chap 20
Hắc Huyền Hồ nằm thoi gian giữa những bức tường lửa bạo lực và bức mới. Cậu không muốn bản thân chết một cách oan uổng như thế này, báo đen hiểu rõ giá trị của bản thân cậu không phải là đồ bỏ đi dù cậu không thể nói,không thể hiểu được báo cáo,không thể bảo vệ người mình yêu nhưng điều cậu có thể làm là cố gắng để vượt qua cái số phận đen lông này dù có chết đi thì ít nhất cũng có thể chết cùng người mình thương thì cậu cũng rất mãn nguyện rồi.
Chính cái tư tưởng đó đã làm sự mạnh mẽ càng mạnh mẽ hơn. Cậu dậy trong căn nhà tù làm bằng lửa đáng sợ kia với đôi chân bị thương của mình chạy xuyên qua ngọn lửa nóng(dạng cáo)bốn chân cũng Tăng dần hoạt động hơn chiếc,đuôi báo động lắc khi chạy thật nhanh thoát khỏi đống lửa như muốn hoàn toàn có thể nhỏ của con báo cáo.
Chắc chắn có lẽ vì chứng kiến được cuộc đời bất hạnh của bạn nên mẹ trời đã rủ lòng thương mang một cơn mưa dịu nhẹ đến đi những ngọn lửa điên loạn kia. Đột phá khu rừng gần như bị đốt cháy hết một lần nữa thành bình Giàu có của nó,không ai biết cậu đang đi đâu,đi một nơi thật xa chăng?
...
Hân Hồ Ngốc lúc này ở dưới sân rất thảm thương, sáng hôm nay sau cậu là người ra giữa làng, trước những người thân, bạn bè, gia đình của cậu. Hai tay bị treo lên hai cây cột hai bên,Đôi chân không còn sức dậy nên nó khuỵu gối xuống nền gỗ
Sau đó, báo cáo được đưa ra vào phút cuối 50 roi những vết roi kéo dài trên chất lỏng đỏ ,có một số đường nặng đến cả máu nổi nổi. Hân Hồ săn chặt môi mình để cổ dấu đi nổi đau trong mình,cậu chặt lấy đôi môi đến nổi trong dấu răng của mình.
Cơn đau nổi bật này không chỉ xác định rõ ràng rằng tinh thần của cậu bé đang đau đớn đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co