Chương 2
Sau những giọt nước mắt rơi lặng lẽ bên mộ thầy, Yuuji tìm đến một nơi khác, một nơi mà cậu luôn giữ trong lòng, dù không dám quay lại – tầng hầm bí mật nơi cậu và thầy Gojo đã từng ở trong những ngày cậu giả chết để tránh sự truy đuổi của kẻ thù. Nơi đó, trong ký ức của Yuuji, từng tràn ngập tiếng cười của Gojo và sự chăm sóc ấm áp mà thầy dành cho cậu.
Cánh cửa tầng hầm mở ra với âm thanh cọt kẹt, khiến Yuuji khẽ run lên. Bước vào bên trong, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Không còn hơi ấm quen thuộc nữa. Nơi này giờ đây chỉ còn là một khoảng trống vô hồn, thiếu đi sự hiện diện của người đã từng làm nó trở nên sống động. Yuuji dừng lại ở giữa phòng, đôi mắt mờ đi vì những dòng ký ức ùa về.
Cậu nhớ lại những ngày ở đây với thầy Gojo. Những lần Gojo mỉm cười, xoa đầu cậu, hay thỉnh thoảng chọc ghẹo để cậu quên đi nỗi lo lắng. Cậu nhớ cả cảm giác bàn tay thầy nhẹ nhàng chạm vào vết thương, đôi mắt thầy chăm chú mỗi khi xoa dầu giúp cậu. Mọi thứ từng quá đỗi gần gũi và thân thương, nhưng giờ chỉ còn lại khoảng trống vô tận.
"Thầy..." Yuuji thì thầm, đôi môi cậu khẽ run. "Giờ nơi này chẳng còn hơi ấm của thầy nữa... Em nhớ thầy... Rất nhớ thầy..."
Cậu ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường, ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Gojo, trong hình dạng lặng lẽ và mờ ảo, đứng nhìn Yuuji với ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa nỗi buồn. Dù không thể chạm vào cậu một cách trọn vẹn, Gojo vẫn nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay ôm lấy Yuuji từ phía sau, như thể muốn che chở cậu khỏi nỗi cô đơn mà cậu đang phải đối mặt.
"Yuuji... Thầy biết thầy đã làm khó em khi để em cô đơn lại một mình," Gojo nói khẽ, giọng của thầy vang lên như một làn gió ấm áp trong không gian lạnh lẽo. "Thầy muốn được ở bên em nhiều hơn, muốn tiếp tục bảo vệ em, nhưng ... mà thầy lại phải lựa chọn điều này"
Yuuji vẫn không cảm nhận được gì, đôi mắt cậu vẫn dõi vào không gian trống trải trước mặt, nhưng linh hồn của Gojo không dừng lại. Bàn tay thầy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, đôi môi khẽ mỉm cười buồn bã.
"Yuuji bé nhỏ của thầy... Hãy mạnh mẽ lên, đừng để nỗi đau này hủy hoại em. Gojo cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của Yuuji, một nụ hôn đầy dịu dàng và yêu thương mà Yuuji không thể cảm nhận. Thầy muốn cậu biết rằng dù không còn ở bên cạnh, Gojo sẽ luôn dõi theo và yêu thương cậu, nhưng cũng biết rằng Yuuji sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó.
"Thầy yêu em, Yuuji," Gojo thì thầm, một giọt nước mắt vô hình rơi xuống. "Thầy sẽ luôn yêu em, dù thầy không thể nói điều đó với em khi thầy còn sống. Giờ thì... hãy mạnh mẽ lên, người yêu bé nhỏ của thầy."
Nhưng Yuuji, em chìm đắm trong nỗi đau và ký ức, vẫn không hay biết rằng Gojo đang ở ngay bên cạnh mình. Em chỉ ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, trái tim nặng trĩu, không thể cảm nhận được cái ôm ấm áp của thầy hay nụ hôn đầy yêu thương của người đã luôn ở trong trái tim em.
