1226words
Châu Kha Vũ choàng tỉnh giấc.
Chung quanh chỉ còn là một màu đen mơ hồ, những đốm sáng xanh tím cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đau nhức đôi mắt mỏi. Vũ thở hắt một nhịp, hơi cựa quậy. Những ngón tay nhỏ dài của em trượt dọc lên tấm đệm lạnh buốt, khoé miệng khẽ kéo xuống khi nhận ra chủ nhân của hơi ấm có lẽ đã rời đi rất lâu rồi. Chỉ có em vẫn mộng mị, chìm đắm vào giấc mơ phiêu lưu của chính mình.
Ngoài kia, trời tối đen như mực. Ánh sáng của trăng đêm bị che lấp bởi màn mây dày đặc, thi thoảng sẽ hắt lên ô cửa sổ kính nhỏ rồi vụt tắt như những bụi sao băng. Có tiếng lá cây xào xạc rơi, thoáng lay động. Châu Kha Vũ chớp mắt, đôi con ngươi đảo nhẹ một vòng trước khi lặng thinh nhìn vào khoảng không trống rỗng; thầm nghĩ nếu một ngày cả thế giới của em bỗng trở nên tăm tối, ắt hẳn sẽ là như thế này. Cổ họng khô rát kéo Vũ về với thực tại, xoa hai mắt dợm sưng mò mẫm điện thoại ở cuối góc giường.
Người ấy bảo em, nếu để điện thoại ở trên đầu, khi ngủ sẽ không tốt cho sức khoẻ.
Vũ vò rối mái tóc, mắt hé mở nhấn bật nút nguồn, màn hình điện thoại sáng trưng ập vào trí não đang trì trệ khiến rèm mi vừa mấp máy đã vội vàng đóng chặt. Bây giờ là bốn giờ sáng, (có hơn).
Khi con ngươi đã quen với việc có thứ ánh sáng lạ bập bùng ở phía trước, Châu Kha Vũ mới bắt đầu bật mở đèn pin tìm công tắc trên những bức tường rộng. Chỉ trong phút chốc, cả căn phòng như được dội lên một sức sống mới, tươi hơn, và sáng hơn. Không còn là một cái kén u tối bốn xung quanh đều chỉ có màu đen quánh đặc, giờ đây trước mắt em là căn phòng quen thuộc, có ngăn sách của hai người, có một chiếc ghế xoay nhỏ, và mớ quần áo còn vắt vẻo lộn xộn trên móc treo.
Vũ quay đầu, nhìn về vị trí bên cạnh mình một lần nữa. Dường như chỉ có mỗi người ấy, là đã rời khỏi phòng lâu lắm rồi.
Nện từng bước nặng trịch từ trên giường xuống dưới đất, Châu Kha Vũ ngáp một tiếng rồi vươn vai, điện thoại trên tay vẫn còn nắm chặt. Trong đầu bỗng xẹt qua một tia suy nghĩ, im lặng chốc lát, rồi dùng ngón tay cái nhấn vào biểu tượng tin nhắn trống đến lạ.
Chỉ có số của Oscar.
Cắn cắn môi, Châu Kha Vũ vẫn quyết định nên nhắn vài câu, có thể là hỏi: (Anh đang ở đâu thế?) hoặc (Anh đang làm gì vậy?) chung quy lại đều chỉ là muốn cho người kia biết em đang không ngủ được.
—— (Anh, đêm nay trăng đẹp lắm, nhưng trời sắp sáng rồi.)
Tiếng ting ngân lên một hồi ngắn ngủi, báo hiệu câu nhắn kia của em đã gửi đến nơi ấy xa hàng vạn bước chân. Hai mắt lại chơm chớp, chân như có như không đều đều đánh nhịp theo con tim.
Chưa thấy hồi âm, vẫn là đợi sau đi, em nghĩ.
