Truyen3h.Co

[tinh hữu thiên thiên kiệt] - mellifluous

hoping you flow in my light sleep

onemore99kiss

insomnia (n.): inability to sleep

lại một đêm mất ngủ. hoàng tinh bực bội, vươn tay tìm kiếm lọ thuốc ngủ trong hộc tủ đầu giường. trống rỗng. chết tiệt, chúng đã vơi đi từ bao giờ vậy, cậu nghĩ. nhưng rồi chợt nhớ ra lý do, cậu vứt thẳng chiếc lọ vào thùng rác. cậu mở điện thoại, lên mạng tìm kiếm cách giúp cậu rơi vào giấc ngủ thật nhanh. ngày mai cậu còn phải đi làm, không thể đem cái thân mệt mỏi này đến công ty được. 

hoàng tinh, 25 tuổi, làm thiết kế đồ họa cho một công ty nước ngoài nhưng có trụ sở tại thành phố này. ở cái tuổi mà đáng lẽ ra phải tràn đầy sức sống tuổi trẻ, hoàng tinh chỉ có một cái lưng đau vì ngồi máy quá lâu, chẳng có thời gian đâu mà chơi với chả bời. thế nhưng, cậu có một vẻ ngoài tươi sáng, hay cười, lại có gu ăn mặc, khiến nhiều người yêu mến. cũng phải, cậu tốt nghiệp từ trường mỹ thuật cơ mà, nên biết chăm chút bản thân là chuyện đương nhiên.

nhưng, điều ít người biết, hoặc gần như chẳng ai biết. cậu mắc bệnh tâm lý đã nhiều năm. hoàng tinh từng đến bác sĩ tâm lý, nhưng rồi cậu thấy mọi thứ vẫn vô nghĩa. cậu nhận ra, không phải do bác sĩ không tốt, là bản thân cậu không thể thoát ra. sau này, cậu không quan tâm nữa, cứ để mặc mọi thứ xuôi theo tự nhiên, có điều, triệu chứng mất ngủ do ảnh hưởng của bệnh thì lại không biến mất. cậu, hoặc là không thể ngủ, hoặc là ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể tỉnh.

đêm nay cũng vậy. hoàng tinh đã trằn trọc nhiều giờ đồng hồ, nhưng không thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. mệt mỏi thật, chỉ là ngủ thôi mà, sao đến ngay cả việc đơn giản một đứa con nít cũng có thể làm, còn cậu thì không? ước gì, ước gì có một viên thuốc ngủ ở đây, không, nửa viên thôi, nửa viên cũng được rồi.

lướt mạng một lúc, hoàng tinh cảm thấy mình như đang rơi vào trạng thái khác. một cảm giác thật lạ. cậu, đang ở đâu thế này? thế giới này, là giống, nhưng cũng không giống với thế giới của cậu. mọi thứ đều chẳng khác gì nơi cậu ở, thứ duy nhất khác, dường như nó được nhuốm một màu tím rất đẹp, rất huyền ảo. hoàng tinh không giải thích được vì sao mình lại ở đây, và vì sao cậu cứ luôn có một cảm giác như nó rất quen thuộc, rằng không phải lần đầu cậu ở đây, càng như có một điều gì đó đang chờ đợi cậu.

hoàng tinh cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi cậu nhìn thấy một cánh đồng hoa tím, cùng bươm bướm bay ngập trời. đó là hoa lupin, loài hoa kì lạ, mỗi cây có thể cao tới tận một mét rưỡi, mọc ven hồ. ở đây, có thể thấy được loài hoa này, thật đúng là kì diệu, cậu nghĩ. hoàng tinh hòa mình vào cánh đồng hoa, say mê với vẻ đẹp của chúng mà chẳng mảy may chú ý xung quanh. cậu đã không hề để ý, rằng ngoài cậu ra, ở đây vẫn còn một người khác.

