Truyen3h.Co

Tình Em Và Anh - BinRik

Chap 14

HanraGwatan

Cậu chạy nhanh qua nhà anh, vội vàng lấy chìa Khóa mà anh Tuấn vừa đưa để mở cửa, dưới nhà vẫn bình thường không có gì đáng nói. Cậu bước vào căn bếp thì vẫn gọn gàng, mở tủ lạnh ra tiện lấy vài món bên trong để nấu vài món cho anh thì mới nhíu mày vì trong tủ lạnh còn đúng 2 lon beer và thật sự là KHÔNG CÒN GÌ.

Đi thẳng lên lầu mở cửa phòng của anh thì không mở được, muốn vào phải bấm đúng mật mã. Cậu không biết làm cách nào để vào trong, tay gõ cửa để anh bên trong có thể nghe thấy mà mở cửa cho cậu, nhưng có lẽ anh không nghe thấy và cũng không còn sức để dậy mở cánh cửa.

Cậu bấm bấm mấy con số vô nghĩa, tất nhiên là cửa không mở, tiếp đến bấm ngày sinh nhật của anh, vẫn không mở. Cậu nhớ tới ngày cả hai gặp nhau, là sau ngày sinh nhật của anh Thiện, đáng lý ra phải là ngay ngày sinh nhật của anh Thiện chứ không phải hôm sau, cậu không nhớ là do hôm đó cậu say.

Cánh cửa vẫn không mở được, cậu không còn nhớ đến được một cột mốc nào nữa, cũng có thể là ngày sinh nhật của "vợ" cũ anh ấy, là Trung Hiếu, nhưng cậu không biết ngày sinh của anh ta.

Lo nghĩ mà tay vô thức bấm lung tung là ngày sinh nhật của mình, mật khẩu kêu cái "tít", đã mở được chốt. Cậu ngớ người mà lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Ừ thì hạnh phúc chưa được bao lâu, đẩy cửa vào và khi bật đèn sáng lên cậu mới hoảng hồn. Anh đang nằm trên giường cùng với cái chăn to xụ đắp lên người, mắt nhắm đờ gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Căn phòng của anh không giống với khu nhà phía dưới lầu, nó bừa bộn. Nào là sách vứt lăn lóc, những lon beer rỗng đầy rẫy trên sàn, cây đàn gita anh yêu thích cũng nằm chễm chệ trên sàn, anh chưa bao giờ để nó dưới sàn như vậy, nhìn căn phòng hệt như một bãi phế liệu rồi.

Dọn dẹp lại những quyển sách, treo cây đàn lại chỗ cũ, mang những vỏ lon beer ra ngoài, quét lại sàn nhà của căn phòng, mọi thứ đã gọn gàng cậu lúc này mới nhìn về phía anh vẫn đang nằm trên giường.

Anh cũng vì đèn sáng và tiếng sột soạt lúc cậu dọn dẹp, mắt vẫn nhắm nhưng cũng mơ màng mà lên tiếng. Âm giọng không lớn vì vốn dĩ anh không còn sức nhưng vẫn chứa đựng sự gắt gỏng.

"Tuấn, tao đã bảo mày đi về đi"

"Là em"

Tiếng anh không đáp lại, cậu tiến gần lại phía anh, bây giờ cậu mới chạm vào người anh và mới biết anh sốt nặng đến vậy. Cả người nóng ran như lò lửa.

Cậu tắt điều hòa, lấy cái chăn to đang đè lên người anh, áo của anh ướt đẫm mồ hôi, đi lại tủ lấy một cái áo khác thay cho anh, tuy không phải lần đầu thấy cơ thể anh, mặt cậu vẫn thoáng lên vệt hồng.

Cậu bỗng giật mình, đây không phải là lúc để cậu ngại ngùng nữa, thay xong cái áo cho anh cậu liền đi xuống nhà lấy một cái khăn và thau nước, mang lên lau sạch mặt và cổ cho anh sau đó vắt lại thật sạch rồi đắp lên trán anh.

Anh vẫn nằm đó không nhúc nhích, cậu đi xuống nhà lấy cái áo khoác mặc vội vào người chạy ra khỏi nhà mua thuốc cho anh, cũng không quên ghé chỗ mua ít gạo, rau và ít thịt.

Về đến nhà vội vàng vào bếp mà quên mất bản thân vẫn chưa cởi bỏ áo khoác. Nấu ít gạo thành cháo cho anh, bằm nhuyễn rau và thịt sau đó bỏ vào cháo nêm nếm ít gia vị.

Tuy sống trong nhung lụa từ nhỏ, cậu chưa từng động tay chân vào những việc này, nhưng thời gian lúc trước sống cùng anh cậu đã biết làm và nấu mọi món.

Cậu bê tô cháo cùng liều thuốc lên phòng, đặt xuống bàn, khẽ lay người trước mặt dậy. Anh lại tưởng cậu là anh Tuấn lại dở giọng mắng cậu.

"Mày không thể để tao ngủ hả Tuấn, tao mệt lắm đi ra ngoài mau"

"Anh, là em"

"Khoa..."

Anh nghe giọng cậu liền choàng tỉnh cơn mê, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn con người nhỏ bé cùng hai bàn tay bé xíu đang nắm lấy tay anh cùng gương mặt lo lắng.

