Phần 2
Hôm nay có một người đàn ông đến, ông ta nhìn rất lịch sự và thật khác với chúng tôi. Không biết ông ta nói gì với thầy, nhưng lúc sau, thầy dẫn tôi và một bạn nam nữa đi gặp ông ta.
Người đàn ông đó sau khi quan sát chúng tôi, thì dẫn chúng tôi đi gặp một người đàn ông khác nữa.
Người mới này nhìn qua rất uy nghiêm, tôi chỉ dám nhìn một cái rồi cúi xuống không dám nhìn nữa. Không phải tôi sợ, nhưng bản năng nói với tôi rằng người này không phải là người tôi có thể tùy tiện.
Người đàn ông lịch sự tiến tới người đàn ông uy nghiêm nói nhỏ gì đó, chỉ thấy phía sau chúng tôi có người đưa đồ lên. Trên khay là hai con dao sáng loáng và sắt lẹm, tôi đang không hiểu họ định làm gì, thì lúc này người đàn ông uy nghiêm trên ghế ra lệnh "cầm dao lên và chặt tay của các ngươi"
Tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì, có thể là không gì cả. Đơn giản tôi chỉ làm theo mệnh lệnh tai mình nghe. Một tay cầm dao giơ lên và vụt xuống không chút do dự. Lúc đó, tôi nhớ, mình chỉ là con nhóc bốn tuổi.
Bình thường, trong cuộc sống, con người ta hiếm khi nhớ được những kí ức lúc còn nhỏ. Tôi nghĩ, có lẽ vì lúc nhỏ, những kí ức của chúng ta là đẹp nhất, mà con người ta, chỉ thường day dứt và nhớ hoài những kí ức đau thương mà thôi.
Và có lẽ kí ức về khoảnh khắc đưa dao vụt xuống là một kỉ niệm đau thương nên dù bốn tuổi tôi vẫn nhớ rất rõ. Lúc đưa dao lên, không có mấy cảm xúc, nhưng khi lưỡi dao chạm vào da thịt và túa ra ít máu. Trong khoảnh khắc, tôi thật sự đã sợ. Đúng lúc này một bàn tay lớn cầm tay tôi và giật ngược về sau. Nhìn qua người bạn bên cạnh, tay cậu ta cũng được giữ bởi người đàn ông sau lưng.
Có lẽ trong mắt mọi người, hành động lúc đó khi tự chặt tay mình thật ngu xuẩn. Nhưng cả tôi và cậu bạn bên cạnh hiểu rỏ, mạng sống này không phải do chúng tôi quyết định. Cách tốt nhất để tồn tại, là phục tùng mệnh lệnh.
Sau khi thuộc hạ dẫn hai đứa trẻ đó đi, Khang Chấn Quốc nhận lấy xấp tài liệu từ tay Minh Lâm, là một trong hai người thân tín của ông. Trên tay là hồ sơ của hai đứa bé khi nãy, lật xem một lúc Khang Chấn Quốc dừng lại nhàn nhạt hỏi: "đứa bé khi nãy là con gái" Minh Lâm lúc này đứng phía sau từ tốn gật đầu: "đúng vậy, là một trai một gái, cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi. Bé trai được tổ chức nhận ba năm trước, còn bé gái thì mới được nhận năm ngoái, cả hai đều thể hiện khá xuất sắc "
Khang Chấn Quốc hình dung lại hình dáng của đứa trẻ lúc nãy, một đứa nhóc vừa gầy, vừa đen, tóc cắt đầu đinh kiểu con trai. Nhưng điều ông ấn tượng là sự bình tĩnh và dứt khoát mà cô bé thể hiện. Khoảnh khắc cầm dao chặt tay không chút do dự, trong mắt lúc đấy có chút ánh lạnh, sự dứt khoát đến người lớn cũng khó có được. Đứa bé trai cũng không tệ, cũng rất dứt khoát, chỉ có điều chút do dự lúc đầu khi nhìn qua đứa bé gái đã khiến cậu thua rồi.
Quay qua Minh Lâm ông nói "Minh Phong cậu ta đi Châu Âu chắc cũng sắp về rồi, kêu cậu ta chừng nào về thì gặp tôi"
Minh Lâm gật đầu xem như hiểu, sau đó lại hỏi thêm "có phải ông chủ định để Minh Phong huấn luyện cậu chủ"
Khang Chấn Quốc gật đầu xem như đồng ý, thật sự lúc đầu ông cũng định để con trai vào trại huấn luyện. Nhưng nghĩ lại, đưa cho Minh Phong còn an toàn và hiệu quả hơn, cậu ta vốn có biệt danh là 'máy ép người'. Trại huấn luyện đối với cậu ta thật còn thua xa.
Khi Minh Lâm sắp ra ngoài, thì Khang Chấn Quốc như nhớ ra điều gì nói. "Hai đứa bé lúc nãy, cũng đưa cho Minh Phong huấn luyện luôn"
Minh Lâm nghe xong liền hiểu ý, gật đầu đi ra. Hai đứa bé này đúng là may mắn, nếu ở trong trại huấn luyện thì vài năm nữa thành tích dù có xuất sắc, cũng chỉ có thể làm hộ vệ bên người, không thì được đi học làm gián điệp thương mại. Nhưng nếu theo cậu chủ huấn luyện, thì sau này, chắc chắn chính là hai cánh tay đắc lực bên người, chính là nói, ngang hàng với hắn bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co