hoàng tinh thích khám phá thiên nhiên. nhưng từ rất lâu rồi, cậu đã quên mất đi đam mê của bản thân, để mặc cho guồng quay của cuộc sống kéo mình đi. cậu từng lên rất nhiều kế hoạch, cũng có hàng tá những địa điểm mà bản thân muốn đặt chân tới một lần trong đời. càng trưởng thành, cậu càng nhận ra, không phải ước mơ nào cũng sẽ thành sự thật. vì vậy, cậu đành gác lại hết thảy mọi thứ, chỉ biết lao đầu vào kiếm thật nhiều tiền. để rồi, cậu chẳng còn mục tiêu để sống. ngày qua ngày, đều giống như địa ngục.

thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng ẩn hiện sau những tầng hoa kia, thế giới xung quanh như ngừng lại. một chàng trai ngồi bên bờ sông, hai chân đong đưa trên mặt nước. cơn gió nhẹ thổi làn tóc đối phương rối tung, cũng vì vậy mà hoàng tinh có thể thoáng nhìn được sườn mặt của người ấy. hoàng tinh như bị thôi miên, từng bước tiến lại gần phía cậu trai kia, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"anh ở đây nãy giờ à?" hoàng tinh vụng về bắt chuyện. đúng vậy, cậu tự nhận mình không giỏi ăn nói, lại càng không phải là tuýp người chủ động trò chuyện với bất kì ai. nhưng, với người này, cậu muốn thử.

người kia im lặng, cứ như không hề nghe thấy những gì cậu nói. sao vậy chứ, cậu chắc chắn rằng người kia nhận biết được sự hiện diện của cậu mà.

"tôi là hoàng tinh. không biết tôi có thể hỏi tên anh không?" hoàng tinh lại cố gắng bắt chuyện một lần nữa. trời không phụ lòng cậu, người kia lấy từ trong túi quần ra, một quyển sổ nhỏ, cùng một cây viết. đối phương viết thật nhanh hai dòng, hoàng tinh chợt hiểu, vì sao người kia ban nãy lại không trả lời mình.

khâu đỉnh kiệt. xin lỗi, tôi bị câm, không thể nói chuyện được.

hoàng tinh ngẩng mặt khỏi quyển sổ, đối diện với người kia, trái tim cậu như hẫng một nhịp. đôi mắt của khâu đỉnh kiệt rất đẹp, rất sáng, như thể chứa cả hàng vạn tinh cầu trên bầu trời. cậu ngẩn ngơ, cho đến khi anh chạm nhẹ vào cậu, cậu mới giật mình tỉnh táo lại. cái chạm đó, thật khẽ, nhưng khiến cậu lưu luyến. cậu nghĩ, nếu mình được nắm tay bàn tay kia, thì sẽ như thế nào. 

"tôi xin lỗi, tôi không biết. nếu có gì thất lễ, mong anh bỏ qua nhé." 

khâu đỉnh kiệt cười, lại viết ba chữ không sao đâu lên giấy. nụ cười của anh, là một nụ cười thật thuần khiết, mà đã lâu rồi hoàng tinh chưa từng thấy lại. cậu ở trong thế giới của người lớn, không ngắn cũng không dài, đủ để hiểu rằng, không phải nụ cười nào cũng là nụ cười thật lòng. nhưng, khâu đỉnh kiệt lại không giống những con người trong thế giới của cậu. hoàng tinh, muốn biết nhiều hơn về người này.

cả hai trò chuyện rất lâu, từ chủ đề này đến chủ đề khác. nào là nhà anh ở đâu, sở thích của anh, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của anh. những trang giấy của quyển sổ cũng ngày một nhiều lên. có đôi khi, khâu đỉnh kiệt sử dụng một ít ngôn ngữ kí hiệu đơn giản để diễn tả, dù hoàng tinh chưa bao giờ biết về chúng, lại vẫn có thể hiểu được. lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, cậu muốn học thêm một thứ mới, là ngôn ngữ kí hiệu. và, chỉ dành riêng cho khâu đỉnh kiệt.

