Chapter 1
Cái ngày đầu tiên gặp cậu, tôi không ấn tượng gì mấy, chỉ biết cậu tên Thành học lớp 10A5, là học sinh cá biệt. Tôi là một con mọt sách ở lớp 10A1, thường xuyên gặp cậu trên chuyến xe buýt đến trường. Cậu chủ động bắt chuyện với tôi, cậu hoà đồng , vui vẻ, khác hẳn với tôi. Từ những cuộc trò chuyện bân vơ mà chúng ta bắt đầu thân hơn, rồi đến giữa năm học, tôi nhận ra tôi đã yêu cậu. Cái cảm giác yêu đơn phương nó khó chịu lắm cậu à!!! Tôi cố gắng không nhớ đến cậu nhưng không được, đầu óc tôi gần như là hình ảnh cậu. Tôi Muốn quan tâm cậu, chăm sóc cậu nhưng với tư cách gì đây? Bạn bè? Bạn thân? Người thầm mến? Tôi không biết và tôi cũng không muốn nghĩ nữa. Tôi muốn tận hưởng từng phút giây bên cậu, mặc kệ những cảm xúc yêu.
Cậu bước lên xe buýt với tâm trạng không vui, tôi muốn đến bên và hỏi nhưng làm sao lời nói không thể thốt ra. Cậu ngồi ghế trên, tựa đầu vào cửa sổ nghe nhạc, thoáng chốc tôi thấy cậu rơi nước mắt. Tay tôi không yên phận đưa tới phía trước và khẽ chạm vào vai cậu, cậu quay xuống nhìn tôi,bỗng cậu di chuyển xuống chỗ kế bên tôi. Cậu chào tôi:
- Hello?
- Ừm chào cậu
- Cậu đã nhìn thấy tớ khóc đúng không?
- Có lẽ vậy...
Cậu chẳng nói gì nữa, tôi cũng vậy, chúng ta cứ thế lặng im mãi. Cậu bước xuống xe ngay sau đó, mặc dù đó chẳng phải trạm tới trường. Tôi tò mò đi theo cậu xuống đó. Cậu đi tới một con hẻm nhỏ không một bóng người qua lại. Tôi núp sau cái cây gần đó quan sát cậu, cậu gặp một nhóm người. Họ đưa cho cậu một ống tiêm và tiêm vào cánh tay cậu. Tôi biết thứ họ tiêm là gì nhưng tôi không biết phải làm gì lúc này. Đám người ấy bỏ đi, tôi lật đật chạy về hướng trạm xe buýt. Tay chân tôi run lên từng hồi, tôi không đến trường mà chạy ngay về nhà, ai hỏi gì cũng không trả lời. Giờ phút này tôi phải làm sao? Tôi không thể để cậu dính sâu vào con đường nghiện ngập đó được. Nhưng phải làm sao thì cậu ấy mới thoát khỏi nó? Đầu óc tôi gần như trống rỗng, tay chân vẫn không ngừng run lên.
Hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ. Cậu vẫn khuôn mặt đó, vẫn tâm trạng đó, vẫn ngồi đằng trước. Tôi để ý thấy cậu đã cắn môi rất nhiều lần như đang chịu đựng một thứ gì đó rất đau đớn. Chẳng lẽ nó lại lên cơn? Sau giờ tan học, cậu lại xuống trạm ấy, tôi vẫn đi theo cậu nhưng tôi chẳng làm được gì, ngoài việc đứng nhìn toàn bộ quá trình đấy. Biểu hiện của cậu khi bị tiêm làm tôi rất sợ hãi, chân tôi không hề ngừng run rẩy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng đến như vậy. Con ngoan trò giỏi thì sao chứ? Đứng trước tình huống này tôi cũng chỉ trơ mắt nhìn cậu lún dần trong những con nghiện. Tim tôi đau xót lắm chứ, nhưng lời tôi nói chắc gì cậu đã nghe.