Loẹt xoẹt đôi dép màu xám nhạt, Châu Kha Vũ tìm đến tủ lạnh, mò ra được một lon coca-cola bóc dở cùng với vài lát bánh mì khô cứng. Bụng sôi kêu òng ọc như muốn nói chủ nhân của nó đã không ăn uống điều độ suốt mấy ngày, lại như thở dài thườn thượt vì đôi bàn tay trắng trẻo kia vẫn vươn ra đón lấy thứ đồ ăn không mấy đảm bảo trong ngăn tủ. Châu Kha Vũ đem bánh mì xé ra thành từng miếng nhỏ, nhét một lượt vào khoang miệng khô khốc, dường như cảm thấy hơi khó nuốt bèn cầm lấy lon nước lạnh nốc một hơi thật dài.
Chẳng khấm khá lên bao nhiêu, nhưng cũng coi như miễn cưỡng nuốt trôi. Vũ nhìn lon coca-cola một hồi, thấy tay mình dần trở nên lạnh buốt, cổ họng mềm mỏng vì gắt gao nuốt xuống vài thứ đồ sắp đến hạn sử dụng mà có hơi khó chịu. Ngẫm nghĩ, lại không hề kiêng dè đem hết chỗ nước lạnh còn lại đổ vào trong bụng. Em thấy dạ dày mình quặn lại đôi chút, có vẻ đã quá sức chịu đựng.
– Ai dạy em ăn uống kiểu đấy thế?
Châu Kha Vũ thoáng giật mình, ngón tay vô thức siết chặt lấy gấu áo, đôi mắt mơ hồ nhìn về đằng sau kèm theo cái xoay người bất chợt.
Oscar đang ở trước mặt em.
Anh cau mày, tóc hơi rối, quần áo thì lộn xộn. Những bước chân sải dài về phía trước, đưa tay cầm lấy lon coca-cola trên tay em ném vào thùng đựng rác cùng với lát bánh mì chưa xé hết. Trên người anh vẫn còn vương mùi khói, đôi mắt lờ đờ thoáng nhìn em lại như chẳng thấy gì khẽ đong đưa cụp xuống. Ngón tay dài gầy guộc xoa lên vết bầm trên cổ tay người nhỏ hơn, chần chừ muốn nói rồi lại thôi.
– Ngủ không được à?
– Vâng.
Châu Kha Vũ thỏ thẻ, rèm mi run run chớp nhẹ. Oscar không nói gì thêm nữa, chậm rãi bước về phía cửa sổ ngước lên nhìn trời đêm.
– Có phải em lại đau dạ dày rồi không?
– Vâng.
– Trước đây, không phải mình đã nói với em đừng ăn uống thất thường như vậy nữa mà.
Hốc mắt nóng lên như phải bỏng, có gì đó lợn cợn trong cánh phổi, phập phồng muốn cộm lên nơi cuống họng, lại hoá thành thứ chất lỏng đặc sệt làm ù cả hai tai. Trước mắt bỗng nhoà đi trông thấy, em thở gấp, giọng nghẹn lại vì thứ xúc cảm bỗng dấy lên trong lòng.
– Vì sao bạn không trả lời tin nhắn của em?
Những đốm đen phía trước như dồn dập, hoá thành gương mặt người em yêu, có bất ngờ, có cả vẻ trầm ngâm hiếm thấy.
– Mình đâu còn—dùng số đó nữa đâu.
Châu Kha Vũ ngừng lại, đôi tay thoáng trở nên cứng đờ, khoé môi mấp máy chẳng thành tiếng. Thứ chất lỏng đó bỗng chốc như vỡ oà, từ đôi tai mềm chảy tràn qua khoé mắt, ướt át trên gò má xanh xao. Em lặng thinh, nghe tim mình vỡ vụn từ bên trong.
– Vì sao em không biết điều đó?
Cả gian phòng chìm đắm trong im lặng, không còn ai trả lời em, không một ai trả lời em. Bờ vai rộng và bóng lưng quen thuộc ấy, giờ đây ở nơi khung cửa sổ chỉ còn là những cánh bướm vô hình bay lên không trung; tít tắp tận chân trời.
Ngày hửng nắng. Nhưng Châu Kha Vũ chỉ thấy xung quanh hoàn toàn là bóng đêm. Bởi vì người ấy đã chẳng còn ở nơi đây, đánh thức em khỏi giấc mộng nữa rồi.
—— (end.)
01:43 AM
24.02.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co