Yuuji ngồi bất động giữa căn phòng lạnh lẽo, không gian xung quanh như bóp nghẹt lấy cậu. Mọi thứ trở nên vô hồn khi vắng đi hình bóng của Gojo. Cậu không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng, không biết phải làm thế nào để lấp đầy khoảng trống không thể bù đắp. Trong cơn tuyệt vọng ấy, ánh mắt Yuuji lướt qua một góc phòng, nơi còn sót lại chiếc áo khoác của thầy Gojo.
Đôi tay run rẩy của Yuuji chạm vào chiếc áo, những ngón tay vuốt nhẹ lên lớp vải mềm mại. Dù đã rất lâu rồi, chiếc áo vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm, chút mùi hương quen thuộc của người thầy mà cậu yêu thương. Cậu cẩn thận nhấc chiếc áo lên, ôm chặt vào ngực như thể sợ nó cũng sẽ biến mất.
"Thầy..." Yuuji thì thầm, giọng khàn đặc vì nước mắt và nỗi đau dồn nén. "Em nhớ thầy... Em không thể chịu đựng được nữa..."
Cậu vùi mặt vào chiếc áo, cố gắng hít hà từng chút hơi ấm còn sót lại. Trong khoảnh khắc ấy, Yuuji cảm giác như thầy Gojo đang ở bên cạnh, như thầy vẫn còn hiện diện đâu đây, bảo vệ cậu khỏi thế giới khắc nghiệt. Nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn. Chiếc áo chỉ là một mảnh ký ức vô tri, và Gojo sẽ không bao giờ quay trở lại.
Yuuji siết chặt chiếc áo hơn, đôi mắt nhắm nghiền lại, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cậu cảm thấy kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần, như thể mọi cảm xúc trong lòng đã bị vắt kiệt. Từng cơn nức nở nhỏ dần, và cuối cùng, trong sự mệt mỏi cùng cực, Yuuji dần thiếp đi, ôm chặt lấy chiếc áo của Gojo vào lòng, như thể đó là sợi dây cuối cùng nối liền cậu với người mà cậu yêu thương.
Trong giấc ngủ đầy nước mắt, Yuuji mong rằng, ít nhất trong mơ, cậu sẽ được gặp lại thầy Gojo, được cảm nhận hơi ấm của thầy thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi, cậu muốn được thầy ôm trọn trong vòng tay, muốn nghe lại giọng nói dịu dàng của người mà cậu không bao giờ muốn quên.
Yuuji thiếp đi trong mơ, cậu thấy mình lạc giữa một không gian mờ ảo, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu qua làn sương dày. Cậu cứ bước đi, không biết mình đang đi đâu, nhưng có một sức hút vô hình dẫn lối.
Và rồi, từ phía xa, cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Gojo đứng đó, nhìn cậu. Tim Yuuji thắt lại. Cậu chạy đến, như khao khát được chạm vào thầy, nhưng sợ thầy sẽ lại biến mất, đôi chân cậu chùn bước.
"Thầy Gojo..." Yuuji thầm gọi, giọng vỡ òa giữa làn sương. "Thầy vẫn ở đây sao? Em... em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."
Gojo khẽ cười, nhưng đôi mắt lấp lánh nỗi buồn không thể che giấu. "Thầy vẫn ở đây, Yuuji. Thầy luôn dõi theo em, dù em không thể nhìn thấy."
Yuuji đứng đó, trái tim dâng trào bao cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát. Cậu muốn nói thật nhiều, muốn nói hết tất cả những điều chưa từng dám thổ lộ, nhưng lại cảm thấy nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
"Thầy Gojo... em yêu thầy..." Yuuji cuối cùng cũng bật ra lời nói mà cậu đã giữ kín trong lòng bấy lâu. Những từ ngữ đơn giản nhưng đầy sức nặng, như muốn phá tan mọi khoảng cách giữa hai người.
Gojo lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ. "Thầy biết, Yuuji. Thầy luôn biết."
