10
Chaeyoung mua cháo trở về, thấy Jisoo đứng khoanh tay dựa vào tường ngoài phòng bệnh với vẻ mặt rầu rĩ, cô đi tới
" Jisoo tôi sẽ chăm sóc và bù đắp cho Lisa, xin cô cố gắng chữa cho em ấy "
" cô không cần nói tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, cậu ấy không chỉ là bạn mà còn là người tôi yêu. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn làm cậu ấy tổn thương nữa tôi sẽ bất chấp tất cả mà đưa cậu ấy rời xa cô"
Chaeyoung nghe vậy thì cười nhẹ
" trừ khi tôi chết đi, nhất định cô sẽ không có cơ hội "
Từ nãy giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc Lisa đã tha thứ cho cô, Chaeyoung này nhất định sẽ dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc yêu thương em, bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Chaeyoung vừa mở cửa bước vào phòng đã nhận ngay một cái tát của Jennie, cô ngạc nhiên nhìn Jennie nhưng lại không nói gì. Nàng tức giận lớn tiếng chất vấn
" Tại sao chị lại đối xử với Lisa của tôi như vậy ? Chị nói đi ! "
Lisa hốt hoảng vội can ngăn
" Jennie, đừng mà ! "
" Nếu chị không yêu cậu ấy thì hãy ly hôn đi, để cậu ấy yên. ở bên chị ngoài đắng cay khổ cực ra thì chẳng còn gì nữa "
" tôi xin lỗi "
" xin lỗi thì được gì ? "
" Jennie ! " lisa nhăn mày nắm tay Jennie kéo nàng lại
" hừ, chị không yêu cậu ấy thì trả cậu ấy lại cho tôi "
" tôi yêu em ấy "
" ... "
" chúng tôi không ly hôn " Chaeyoung bước đến nắm chặt tay Lisa, mắt không rời khỏi em dù chỉ một lần, cương quyết nói
" từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc em ấy "
" chị có gì để chắc chắn ?"
" cái mạng này "
Câu trả lời của Chaeyoung làm em và nàng đứng hình vài giây, dáng vẻ ấy khiến cho lòng em thêm ấm áp, siết chặt tay cô
" chắc chứ ? " Jennie lườm cô
" tôi thề " rồi Chaeyoung lặng lẽ lấy cháo ra cho Lisa. Nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho em, lâu lâu còn hôn lên trán đầy âu yếm
Jennie tự nhiên lại cảm thấy tủi thân, ước gì nàng với crush cũng thế. Mà thôi, nàng nghĩ mình không nên ở đây làm bóng đèn nữa
" lisa, tớ về nhé ? tối chút lại đến thăm cậu "
" Được, tạm biệt cậu "
Jennie đứng lên rời đi còn không quên quay lại trừng mắt nhìn Chaeyoung
" chị cẩn thận đấy, liệu mà chăm sóc bạn tôi cho tốt ! "
Lisa cười khổ, cô liếc cánh cửa bị đóng lại một cái rồi mới thở dài một hơi
" Không ngờ bạn em hung dữ thật "
" lúc trước đi học toàn là jennie bảo vệ em, vì em rất hay bị bắt nạt "
" thật á ? sao em không bắt nạt họ lại "
" Không dám, cũng không có khả năng " Lisa cười ngượng, Chaeyoung cốc nhẹ đầu em
" thật ngốc. Từ giờ tôi sẽ bảo vệ em "
Em xấu hổ ôm mặt nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp. Jisoo từ ô kính nhỏ ở cửa phòng nhìn vào những cử chỉ hình ảnh ngọt ngào kia, cậu cảm thấy thật xót xa. Bao năm qua tâm tình cậu đều ở nơi em, nhưng trái tim em lại chưa một lần quay lại nhìn cậu. Không phải cậu không biết Jennie thích mình, cũng biết nàng đã đợi mình ngần ấy năm, nhưng cậu lại không thể đáp lại. Tình yêu chính là thứ tình cảm khốn kiếp, luôn đi kèm với bao nhiêu là đau khổ, người mình yêu thì không được đáp lại, người yêu mình thì lại không thể mở lòng.
