12;
Rạng sáng, Hiếu trở người tỉnh giấc. Cơn đau từ hai bên thái dương cậu dội lên, co giật vì giấc mơ ban tối. Minh Hiếu nhăn mặt đẩy người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Giấc ngủ hôm qua rất ngon nhưng người Hiếu vẫn còn nhức mỏi như đi mượn.
Minh Hiếu vươn vai, nhìn sang cạnh giường bệnh, Đăng Dương đang ngồi ngủ thiếp. Anh gối đầu lên tay, gục sát bên Hiếu, phía bên tay còn lại còn cầm một chiếc quạt nan. Trái tim Hiếu hẫng một nhịp, cậu mím môi cố ý làm thinh mà nhìn về phía giường bệnh của Tũn. Chai dịch truyền đã được gỡ xuống, nơi tủ đầu giường vẫn còn chiếc chậu con con cùng chiếc khăn được vắt ngay ngắn bên cạnh.
Hiếu biết Dương đã làm tất cả mọi thứ trong lúc cậu ngủ, dù cho muốn làm bộ như không hay, không biết. Hiếu thở dài, cầm chiếc chăn mỏng trên người cậu, đắp lên cho Dương rồi lặng lẽ xuống giường.
Đứng trước giường bệnh của Tũn, nhìn cánh tay non nớt chằng chịt nào những vết tím bầm chưa tan bởi ống tiêm dẫn truyền. Lòng Hiếu lại chua xót. Cậu khẽ vuốt mái tóc tơ mềm của Tũn, hôn nhẹ lên trán con rồi bước ra khỏi phòng.
Ánh điện dọc hành lang trạm xá đã tắt, tia nắng lập lờ sau rặng cây hắt vào băng ghế trắng phau lạnh lẽo. Ngồi lại hàng băng ghế cuối hành lang, đối diện phòng bệnh của Tũn, Hiếu tựa đầu ra sau bức tường, nhìn qua ô cửa kính. Luồng suy nghĩ rối bời, lửng lơ rồi mắc kẹt.
Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?
Minh Hiếu tự hỏi. Ánh mắt trầm tư như có như không xuyên qua ô cửa, nhìn Đăng Dương say giấc nồng. Hiếu thừa nhận, quên đi Dương không phải là một điều dễ dàng.
Đã có lúc, Minh Hiếu không mong cầu Đăng Dương sẽ quay trở lại. Hiếu nghĩ, thà rằng Đăng Dương chẳng trở về, có lẽ cậu sẽ nhẹ lòng hơn. Thà rằng nghĩ Dương đang an ổn tại một nơi xa còn khiến cậu cảm thấy bình yên hơn.
Từ lâu, Hiếu đã quen với việc tự mình xoay sở, tự mình chịu đựng để có thể làm chỗ dựa vững chãi cho bà Phúc và Tũn. Người đến, người đi. Không đặt hy vọng, Hiếu luôn tự nhủ bản thân cần sống cho hiện tại. Không nhớ nhung, hồi tưởng, Hiếu luôn tự hỏi mình nhớ người trên danh nghĩa gì?
Hiếu nhận ra ánh mắt Dương thẫn thờ vào ngày đầu gặp lại. Hiếu chọn làm ngơ. Hiếu nhìn ra dáng vẻ muốn hỏi rồi lại thôi của Dương. Hiếu cũng không hỏi.
Ngày ấy Hiếu say, tuy vậy vẫn nhớ. Nhớ cái nắm tay, nhớ từng ánh mắt Dương trao. Hiếu vờ quên, không nhắc.
Vậy mà, bao năm đã trôi qua, Dương bỗng trở về làng và vẫn luôn là người khiến Hiếu trở nên yếu lòng. Thứ tình cảm không nên có, lại là loại tình cảm khó phai, khắc cốt khi ghi tâm, lẽo đẽo theo chân Hiếu mãi một đời thênh thang phía trước. Minh Hiếu tựa như vỡ lẽ. Cứ nghĩ tim không còn loạn nhịp, tình đã nhạt mờ theo năm tháng cách xa, ấy thế mà, Hiếu lại thổn thức. Đăng Dương không chỉ săn sóc cậu, mà còn thật tâm yêu thương cả Tũn, đứa bé Dương luôn nghĩ là con ruột của Hiếu.
Hiếu cười nhạt, che giấu đi tâm trạng ngổn ngang. Nhớ về dấu bùn hình đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tũn in vệt sau lưng áo của Dương, lúc đó, Hiếu nghe tâm tình mình xao xuyến, thoáng chút ngóng trông chờ đợi một điều gì đó.
Miền ký ức tưởng chừng như chỉ mới vừa hôm qua. Vẫn trên băng ghế, Minh Hiếu đã ngồi ở đó bao lâu, Hiếu không để ý. Chỉ biết nắng ban mai đã sớm len lỏi vào dọc hành lang vắng, báo hiệu cho ngày mới bắt đầu.
