngày đã tản đi, khôi phục mùi hương thanh nhã lúc đầu, cho nên bầu không khí coi như nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc dựa theo hướng dẫn của Kim Thái Hanh, lái xe vào bãi đỗ xe ngầm trong Triều Mộ Lý, sau đó đưa chìa khóa xe cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cầm lấy, nói một câu “Cảm ơn”.

Ban đêm, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Trên cửa sổ xe nổi lên một tầng hơi nước, lúc Điền Chính Quốc xuống xe đóng cửa, cọ đến ướt cả bàn tay. Cậu đang vỗ vỗ hơi nước trong tay thì Kim Thái Hanh đã vòng đến trước mặt cậu từ lúc nào, đưa 1 chiếc khăn tay cho cậu.

Điền Chính Quốc nhìn lướt qua, tầm mắt xẹt qua mấy vết đỏ trong lòng bàn tay anh, cậu cho là Kim Thái Hanh trả lại khăn tay cho cậu, nên nhận lấy vừa lau tay mình, vừa cùng anh đi ra ngoài.

“Đúng rồi, chiếc Mercedes kia của anh đã sửa xong chưa?”

“Ừm, đã lấy về rồi.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc gật đầu, gấp gọn chiếc khăn tay rồi nhét vào trong túi áo mình, “Hóa đơn đâu? Phí sửa chữa hết bao nhiêu vậy?”

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, im lặng một giây rồi mới nói: “Không cần thiết.”

Điền Chính Quốc dừng bước, nhìn sang bàn tay vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới, như là bất mãn gì chậc một tiếng, “Thầy Kim, anh như thế thì tôi không yên tâm được.”

Hai người vừa vặn dừng ở nơi sáng tối giao nhau, Điền Chính Quốc ngoài sáng, Kim Thái Hanh ở trong tối. Cho nên Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy một chút bất mãn mang theo ý làm nũng trên mặt Điền Chính Quốc, mà vẻ mặt anh lại ẩn giấu hoàn toàn trong bóng tối.

Khẽ im lặng giằng co nhau tầm hai ba giây, Kim Thái Hanh dường như bại trận, lấy điện thoại ra mở wechat của mình, lấy một mã QR.

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, cậu phát hiện không phải là mã chuyển tiền mà là mã QR thêm bạn tốt. Đã đến bước này, Điền Chính Quốc cũng không cần khách sáo làm gì, quét mã kết bạn.

Điền Chính Quốc hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Kim Thái Hanh: “250.” (250 còn có nghĩa là nói ai đấy ngốc)

“…”

Điền Chính Quốc không nói gì, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

“Cũng có thể là 520.” Khóe miệng Kim Thái Hanh vương nét cười nhàn nhạt, “Tôi không để ý lắm.”

(520 mang ý Anh yêu em)

Điền Chính Quốc: “…”

Cuối cùng Điền Chính Quốc nghĩ đến bàn tay ai kia vì mình mà bị thương lần hai, đành chuyển 520.

Nhìn tin nhắn chuyển tiền màu vàng trong phần chat, Điền Chính Quốc nghĩ thầm, con số này hình như cũng khôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co