Hôm sau Lisa được xuất viện, Chaeyoung nói đưa em đến gặp một người. Em hỏi là ai nhưng cô không trả lời. Hai người đến một nhà kho cũ kỹ khá xa nhà, có hai vệ sĩ gác ở ngoài, đứng trước nhà kho, cô lạnh giọng
" Cô ta sao rồi ? "
" Cô ta đập cửa và chửi mắng ầm ĩ quá không chịu nổi nên tôi trói lại nhét giẻ rồi "
" Tốt, mở cửa đi "
Tên to con mở cửa, Chaeyoung nắm tay Lisa dắt vào, ánh sáng từ những lổ mục trên nóc nhà rọi xuống yếu ớt chiếu sáng xung quanh, không khí lạnh lẽo cùng mạng nhện và bụi bặm bao phủ bên trong khiến em có chút rùng mình. Em phải căng mắt ra mới có thể nhìn được thân người nằm trên đệm rơm. Lisa nhíu mày nhìn cô
" Là shin hee ? "
" Phải, hôm qua cô ta đã thú nhận hết tất cả tội lỗi của mình. Chỉ vì ghen tỵ với em mà cô ta bày ra tất cả. Đứa bé cô ta mang cũng không phải con tôi "
Lisa như không thể tin vào mắt mình
" Thật vậy sao ? Vậy con em mất...có liên quan đến cô ta không ? "
Chaeyoung mím môi, cô nhìn Shin hee đầy oán hận, thấp giọng trả lời
" là cô ta ! Cô ta đổ dầu ăn ra sàn cố tình để em trượt ngã "
Cô siết lấy bàn tay Lisa, ánh mắt tội lỗi nhìn em
" tôi đưa em đến đây, giao cô ta cho em, em muốn làm gì thì làm "
" ... " Em hơi khó xử, thấy ả ta nãy giờ không nhúc nhích mới hỏi
" Cô ta còn sống không vậy? "
Cô liền gọi vệ sĩ vào tạt thẳng xô nước vào người ả, Shin hee vừa tỉnh lại thấy hai người đã muốn mắng chửi, nhưng miệng bị nhét giẻ nên không nói được. Ả vùng vẫy. Em bảo vệ sĩ lấy giẻ ra, ả ta bắt đầu la lối
" Thả tao ra ! Chúng mày thả tao ra mau !!! Park chaeyoung, mày là đồ hèn hạ ! Khốn nạn ! Lalisa tao thề sẽ không tha cho hai đứa mày "
Chát
" Câm miệng "
" Tôi còn chưa xử cô tội dám lẻn vào phòng làm việc của tôi lấy trộm tài liệu mật. Gan cô cũng lớn lắm "
Shin hee cười điên loạn, ả phun ngụm máu trong cổ họng ra
" Hahaha mày sẽ giết tao sao ? Tốt nhất là giết tao đi, nếu không sau này hai đứa mày đừng hòng sống yên ổn "
Chaeyoung tức đến mắt long lên, mặt không một cảm xúc bước tới nắm cổ ả kéo đứng lên rồi bóp mạnh
" muốn chết sao ? được. tôi cho cô chết "
Lisa lúc này mới đi tới vội nắm cánh tay cô kéo ra, giọng van nài
" chaeyoung à, thả cô ta ra đi, sẽ chết thật đó "
Cô quay sang nhìn em nhăn mày, có cần phải tốt đến thế không ?
