Truyen3h.Co

Tịnh Diệt

Chương 4: Bẫy Dưới Ngọn Lửa

sanghuynh1501

Tầng mây thấp đọng lại trên nóc Helios Tower, tòa nhà chọc trời cao nhất vùng trung tâm thành phố Virelia. Ánh đèn từ những tầng lầu rực rỡ phía dưới chỉ càng làm bóng tối nơi tầng thượng trở nên sâu thẳm hơn.

Đại úy Hải Luân đứng bên rìa sân thượng, tầm mắt quét dọc theo mặt kính phản chiếu thành phố bên dưới. Dưới lớp áo giáp dã chiến bó sát, thân hình cao lớn của anh căng tràn sức mạnh, từng đường nét cơ bắp như thép, được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến. Gương mặt anh lạnh lùng, góc cạnh, một vết sẹo mảnh vắt ngang má phải như nhắc nhở mọi người về cái giá phải trả của những kẻ sống sót. Đôi mắt hổ phách, sâu như than cháy, lúc nào cũng bừng lên thứ ánh nhìn của lửa, đẹp đẽ, dữ dội và không khoan nhượng.

Bên cạnh anh, Y Lan quỳ xuống, một tay đặt lên mặt sàn bê tông. Cô trông như một bóng nước trong đêm, mảnh mai và lặng lẽ. Mái tóc dài xõa xuống bên vai, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh trăng mờ. Đôi mắt xám tro khẽ nhắm lại, rồi chầm chậm hé mở:

"Từ tầng 96 trở lên... trống rỗng," cô thì thầm: "không có ai. Nhưng cảm giác... rất lạ."

Hải Luân gật đầu. Anh đã quen với trực giác của Y Lan, chưa từng sai. Đêm nay, họ dẫn đầu đội trinh sát của Thuẫn, cùng với nhóm đột kích Delta, gồm hơn ba mươi đặc vụ siêu năng lực, mục tiêu: thu thập bằng chứng về mối liên hệ giữa tập đoàn Thịnh Gia và giáo phái Tịnh Diệt. Dù không còn ở thời hoàng kim, Thịnh Gia vẫn là một thế lực không dễ đụng tới, cần chứng cứ không thể chối cãi.

Anh bấm nút bộ đàm: "Gia Huy, tiến vào tầng 96. Tìm bất cứ thứ gì."

Một tiếng "rõ" vang lên. Dưới chân họ, Gia Huy, như một mũi tên bật khỏi cung, lao qua hành lang kính, rồi tan biến trong chớp mắt. Năng lực dịch chuyển tức thời của cậu giới hạn trong phạm vi vài chục mét, nhưng trong không gian hẹp, đó là lợi thế chết người.

Tầng 96, Phòng họp lớn

Gia Huy hạ người sau chiếc bàn dài phủ lụa, ánh mắt quét quanh. Mọi thứ... sạch sẽ quá mức. Không bụi, không giấy tờ, không máy ghi hình. Một mùi kỳ lạ thoảng qua, lạnh và... ngọt.

Cậu tiến đến một bức tường trơn bóng, đưa tay chạm vào... và ngay khoảnh khắc đó, sàn nhà rung lên dữ dội.

Một bóng đen lao đến từ trần nhà, một cú đánh như búa tạ.

Gia Huy bật lùi, nhưng chậm một nhịp. Một đòn đánh ghim cậu vào tường.

"Bị phục kích!" tiếng hét vang lên trong bộ đàm.

Trên sân thượng, Hải Luân lập tức siết chặt tay, ngọn lửa bùng lên quanh người.

"Lan, báo cho đội Delta ngay! Gia Huy bị tấn công!"

Nhưng trước khi lời cảnh báo đến tai đội Delta, Y Lan khựng lại.

Mắt cô mở to, giật mạnh tay Hải Luân:

"Có gì đó... ngay dưới..."

Một tiếng xoẹt vang lên. Cơ thể Y Lan rung lên như bị điện giật. Từ phía bóng tối sau tháp điều hòa, một lưỡi kiếm đen xuyên qua ngực cô.

Hải Luân gào lên, nhưng đã muộn. Y Lan ngã xuống, ánh mắt xám tro mở to lần cuối, dường như vẫn đang cố cảm nhận.

Một kẻ trong bộ áo chùng bước ra, không cần lời giới thiệu. Hải Luân biết hắn thuộc Tịnh Diệt.

