3
Rinie pov
Tôi thấy anh ấy! Với đôi mắt thể hiện khí chất, đưa con ngươi đen tuyền lên phía sân khấu nhìn tôi!
Nhìn một đứa con gái mà anh cho là " Khiến Cuộc Đời Khốn Nạn " đến mức thế này.
Tôi quay về với cuộc sống hiện tại của mình. Hai bàn tay hồng hào của thiếu nữ tuổi đời còn nhỏ vì những quy luật khắc nghiệt ép nó trở nên khô khan, sần sùi tiếp tục làm những công việc nặng nhọc để nuôi dưỡng đam mê
Đi đến khoa thiết kế đồ họa đầy tinh tế, yêu cầu ta phải thân thiết với cây bút chì dù đã mòn theo nét vẽ.
Những cô cậu lớp kiến trúc mảnh mai, gu lạ toát lên vẻ đẹp riêng biệt từ cái quần, cái áo cho đến mái tóc cũng chẳng giống ai
Đôi chân lạc lõng, non tơ từ Busan lên Seoul phồn vinh, thịnh vượng. Chẳng mấy vui khi lại tự mình bươn chải cho sự nghiệp, tương lai của bản thân.
Tôi lo sợ cái lạ lẫm của những ngày mùa xuân tới không có mẹ! Tôi buồn tháng thu mát mà chẳng có cha! Hay bơ vơ với cái đông lạnh thấu lòng cùng chiếc lá rụng rời cuốn nhè nhẹ thổi tuyết phủ lên mái tóc ngắn cụt, màu vàng hoe
Tôi thường giải quyết nỗi buồn bằng cách tìm đến quán caffe ưa chuộng và giao lưu cùng với mọi người ở đó. Ngoài ra còn biểu diễn tại nhà hát thành phố hay đơn giản chỉ là nơi phòng trà ảm đạm cùng dòng nhạc indie đi đôi với ballad thanh tịnh
Tôi quyết định rời bỏ gia đình vì không được chấp nhận theo con đường nghệ sĩ được hướng quan điểm tiêu cực " Không có tương lai " của bố!
Thật buồn khi học cách làm người lớn trong hoàn cảnh chia ly thế này!
Tôi đã có một buổi đi kiểm tra sức khỏe bằng đồng tiền cuối cùng còn ở trong túi.
" Cột sống của cháu sớm muộn gì cũng bị gù! Và chiều cao của cháu đang phát triển rất kém. Con gái con đứa sao lại làm những việc nặng như thế?! Cháu làm sao vác nổi khúc gỗ nặng 8 kí như vậy! "
Tôi chua chát nhìn người bác sĩ tôi coi như là bạn thân của mình mà mỉm cười đắng cay
" Phải lao động thì mới có tiền chứ ạ! "
Nói tới đây, đôi mắt ngấn lệ của cô bạn thân làm y khoa mà ôm lấy tôi
Có lẽ! Tôi đỡ vơi đi phần nào đơn độc khi có cô ấy ở bên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co