Rồi một ngày nọ, tôi lấy hết can đảm khuyên cậu. Khi thấy cậu đi ra khỏi con hẻm, tôi đi theo cậu. Tôi mở lời:
- Đừng đi gặp họ nữa.
Cậu quay lại, bước tới gần tôi,cậu nhếch mép, nụ cười như có như không hiện trên đôi môi cậu:
- Cậu biết rồi à?
- Ừ tôi biết rồi.
- Hừ,cậu thì biết cái quái gì chứ? Gia đình tôi cậu biết rõ không?
- Đúng,tôi không biết gì về cậu nhưng tôi biết cái thứ họ tiêm vào cơ thể cậu chẳng tốt lành gì hết.
- Ha ha, nếu tôi không làm theo lời họ thì gia đình tôi sẽ chết đấy cậu biết không? Ba tôi ra đi để lại cho mẹ tôi một khoản nợ lên đến hàng tỷ. Mẹ tôi vì làm quá sức mà giờ đã bị bệnh rồi. Nếu tôi không nghe theo lời họ, ai sẽ trả tiền viện phí cho mẹ tôi. Cậu không biết gì hết thì biến đi.
Đúng là tôi chẳng biết, chẳng hiểu gì hết, tôi ngu quá cậu nhỉ? Cuộc đời cậu đang huỷ hoại đó, tôi không thể để nó bị huỷ hoại như vậy được. Nhưng tôi biết làm sao khi cậu không nghe lời tôi?
Sáng hôm sau, cậu không lên xe buýt cũng không đến trường. Sau giờ học, tôi vẫn đến con hẻm đó, cảnh trước mắt khiến tôi bàng hoàng. Cậu đang đánh nhau với họ, nhưng mình cậu thì sao địch nổi. Họ bỏ đi sau khi đánh cậu đến toé máu,tôi nép vào khi họ đến gần. Nhìn bóng họ khuất xa dần, tôi chạy ngay tới cậu. Đỡ cậu dậy,cậu thều thào với tôi:
- Sao ... cậu..tới đây?
- Chuyện đó đâu còn quan trọng, giờ cậu ra nông nổi này rồi vẫn còn hơi sức nói được à? Để tớ gọi cấp cứu.
- Cậu đừng gọi làm gì....., cứ bỏ mặc tôi...... Bây giờ tôi chẳng còn..... ai nữa rồi. Mẹ tôi mất ... rồi.
Cậu nghẹn ngào, như giọt nước tràn ly, nước mắt cậu rơi lả chả hoà lẫn cùng từng giọt máu trên khuôn mặt ngày nào. Xe cấp cứu tới, họ đưa cậu đi bệnh viện nhưng mọi chuyện gần như đã khôgn thể cứu vãn được nữa. Trước khi cậu ra đi, cậu đã nói cảm ơn tôi, lòng tôi như một tấm gương vỡ thành từng mãnh khi cậu nhắm mắt. Cậu đã cười, nụ cười mãn nguyện, cậu ra đi ở cái tuổi 16 còn nhiều ước mơ và hoài bão. Tôi đã chưa kịp nói câu:" Tôi thích cậu" thì... cậu đã không còn. Cuộc đời đầy xám xịt của tôi nhờ cậu mà thêm nhiều màu sắc nhưng cũng chính cậu là người cướp đi những màu sắc ấy. Cậu thật ích kỷ, rất ích kỷ.
Cuộc đời cậu như một bức tranh đầy những vết màu nghệch ngoạc, loang lỗ. Cậu là cả một thế giới của tôi. Sau này khi bước vào đời, tôi vẫn nghĩ về cậu như một hồi ức đẹp nhưng buồn. Cậu biết không, tôi tập đánh ghi ta đó, cậu từng nói cậu rất thích con gái biết đánh ghi ta. Giờ tôi đã biết đánh rồi, cậu về đây được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co