Trận chiến diễn ra ngắn gọn, nhưng không cân sức. Hải Luân, dù vận dụng mọi khả năng, vẫn không thể chiến thắng. Kẻ kia như đã thấy trước từng bước di chuyển, từng đường lửa.

Anh gục xuống, kiệt sức. Trước mắt là đôi giày bóng loáng đang tiến đến.

Kẻ đó tránh sang một bên. Một người khác xuất hiện.

Cao, gầy, dáng đi thong thả. Trong bóng tối, mắt hắn phát sáng xanh lam, phi thực và ma quái. Mỗi bước chân như tạo ra âm thanh vang vọng, dù nền nhà vẫn im lìm.

"Ngươi là..." Hải Luân lắp bắp: "...Tịnh Sư?"

Người kia mỉm cười. Đôi mắt ấy khiến người ta muốn quỳ xuống:

"Ta có cần phải nói cho ngươi không?"

"Tất cả các ngươi... đã chết sau cuộc chiến 50 năm trước..."

"Chết ư?" hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn trên môi: "Ngươi thật sự nghĩ con người có thể tiêu diệt tất cả chúng ta? Cuộc chiến ấy chỉ là khúc dạo đầu."

Hắn tiến lại gần hơn, thì thầm:

"Chúng ta để lại dấu vết cho các ngươi, để ngươi đến. Đây là một cái bẫy, Hải Luân. Nhưng không phải để giết. Mà để... lựa chọn."

Hải Luân nghiến răng: "Ta không bao giờ làm tay sai cho các ngươi."

Tịnh Sư vẫn không nao núng:

"Còn... nếu ta cho ngươi thông tin về Hải Long thì sao?"

Cái tên ấy khiến mọi thứ trong Hải Luân khựng lại. Tịnh Sư khẽ cười:

"Ta biết về SRC, về nơi đó... nơi chúng giam cậu bé lại, chỉ vì dự đoán của lũ khoa học gia, rằng với khả năng điều khiển lửa của mình nó có thể tự thân tạo ra một vụ nổ nhiệt hạch. Và ta biết, hiện tại... nó vẫn còn sống. Ngươi vẫn nhớ lời hứa năm đó chứ, rằng sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng, nhưng rồi ngươi thất hứa."

"Ngươi nói dối!" Hải Luân gào lên. Nhưng mắt anh bắt đầu run rẩy.

"Ta biết ngươi cũng căm hận hệ thống này, cũng giống như ta vậy," Tịnh Sư đưa tay ra. Trên lòng bàn tay là một ấn chú đang phát sáng: "cho ta thông tin và ta sẽ cho ngươi gặp lại em trai của mình. Chắc ngươi cũng biết các Tịnh Sư không thể nói dối đúng không? Khác với phàm nhân, có một sự ràng buộc thiêng liêng giữa chúng ta và các giới luật."

Hải Luân nhìn ấn chú. Lửa trong mắt đã tắt. Anh nhớ lại đôi mắt của em trai, ngày cậu bé bị kéo đi. Tiếng mẹ gọi tên trong tuyệt vọng. Sự bất lực khi không thể bảo vệ gia đình.

"...Nếu ta nhận... và phản bội các người... thì sao?"

"Ngươi chết." Tịnh Sư cười, đôi mắt sáng hơn.

Cuối cùng, Hải Luân đưa tay ra.

Ấn chú sáng rực lên, khắc sâu vào cánh tay anh.

Khi đội Delta đến, Helios Tower đã trở thành hiện trường thảm sát. Chỉ còn Hải Luân, cơ thể cháy xém, áo giáp rách nát, miệng còn mùi khói, quỳ bên xác đồng đội.

"Bị phục kích... Tôi là người duy nhất sống sót..."

Không ai nghi ngờ lời anh. Không ai phát hiện dấu hiệu của ấn chú ẩn sâu dưới lớp da, chỉ phát sáng trong bóng tối...

Đêm đó, một chiến dịch truy quét quy mô lớn được triển khai. Tập đoàn Thịnh Gia, dù vẫn chối bỏ liên hệ, bị đánh mạnh chưa từng có. Hàng chục quản lý cấp cao bị bắt. Truyền thông ngập tràn tin tức.

Và ở giữa cơn bão ấy, Hải Luân, một "người hùng sống sót", đã bắt đầu bước vào vai diễn của mình...

Vai của một nội gián mang theo lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co