Đăng Dương là một người tàn độc. Hiếu cho là vậy.
Hay thực chất, Hiếu mới là một người tàn độc. Biết mà không nói, biết mà giả bộ như không. Giống như giây phút, có một Trần Minh Hiếu mười chín tuổi chỉ dám đứng sau thân cây Thị, cắn chặt đôi môi đến bợt máu, nuốt vào trong từng giọt nước mắt rơi dòng, nấc nghẹn, nhìn một Trần Đăng Dương mười tám tuổi dứt áo rời bỏ làng Thị Hoè. Minh Hiếu chọn cách im lặng, giấu đi loại tình cảm trái ngang, âm thầm nhìn Dương từ xa bước đi, đầu không ngoảnh lại rồi trôi theo cơn gió chiều của thời niên thiếu đầy nuối tiếc.
***
Tiếng chim non ca líu lo, kéo Minh Hiếu trở về sau hồi ức. Bóng hình Đăng Dương đến gần, anh đứng trước mặt Hiếu, dùng tay vuốt đi sợi tóc mai loà xoà.
"Sao anh dậy sớm vậy?"
Hiếu bối rối. Mấy nay, Dương chủ động đến mức Hiếu không quen. Đăng Dương bây giờ như đang trở về hình ảnh cậu nhóc Đăng Dương ngày xưa, luôn đặt Hiếu lên hàng đầu, yêu thương và chăm sóc.
"Tôi ngủ không được. Bình thường quen dậy vào giấc này rồi"
"Anh Hiếu đói không? Để Dương đi mua cháo cho Tũn rồi mua đồ ăn sáng cho hai đứa mình luôn nhé?"
Đôi mắt Dương lay láy như muốn xoáy sâu vào Minh Hiếu. Hiếu ngập ngừng, muốn đưa tay ngăn lại, song lại thôi. Cậu gật đầu.
"Ừ, tuỳ Dương"
Đăng Dương để lại một nụ cười, tay cố tình vờn qua mái tóc Hiếu một lần nữa trước khi cất bước. Hiếu nặng nhọc thở ra, vành tai phiếm hồng.
Những ngày hai bố con Hiếu trong trạm xá, Dương là người tất bật. Nói chính xác là tự nguyện tất bật. Ngoài thời gian lên lớp tuyên giáo, hễ cứ rảnh, Dương lại vác xe chạy xuống trạm xá chăm lo cho Hiếu và Tũn. Sợ hai bố con buồn, Dương đưa bà Phúc đến thăm. Có lắm hôm thì có cả Quang Anh, Đức Duy, Trường Sinh, Phong Hào. Đăng Dương không quản ngại, từ việc lớn đến việc nhỏ, chỉ cần là Hiếu cần, Dương đều sẵn sàng.
Qua mấy hôm, Tũn khỏi bệnh. Cu cậu khoẻ lên trông thấy, vui vẻ, hoạt bát như mọi khi. Minh Hiếu thu dọn đồ đạc cho con về nhà. Cảm giác được ánh nhìn của Đăng Dương, Hiếu khẽ ngẩng đầu. Hai người chạm mắt, Dương chần chừ rồi lên tiếng.
"Để Dương chở anh Hiếu và Tũn về nhà"
Minh Hiếu nhìn Dương đang một tay bế Tũn, một tay cầm làn đồ đã xếp gọn. Hiếu thầm thở dài. Như này nghĩa là Dương đâu cho Hiếu quyền từ chối. Minh Hiếu gật đầu, đi theo Đăng Dương. Đôi môi cậu khẽ giương lên, lén nhìn vẻ tíu tít của hai chú cháu Dương, Tũn.
"Anh Hiếu bám chắc nhé"
Minh Hiếu ôm Tũn ngồi yên sau, nghe Đăng Dương lên tiếng, cậu gật đầu. Sực nhớ ra mình ngồi sau, Dương không thể thấy, Hiếu bèn cất tiếng nói nhẹ như làn gió thoảng, "Ừ". Nhận tín hiệu, Dương dồn lực chân lên bàn đạp, lái con xe Thống Nhất bon bon đèo bố con Hiếu chạy về làng. Minh Hiếu ngồi sau, lưỡng lự một hồi rồi sau cuối, cậu đưa tay vô tình như cố ý bám hờ vào thắt lưng Đăng Dương. Qua một lớp áo, Hiếu còn có thể cảm nhận cơ thể Dương căng như dây đàn. Hiếu ái ngại, muốn rụt tay về, song Dương đã nắm lấy. Tự ý điều khiển bàn tay cậu vòng qua, ôm lấy eo mình.