Anh ngượng người ngồi dậy, cậu liền đỡ anh dựa lên thành giường, lấy cái khăn trên đầu anh xuống.

"Anh đừng gắng sức quá"

"Khoa à, anh yêu em"

Đôi tay yếu ớt của anh nắm lấy tay cậu, cậu nhẹ cười với anh, gỡ tay anh ra nói với âm giọng nhẹ nhàng.

"Ăn chút gì đã"

"Anh đã ăn rồi"

"Anh ăn khi nào?"

"Hôm trước"

Mới tỉnh táo chút xíu thì anh giở giọng nói trêu đùa cậu, cậu lại không tán thành điều này, cả ngày không chịu tự lo cho mình rồi giờ còn nói như vậy, thật muốn bay vào đập cho anh một trận.

"Anh mau ăn đi, không nghe lời là em đi về đó"

"Sao cơ?"

"Em nói anh không nghe lời là em đi về đó nha"

Anh phì cười với em người yêu một tay đang cầm tô cháo, một tay cầm muỗng cứ đưa trước mặt anh còn nói mấy câu này, hệt như đang chăm em bé.

"Ăn một muỗng hôn một cái thì anh ăn"

"Vậy thôi nhịn đi, em không giỡn đâu nha, anh có bệnh thật không đấy hả"

"Lúc nãy thì có, nhưng có em ở đây tự nhiên bệnh biến mất rồi"

Cậu lườm anh một cái, anh trêu cậu nhưng vẫn mở miệng ăn những muỗng cháo cậu đút, có người yêu đút cháo thì ngu gì không ăn.

Ăn hết cháo cậu lại bắt anh uống thuốc, anh cương quyết không đồng ý, trai thành phố lớn như anh mà phải uống thuốc như một đứa trẻ vậy.

Cậu quát lớn, gằng giọng với anh, tỏ ra gương mặt giận dữ, thật muốn bỏ về mà để anh ta tự đi mà lo.

"Này, nếu anh không uống, em lập tức đi về ngay đấy"

"Được rồi được rồi, anh uống"

Anh uống hết một hơi rồi nhăn mặt, cậu liền nở cụ cười tươi rói động viên anh, thầm nghĩ cậu đúng là một diễn viên giỏi, lúc nãy anh cứ ngỡ cậu sẽ giận mà bỏ về thật.

Cậu dọn dẹp tô cháo cùng ly nước, quay lại lên phòng ngồi nhẹ xuống giường anh, anh đang dựa vào thành giường, nhướn người tới kéo cậu lại ôm vào lòng. Tay luồn vào tóc cậu vuốt vuốt. Cậu cũng để anh ôm mà không phản kháng.

"Khoa này, anh xin lỗi, anh tin là em chỉ giận anh mới nhắn những lời như vậy, Thiện cũng vì giận anh nên mới nói điều đó đúng không, đừng giận anh nữa"

"Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, đừng lo"

"Hôm đó anh sợ đến nỗi anh không thể kiểm soát được bản thân, anh không thể suy nghĩ được gì, cứ sợ em rời xa anh nên mới uống nhiều như vậy, xin lỗi vì khiến em mệt mỏi thế này"

"Em không sao, cơ mà anh nói đoạn tin nhắn nào"

"Tin nhắn mà em nhắn với anh..."

Cậu lờ mờ nhớ ra, rõ ràng là hôm đó cậu chỉ nhắn với anh rằng cậu đi chơi một hôm thôi, chắc do hôm đó anh không thấy cậu về nên mới tưởng cậu rời ra anh, thật ra đoạn tin nhắn chính khiến anh khổ sở lo lắng như vậy thì cậu vẫn chưa hay biết gì về nó.
Ông chú bad boy của cậu làm cậu thật thấy hạnh phúc, cậu mỉm cười vòng tay qua hông anh, chợt nhớ tới một điều liền ngóc đầu lên khỏi lòng ngực anh hỏi

"Khoan đã, nhưng anh làm gì mà để bị sốt nặng như vậy"

"Anh đã đứng đợi trước nhà em trong cơn mưa"

"Yaaaa, này anh bị điên hả, hay khùng, hay bị hâm ? Tự nhiên đứng mưa để bệnh nặng vầy, lý do không chính đáng xíu nào cả, anh mà còn như vậy em sẽ bỏ mặc anh thật đấy lúc đó đừng có mà đi kiếm năn nỉ em nữa"

Cậu hét lớn tuôn một tràn dài, đúng là không biết xót thương cơ thể mình chút nào, anh chỉ thầm cười mà ôm cậu vào lòng, nếu như anh mà nói một câu nào nữa chắc cậu sẽ bùng nổ mà cho anh một trận.

"Anh muốn ngủ một chút"

"Vậy nằm nghỉ đi, em đi về đây"

Cậu định đứng lên nhường lại cái giường cho anh, đỡ anh nằm xuống đắp chăn lên người anh, định quay đi thì anh nắm tay cậu kéo xuống giường, để gương mặt cậu đập vào khuôn ngực của anh mà nhỏ giọng.

"Đừng đi, cho anh ôm em ngủ một chút được chứ"

Cậu không nói gì, anh vuốt lấy tóc cậu, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy hông anh, thật yên bình...

.
.
.
.
.

Ngọt vầy đủ rồi ha, chap sau ngược tiếp ok, ngọt nhiều sâu hết răng xấu xí lắm :)))
Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co