Hồi 3 : Bác sĩ
Tiếng còi xe cảnh sát đã lớn đến mức nó khiến tôi tỉnh dậy.
Trước mắt tôi lúc này là một vũng máu đã hòa vào nước mưa đang không ngừng trút xuống. Phần máu còn lại thì đã thấm gần hết vào mặt đường, dù vậy, cái mùi tanh nồng và đậm đặc ấy vẫn đang tiếp tục xộc thẳng vào khí quản.
Tôi cố mở mắt to hơn để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Hàng tá và hàng tá những bóng người lạ mặt đang hiếu kì, họ định bu đông lại ở chỗ của tôi nhưng đã bị mấy tên cảnh sát ngăn lại.
Tôi vẫn không nhớ vì sao mình lại nằm ở đây. Càng cố nhớ lại, đầu tôi lại càng điếng lên một cơn đau dữ dội, như thể có ai đó đang cầm một con dao dài đến một thước và không ngừng đâm thẳng vào đó không hề thương tiếc.
Tôi được chuyển đến một bệnh viện cách đó không xa. Bác sĩ có hỏi tôi mấy câu như "Chị có nhớ mình là ai không?"; "Chị có nhớ xe của mình màu gì không?".... Đương nhiên, tôi vẫn nhớ mình là ai, tôi vẫn nhớ mình đã từng học ở đâu, tôi vẫn nhớ họ tên của mấy bà giáo viên từ tận năm lớp một,...những câu hỏi đại loại như vậy tôi đều trả lời theo một hướng rất tích cực. Mặc dù lúc ấy tôi không hiểu sao bác sĩ lại hỏi nhiều đến như vậy.
Nhưng, tới khi tôi nghe từ miệng bác sĩ câu hỏi :
-"Chị có nhớ vì sao mình bị té không?"
Chẳng hiểu sao đến lúc đó, mắt tôi lại lo sợ mở to, lo lắng nhìn vị bác sĩ có khuôn mặt nhăn nheo ngồi đối diện mình.
Đầu tôi một lần nữa lại đau, lần này lại đau hơn lần trước ít nhất là một ngàn lần. Đau đến mức tôi đã phải cố hét lên lớn nhất có thể. Cơn đau ấy vẫn không dứt, nó tiếp tục dày vò từng giây. Tôi nhìn tên bác sĩ, hắn không làm gì cả. Hắn ngồi ung dung, rung đùi, thậm chí, đôi khi còn nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt, thay vì chạy lại hỏi han như những chuyện một tên bác sĩ có nhân tính vẫn thường làm với bệnh nhân.
Tôi lay đùi hắn, cầu xin hắn cho tôi một viên thuốc hay một thứ gì đó có thể giúp tôi trở lại bình thường.
Hắn không nói gì. Hắn trừng mắt nhìn tôi. Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười man rợ, một nụ cười vô hồn. Hốc mắt hắn càng lúc càng tối dần, nhưng tôi vẫn có thể thấy được hai con mắt sáng quắc vẫn đang nhìn thẳng vào từng tế bào cơ thể tôi. Da mặt hắn như đang bị thứ gì đó kéo vào trong khiến má hắn hóp lại, khuôn mặt hắn càng ngày càng trở nên nhăn nheo hơn. Làn da hắn tái nhợt như một xác chết đang trong giai đoạn trương phình, thối rữa.
Rồi từ từ, thân người của hắn bỗng cao vụt lên. Hắn chuyển động như một con robot bị hỏng. Xương, sụn của hắn đang vỡ ra thành từng tiếng. Tay và chân hắn bỗng chốc dài ra một cách kinh dị.
Đến lúc này, tôi biết là mình nên sợ hãi mà chạy đi, nhưng không, tôi không thể nào làm được điều đó. Toàn thân của tôi đã trở nên cứng đờ, tôi chỉ biết mở to mắt mà nhìn hắn.
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười kinh khủng đó. Hắn phá lên cười ngặt nghẽo như cuồng dại. Cái giọng ong ỏng đinh tai của hắn khiến bất kì sinh vật nào trên thế giới cũng phải khiếp sợ.
Bây giờ, tôi mới có thể hét lên một cách kinh hãi. Và vừa ngay lúc tôi làm việc ấy, hắn lại đột ngột trở nên im bặt.
Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện, thì từ trong cái mồm rộng toét, lúc này ói ra biết bao nhiêu là máu. Máu lênh láng ở khắp nơi. Mùi hôi thối ấy lại một lần nữa nồng nặc bốc lên. Hắn vẫn tiếp tục nôn, cho đến khi không còn thứ gì từ trong miệng của mình nữa, hắn lại ói ra tất cả ruột, gan, nội tạng của mình.
Tôi chỉ biết đứng đấy nhìn những thứ kinh tởm đang không ngừng tuôn trào mà thở dốc, run rẩy khi đã hết sức để gào thét trong sợ hãi.
Tôi cố ngăn mình không được nôn ra bất cứ thứ gì trước cảnh tượng kinh dị ấy. Hết dùng tay, tôi lại nín thở. Mọi thứ đều trở nên vô dụng. Bãi nôn của tôi hòa vào đống máu của hắn, thứ mùi bốc lên thực sự làm cho tôi cảm thấy thực sự ghê tởm.
Âm thanh bây giờ đang phát ra từ miệng của tôi là những thứ như những tiếng động mà chiếc radio cassette bị mất sóng hay phát ra. Tôi cố gắng nhấc chân mình lên để chạy thoát. Nhưng càng chạy, tôi lại càng thụt lùi về phía sau. Tôi liếc mắt mình sang phía của tên bác sĩ. Hắn đang uống lại những thứ mà mình vừa thải ra, và chẳng biết vô tình hay cố tình, mà hắn hút luôn tất cả mọi thứ ở trong phòng khám : Ống nghe, kim tiêm, giường bệnh...và cả tôi nữa. Hắn đang dùng hết sức để kéo tôi vào cái mồm rộng toác chi chít răng mọc lởm chởm và hôi thối đằng kia.
Nhắm chặt mắt lại, tôi cố chạy thật nhanh. Chạy nữa. Chạy nữa. Chạy trong tuyệt vọng khi biết rằng mình sắp chết. Và khi tôi chỉ còn cách miệng hắn khoảng hai mét, thì hắn lại phá lên cười.
Điều cuối cùng tôi thấy là nửa thân người mình đã lọt vào miệng của hắn.
Tên bác sĩ ngậm chặt miệng hắn lại với vô vàn những chiếc răng nhọn hoắc làm người tôi đứt đôi.
Mọi thứ tối sầm lại.
Tôi hoảng hồn ngồi bật dậy.
Tôi thấy mình đang ngồi trên chiếc giường của bệnh viện.
Cùng lúc đó, cánh cửa cọt kẹt mở ra, bước vào là một tên bác sĩ, chồng và con của tôi. Hắn nói tôi bị tông xe, máu chảy lênh láng khắp mặt đường.
À, phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Tôi bị lạc tay lái, lúc đấy trời lại mưa.
Đúng là một giấc mơ khủng khiếp.
-"Nhưng rất may, cả người của chị không bị trầy xước một tẹo nào"
Tôi vui mừng. Nhưng rồi ngay lập tức trong đầu tôi lại hiện lên một thắc mắc.
Máu đó là máu của ai?
Tên bác sĩ nhìn tôi và nhoẻn miệng cười.
Chồng và con tôi cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co