" Loại người tàn nhẫn này em còn nhân từ làm gì ? Cô ta đối xử với em như vậy, để cô ta chết đã là quá nhẹ nhàng "
" Không phải ! Em không muốn chị bẩn tay vì em, buông cô ta ra đi, em sẽ xử lí cô ta "
Chaeyoung lúc này mới chịu buông tay, Shin hee ngã xuống đất thở hồng hộc, ả ta cũng thật không ngờ Chaeyoung có thể sẽ thật sự giết mình.
" chị ra ngoài đi em muốn nói chuyện với cô ta "
" Không cho tôi nghe được sao? " cô hơi phụng phịu hỏi em, Lisa khẽ cười rồi lắc đầu
" Không được "
Cô hôn lên trán em một cái rồi buồn thiu đi ra ngoài, Lisa quay người lại nhìn ả đang nằm sõng soài dưới nền đất, em ngồi xuống khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp bị tát bầm của Shin hee, ánh mắt đầy sự thương hại, lắc đầu khẽ thở dài, ả khó chịu xoay mặt đi chỗ khác tránh né
" mày đừng làm bộ lương thiện, muốn làm gì thì làm đi "
" Cô cho rằng tôi giống cô sao ? Giết cô rồi cô sẽ buông tha tôi sao ? Cô là thứ âm hồn bất tán, tôi sẽ thả cô đi, hãy đi thật xa và sống cho tốt, làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa "
" Hahaha mày nghĩ thả tao đi thì tao sẽ buông tha cho mày sao ? Không đời nào, tao còn sống ngày nào sẽ khiến mày không yên ngày đó !! "
Chát
Em vung tay tát ả thêm một cái thật mạnh, đã tha cho rồi mà còn cứng đầu?
" ghét tôi đến vậy sao ? "
" Phải, tao hận mày rất rất hận mày, từ trước đến giờ tao đều thấy mày rất chướng mắt, tại sao mày cái gì cũng hơn tao? Đã vậy tao phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực để có thể hơn mày, haha nếu không phải tao bất cẩn, thì mày sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc bị tao vùi dập "
Ả ta cười điên loạn rồi rú lên, Lisa thẳng tay tát ả thêm hai cái thật mạnh.
" Vậy còn con tôi? Nó có tội tình gì đâu tại sao cô lại hại chết nó? "
" Tại vì mẹ nó là mày !! Là mày liên luỵ nó, là mày đã hại nó chứ không phải tao "
" Cô điên rồi "
con của em là do em hại chết, là vì em liên luỵ nó. ngực trái lại đau thắt, Lisa ôm ngực, em sắp không đứng vững nữa, Chaeyoung đứng bên ngoài nghe hai người to tiếng, nhịn không được mới mở cửa đi vào, Shin hee lại gào thét
" Thả tao ra !!! Chúng mày thả tao ra "
Cô vội đỡ lấy Lisa , choàng tay bế em ra xe, không quên dặn hai tên vệ sĩ
" Nhét giẻ vô mồm cô ta đi "
Cô mở hộc lấy thuốc sẵn trên xe cho em uống, một lúc sau cơn đau mới dịu lại, cô mới hỏi
" Em định xử cô ta thế nào? "
Lisa ngồi trong lòng Chaeyoung nhìn cô rồi yếu ớt nói
" Thả cô ta đi "
" Tại sao? "
" Em không muốn cô ta chết rồi thành hồn ma ám em đâu "
Chaeyoung cảm thấy buồn cười, cô vuốt nhẹ gò má của em, ôn nhu cười
" Em không sợ cô ta lại hại em à "
" Không phải chị nói sẽ bảo vệ em sao? " Lisa bĩu môi, Chaeyoung phì cười, nhịn không được liền hôn lên môi em mấy cái
" vậy tôi sẽ mang em theo mọi lúc mọi nơi để bảo vệ em, lúc đó đừng có chê tôi phiền phức nhá "
" chị chê em phiền thì có "
Hai người nói qua nói lại đến khi về nhà, lần đầu tiên từ ngày cưới nhau hai người mới nói chuyện nhiều mà vui như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co