tiếng nhạc quen thuộc vang lên. phải mất rất lâu, hoàng tinh mới nhớ đây là bài hát gì. nhạc chuông điện thoại của cậu. hoàng tinh giật mình tỉnh dậy. hóa ra, tất cả chỉ là giấc mơ. một giấc mơ dài rất dài. cậu không hề hay biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. có lẽ, đây là giấc ngủ sâu nhất mà cậu có sau nhiều năm.

một ngày nữa lại đến. một ngày như mọi ngày.

hoàng tinh vẫn nhớ về giấc mơ đêm qua. cậu cảm giác nó rất chân thật, giống như một mảnh kí ức từng là của cậu. nhưng cậu biết, cậu chưa từng có kí ức này. dẫu sao đi nữa, hôm nay cậu vẫn phải thức dậy, đi làm, sinh hoạt như cũ. chỉ có một điều khác biệt, trong lòng cậu ẩn ẩn mong chờ đến buổi đêm, cậu sẽ lại gặp được khâu đỉnh kiệt trong giấc mơ. cậu cũng không quên việc bản thân đã tự nhủ sẽ học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với anh.

với một người mất ngủ lâu năm như hoàng tinh, ngủ được là một chuyện còn khó hơn lên trời. những ngày kế tiếp, cho dù thử rất nhiều cách, giấc ngủ của cậu lại quay về trạng thái ngủ nông. những giấc mơ đứt quãng, những hình ảnh mơ hồ. hoàng tinh, không gặp lại khâu đỉnh kiệt như cậu mong muốn. hoặc là mơ những giấc mơ khác nhau, hoặc là chẳng mơ thấy gì. chung quy lại, cậu đã thật sự mất anh. cũng phải, làm gì có ai mơ mãi một giấc mơ kia chứ.

thế nhưng, hoàng tinh đã có một niềm vui mới. học ngôn ngữ kí hiệu. không biết vì sao, dẫu chẳng thể gặp lại khâu đỉnh kiệt, cậu vẫn muốn duy trì việc học này. chỉ là cậu nghĩ, nếu biết thêm được kiến thức mới, cũng hay, cũng có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.

hôm nay, hoàng tinh quyết định ghé ngang nhà sách, chủ yếu là muốn mua một ít màu và cọ vẽ. đã một thời gian rồi, cậu nghĩ, trước khi bản thân hoàn toàn quên đi bóng dáng của khâu đỉnh kiệt, cậu muốn vẽ người kia, để kịp lưu lại kí ức đẹp đẽ này. trùng hợp, ở nhà sách đang có một buổi giao lưu với một tác giả nào đó vừa mới ra tác phẩm mới. hoàng tinh chẳng để ý mấy, cậu chỉ muốn mua đồ nhanh rồi về.

rồi, cậu chợt khựng lại, khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trên khán đài kia, cùng dòng chữ thật lớn trên tấm áp phích phía sau, 'giao lưu cùng nhà văn khâu đỉnh kiệt'. hoàng tinh ngẩn người, đó có phải người cậu hằng nhung nhớ hay không? người dẫn chương trình trên sân khấu đang nói gì đó, cậu chẳng nghe lọt một chữ nào, tất cả sự chú ý của cậu đều đặt trên người khâu đỉnh kiệt.