"Vậy tại sao thầy không nói gì?" Yuuji nghẹn ngào, những giọt nước mắt bắt đầu tràn xuống. "Tại sao thầy lại bỏ em lại? Tại sao thầy lại bảo em quên thầy, trong khi thầy biết em không thể?"
Gojo bước tới gần Yuuji, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ngăn cách vô hình giữa họ. Dù thầy có ở ngay trước mặt, cậu vẫn không thể chạm vào, không thể cảm nhận được sự hiện diện thực sự của thầy.
"Thầy đã sai rồi, Yuuji." Gojo nói nhẹ nhàng, giọng nói đầy sự hối tiếc. "Thầy đã bảo em quên thầy, nhưng trong lòng thầy, thầy không muốn em làm điều đó. Thầy muốn em nhớ thầy, muốn em mãi nhớ về những ngày chúng ta ở bên nhau."
Yuuji cảm thấy lòng mình tan nát. Cậu đã chờ đợi những lời này quá lâu, nhưng giờ khi đã nghe được, chúng lại chỉ khiến cậu thêm đau lòng. Vì khoảng cách giữa hai thế giới, giữa âm và dương, là điều mà họ không thể vượt qua. Dù có yêu nhau đến mấy, cậu và Gojo vẫn mãi mãi thuộc về hai cõi khác nhau.
"Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi..." Yuuji thì thầm, đôi mắt đỏ hoe. "Thầy đã rời xa em mãi mãi. Chúng ta không thể ở bên nhau nữa, đúng không?"
Gojo khẽ cúi đầu, sự buồn bã trong ánh mắt như xuyên thấu qua không gian. "Phải, Yuuji. Âm dương cách biệt, thầy và em không thể ở bên nhau. Thầy xin lỗi khi để em chiến đấu một mình. Nhưng giờ, dù có muốn thế nào, thầy cũng không thể quay lại."
Yuuji quỳ xuống, nắm chặt hai tay. "Thầy thật tàn nhẫn... tàn nhẫn hơn bất cứ ai..." Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu không thể kiềm chế được nữa.
Gojo cúi xuống bên Yuuji, thầy lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng nhưng vô cùng đau đớn. "Thầy xin lỗi, Yuuji. Thầy đã không thể nói với em trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Thầy cũng yêu em, từ lâu rồi. Nhưng giờ thì thầy không thể làm gì ngoài việc mong em sẽ mạnh mẽ và sống tiếp."
"Em không muốn sống mà không có thầy..." Yuuji khóc, từng lời nói như vỡ ra trong tiếng nấc. "Em không muốn ai thay thế thầy. Em chỉ cần thầy thôi."
Gojo khẽ mỉm cười, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng mà Yuuji luôn khao khát. "Thầy sẽ mãi ở trong trái tim em, Yuuji. Không ai có thể thay thế thầy. Nhưng em phải sống, phải mạnh mẽ. Đó là điều duy nhất thầy có thể mong muốn."
Và rồi, trước khi Yuuji có thể nói thêm điều gì, hình bóng của Gojo dần mờ nhạt, tan vào trong làn sương dày đặc. Nụ hôn cuối cùng ấy vẫn còn đọng lại trên trán cậu, dù cậu không thể thực sự cảm nhận được sự hiện diện của thầy.
"Thầy Gojo..." Yuuji thì thầm, bàn tay run rẩy đặt lên ngực mình, nơi trái tim cậu đang đập những nhịp đầy đau khổ. "Em yêu thầy... và sẽ mãi yêu thầy..."
Nhưng đáp lại Yuuji chỉ là sự tĩnh lặng vô tận. Âm dương cách biệt, dù tình yêu giữa họ có mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn mãi không thể ở bên nhau. Chỉ còn lại một nỗi nhớ khắc sâu, một tình cảm đơn phương không bao giờ có thể được đáp lại hoàn toàn.
Yuuji biết, từ bây giờ cậu sẽ phải tiếp tục sống với nỗi nhớ ấy, với tình yêu không bao giờ phai nhạt dành cho thầy Gojo – người cậu mãi mãi không thể chạm tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co