"Anh Hiếu cứ bám vào đi không kẻo ngã"
Hiếu tần ngần không đáp. Trái tim không tự chủ mà mềm nhũn, cơn sóng lòng muốn lặng mà chẳng thể nào yên. Dù không đành lòng, Hiếu vẫn phải thú nhận, cậu muốn thử gạt bỏ mọi băn khoăn, cố chấp, để một lần thành thật với chính mình. Đứng trước mặt Dương, nở một nụ cười, nói một lời chào mừng trở về thật tâm. Muốn nhìn vào đôi mắt Dương đầy ắp ái tình, thoả lấp bao giấc mơ còn dang dở. Hiếu muốn nói.
Cậu đã luôn nhớ Dương.
Thời gian chẳng hề xóa nhòa nỗi nhớ khắc khoải như Hiếu thường nghĩ, mà chỉ lẳng lặng phủ lên đó một lớp bụi dày, chôn vùi vào nơi góc nhỏ của trái tim. Học cách chung sống với nỗi niềm chẳng thể vơi đi và chưa bao giờ trôi đi mất.
***
Đứng trước cổng nhà Hiếu, chiếc xe đạp được dựng bên sát vách, Tũn cũng đã được bà Phúc bế vào nhà. Ở nơi khuất bóng, dước gốc cau sát nhà, hai người đứng đối mặt. Minh Hiếu đứng yên, không nói không rằng, trân trân nhìn xuống đất. Chỉ cần đánh mắt lướt qua, Hiếu thừa biết Dương đang căng thẳng, dẫu chính anh là người kéo cậu ra đây. Hiếu đợi Dương lên tiếng.
"Anh Hiếu, Dương muốn xin lỗi anh. Dương-"
Nhìn Đăng Dương đang loay hoay tìm từ ngữ sao cho đúng. Anh muốn thẳng thắn nói về ngày hôm ấy. Cuối cùng, do dự mãi mới ngập ngừng nói được câu xin lỗi đầy bối rối. Đăng Dương luống ca luống cuống, tay chân đã xoắn hết cả vào, khác hẳn sự bạo dạn của mấy ngày hôm nay.
Hiếu quen thói, định ngắt lời nhưng cũng đành tiếp tục lặng im. Cả người Hiếu không nhúc nhích. Dương vươn ra nắm tay Hiếu. Tay anh lạnh ngắt, đồ đầy mồ hôi. Sao mà lại lúng túng đến vậy?
Minh Hiếu nhìn Dương, đôi con ngươi trong vắt lay động, gợn sóng lăn tăn tựa mặt hồ. Hơi thở của Hiếu chầm chậm, bâng quơ hỏi lại.
"Vì điều gì?"
Đăng Dương chớp mắt, rồi sực tỉnh. Dương cúi đầu đáp, "Vì mọi thứ"
Cầm đôi tay Hiếu đã tê rần, Dương dẫn dắt ngón tay trỏ của cậu lướt nhẹ qua đôi lông mày, chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Đăng Dương nhẹ giọng.
"Dương xin lỗi anh vì mọi thứ"
Đầu ngón tay Hiếu ê ẩm. Tiếng lá chao đảo, tiếng sự vật xung quanh đều tạm ngưng, lắng dần xuống rồi đọng lại. Tai Hiếu đinh lên, ù đi vì câu nói ấy. Minh Hiếu cười khổ.
Tiết trời lại đỏng đảnh. Hạt mưa tròn vo, nặng trĩu bắt đầu trút xuống ồ ạt và khoa trương. Hiếu phớt lờ như không nghe, kéo Dương xích lại vào tán cây cau tránh mưa ướt.
"Mưa rồi. Dương vào nhà tôi trú tạm đến khi tạnh rồi về"
Bấy giờ, hai dáng người một cao một thấp đứng sát sịt, chen chúc dưới gốc cây. Đăng Dương nhìn từ trên xuống, hơi bất ngờ khi Minh Hiếu mở lời. Khuôn mặt sáng rỡ, lia lịa gật đầu, quên luôn cả chuyện Hiếu còn chẳng đáp lời. Minh Hiếu quay người, đưa tay che chắn giọt mưa rơi lộp độp trên đầu.
"Cùng vào nhà thôi"
Minh Hiếu cất lời, không quên nắm chặt cổ tay Đăng Dương. Với lấy chiếc xe đạp, lững thững bước theo, lòng Dương nhộn nhạo, cả người nao nao theo nhịp đập liên hồi. Dẫu trong chốc lát, chỉ một chút dịu dàng cũng đủ len lói lên một ngọn lửa ấm áp, chậm rãi bám sâu vào con tim. Và rồi, lại có một Trần Đăng Dương quá độ đôi mươi không biết rằng đáy lòng Trần Minh Hiếu cũng đang run lên, có mấy phần dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co