"anh có thể chia sẻ cảm hứng để viết nên tác phẩm này hay không?" người dẫn chương trình nở một nụ cười chuẩn mực, hỏi người ngồi đối diện mình.

khâu đỉnh kiệt như rơi vào một hồi ức xa xôi. một chiếc hộp bí mật đang dần được mở ra. đó là lần đầu tiên hoàng tinh nghe được giọng nói của khâu đỉnh kiệt.

vài năm trước, có một đôi tình nhân yêu nhau thật sâu đậm, yêu đến mức chết đi sống lại. thế nhưng, họ liên tục gặp những trắc trở, không chỉ là cuộc sống này, mà còn từ phía những người thân quen. ở cái xã hội mà tình yêu đồng giới vẫn còn nhiều điều nghi kỵ, họ trải qua không dễ dàng. nhưng, với họ, chỉ cần có đối phương là đủ.

cho đến một ngày, tin tức đưa tin, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, cướp đi tính mạng của nhiều người, hai người sống sót duy nhất còn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu. sau vụ tai nạn đó, một người mất đi khả năng giao tiếp, người còn lại...

hoàng tinh đứng đó, nghe rõ từng chữ mà khâu đỉnh kiệt nói.

"tôi của hiện tại, cũng đã lấy lại được giọng nói. còn em, tôi chưa từng gặp lại. có thể em ấy đã quên đi rất nhiều thứ, kể cả những kỉ niệm chúng tôi đã cùng nhau xây nên. hoặc em ấy vẫn luôn nhớ, chỉ là không đi tìm tôi. năm đó, tôi xem như mình và em đã hết duyên. tôi rời đi, vì nghĩ bản thân đã kiệt sức rồi. tôi không thể để cả hai cùng sống trong những tháng ngày đau khổ như vậy. nhưng đoạn kết trong tác phẩm của tôi, là một đoạn kết hạnh phúc. tôi hi vọng, ở một vũ trụ nào đó, hai nhân vật ấy có thể có một kết cục khác với chuyện năm xưa của tôi."

khâu đỉnh kiệt mỉm cười, một nụ cười như đã trút bỏ được tảng đá đè nặng trái tim mình bao nhiêu lâu nay. giống những gì được viết phía cuối tiểu thuyết, anh mong, cả hai có thể hạnh phúc, cho dù có đối phương hay không. anh đã không còn gì nuối tiếc.

người dẫn chương trình thay đổi không khí, chuyển sang phần tiếp theo, chính là phần đặt câu hỏi từ quý vị độc giả. có rất nhiều cánh tay đưa lên, người dẫn chương trình lần lượt chọn vài người. khâu đỉnh kiệt trả lời, một dáng vẻ điềm đạm, khiến người say mê.

câu hỏi cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, đến từ một vị độc giả đứng phía xa. khâu đỉnh kiệt ngây người.

"xin cho hỏi, nếu như có một cơ hội để câu chuyện năm xưa của anh có thể có kết cục giống như hai nhân vật trong tác phẩm kia, vậy anh có nguyện ý thay đổi hay không?"

người đặt câu hỏi, là hoàng tinh.

xung quanh rơi vào tĩnh lặng, tất cả đều chờ mong câu trả lời từ khâu đỉnh kiệt. anh trầm ngâm một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói, "quan trọng, người còn lại trong câu chuyện đó có muốn nắm lấy cơ hội đó hay không. chỉ có tôi mong muốn thì chẳng thay đổi được gì."

kết thúc buổi giao lưu, khâu đỉnh kiệt bước xuống khán đài. hoàng tinh chen qua lớp người, đến được chỗ khâu đỉnh kiệt. cả hai đứng đối diện, nhìn nhau thật lâu.

đã lâu không gặp.

hoàng tinh và khâu đỉnh kiệt đồng thanh nói, là vô tình, hay cố ý, hay họ thật sự đồng điệu từ thể xác đến tinh thần. không biết nữa, chuyện của sau này, chỉ có người trong cuộc biết. 

"𝐢𝐭'𝐬 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐨 𝐭𝐨 𝐬𝐥𝐞𝐞𝐩

𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐦𝐞

𝐧𝐨𝐫𝐭𝐡, 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐡, 𝐞𝐚𝐬𝐭, 𝐰𝐞𝐬𝐭

𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐨𝐚𝐝

𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬."

- 𝐨𝐧𝐞𝐰𝐞

thất tịch vui vẻ ♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co