Truyen3h.Co

Tình Iu Linh Tinh by Tí Nị

Chương 4:Căng cực

TiNi123kakaka

Tới rồi đây ,tới rồi đây!
Liệu? Gặp mặt sếp Phương có khó khăn khi Mai Anh mới làm một quả chất chơi người dơi?

"Thôi nào,bình tĩnh ,năm mới suôn sẻ thì cả năm sẽ thuận buồm xuôi gió ,sếp Phương không biết mình là ai hết ,có lưu số mình đâu mà biết được."
Tự trấn an bản thân ,Mai Anh vẫn thở gấp vì lo lắng ,sếp không vui là mất việc như chơi.
Đầu năm mới ,trông ai cũng tươm tất ,có người trông mũm mĩm hơn.Tất cả mọi người đều mong chờ vào một năm mới tốt đẹp ,Mai Anh cũng thế.

Ngồi vào bàn làm việc ,mở máy tính xử lý công việc đầu năm .Thực ra ,mọi động tác đều lặp đi lặp lại ,nhưng cảm xúc của Mai Anh vẫn khó tả ,vì đây là ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán.
Tập trung làm việc ,nhưng cô nàng vẫn không thể ngừng nghĩ về giây phút gặp lại An Chi.
Cái cảm giác gặp lại người mình thầm thương sau một quãng thời gian không gặp mặt thực sự rất tuyệt vời ,nhưng cũng nhức nhối. .Trong vô thức ,Mai Anh cầm chiếc bút chì vẽ lên bàn chữ "AN CHI" to đùng ,không viết thông thường ,mà vẽ chữ theo phông cute ngọt ngào.
Mai Anh hay vẽ chữ để biểu lộ cảm xúc ,thời còn đi học ,cô nàng hay đói ,nên viết chữ "Đói quá!" vào vở ghi rồi quên béng mất.
Giáo viên chấm vở không nhịn được cười ,vở sạch chữ đẹp nên cho 9 điểm ,nhưng vẽ linh tinh thì trừ 1 điểm ,vậy là được 8 điểm.
   Đang ngân nga về ca khúc tình ái ,tay vẫn còn cầm bút chì điểm xuyết lại tác phẩm ,Mai Anh hoàn toàn thả hồn vào giây phút ấy ,giây phút đôi bàn tay của An Chi và Mai Anh đan xen vào nhau ,kết hôn trong trí tưởng tượng ,giống như ca khúc Chuyện dở dang của Ngọt vậy.
Từ đằng sau ,một bóng lưng cao gầy ,nhìn thấy nhân viên của mình đang lơ là ,trên bàn còn in chữ AN CHI to đùng ,mà biết thừa "AN CHI" là ai ,thật sự rất khó xử .Nhân viên mình không phải có thù oán gì với đứa em gái ngỗ ngược chứ? Hay đó không phải An Chi? ,nhưng bạn này từng gặp em gái mình rồi.
Thật khó xử quá ,Đào Mai Phương bối rối ,liệu có nên hỏi lý do của dòng chữ to đùng đó không.
"Làm việc riêng trong giờ ,lơ là công việc đã đủ kết tội nhân viên này chưa nhỉ?"
"Chắc đủ rồi."
-Em ơi ,làm gì đấy?
-Dạ? .Ngay lập tức ,Mai Anh lấy tay che đi dòng chữ ấy.
-Em không làm việc đi mà viết gì lên bàn của công ty thế?
-Dạ ...em tẩy ạ.
-Không tẩy ,bỏ tay ra để chị xem viết gì.
-Dạ...
-Dạ mãi thế? KPI chạy bằng chữ "dạ" của em à.
-À vâng ạ.
-Bỏ tay ra ,chị xem ,nói xấu sếp à?
-Đâu có ạ.
Cuối cùng thì Mai Anh vẫn phải bỏ tay khỏi dòng chữ ấy.Để cho ác ma xem.
Giờ Mai Anh cũng hiểu thế nào là "tiếng lành đồn xa".
Người sếp này quả thực...bitchy.
-An Chi à? Ai thế em ,tình địch à?
Thế là trong giờ làm ,vẫn nghĩ về kẻ thù đúng không?
Làm việc riêng trong giờ ,phạt 100nghìn nhé.
-Sếp...
Thôi không cãi ,dù gì cũng là mình sai ,nên đành ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng.
Nên Mai Anh im lặng ,lấy ra tờ 100nghìn đưa cho sếp .Trước vẻ mặt có chút bất ngờ ấy ,chỉ là nét thoáng qua của sếp ,nhưng Mai Anh vẫn cảm nhận được ,cô nàng im lặng và tiếp tục làm việc.
Sếp bảo:"Tan làm qua phòng tôi."
Giây phút ấy ,Mai Anh biết bản thân mình không ổn chút nào.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn Mai Anh tò mò ,nhưng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp thì ai nấy đều cố gắng tập trung và im lặng hoàn thành công việc.
Đứng trước cửa phòng sếp ,Mai Anh bấn loạn không thôi.
Nhỡ đâu sếp hỏi An Chi thì sao ,nhỡ đâu sếp bảo với An Chi về câu chuyện  :Một đứa nhân viên quèn ghi tên cậu ấy lên mặt bàn.
Nhưng Mai Anh vẫn cố giữ bình tĩnh ,rặn ra một lý do có thể chấp nhận.
"An Chi là tên nhân vật yêu thích trong phim."
Vào phòng sếp ,thấy sếp đang nhìn màn hình máy tính ,dựa trên sự phản chiếu màn hình in trên kính của sếp ,Mai Anh biết được sếp đang đọc sơ yếu lý lịch của cô.
Biết thì biết ,nhưng đối phó như thế nào thì Mai Anh tịt.
-An Chi là ai mà làm em mất tập trung thế?
-À ,dạ là nhân vật trong bộ phim em yêu thích ạ.
-Phim tên gì?
-À..."Sống chung với mẹ chồng" ạ.
-Nói dối em nhé.
-...
-An Chi là em gái tôi ,em nghĩ gì?
-Dạ...
-"Dạ" là sao? tôi hỏi em nghĩ gì?
-...
-Em thích An Chi à?
-...
"Đù má ,con củ khỉ này đọc suy nghĩ mình hả ,đù má đù má."
Thực chất ,Đào Mai Phương biết Mai Anh thích An Chi bởi vì...bên cạnh chữ AN CHI là hình trái tim nhỏ xinh ,cô đã du học bên Mỹ ,nên khái niệm "con gái yêu con gái" hoàn toàn có trong tâm trí của cô ,có thể Mai Anh thích An Chi theo cách đó.
-Dạ đâu có ạ ,em không thích em gái sếp đâu ạ ,chỉ vô thức nghĩ thôi ạ.
-Sao em nói dối tôi?
-...
"Đù má ,tha em sếp ơi ,em bê đê nên ngại nói ,nói để bị sếp ghét hay gì."
Vốn dĩ ,Đào Mai Phương không làm khó nhân viên bao giờ ,nhưng ,lần này phải làm khó ,tìm ra cái gốc rễ .
Chẳng hơi đâu ,Đào Mai Phương quan tâm chuyện nhân viên ghét ai thích ai ,chẳng quan tâm chuyện đời tư của bất kỳ ai ,chứ đừng nói là quan tâm chuyện yêu đương của nhân viên quèn Mai Anh.
Nhưng trường hợp này phải đặc biệt quan tâm vì...cô không muốn em gái mình dính líu vào tình yêu kiểu này.
Giới tính có thể chấp nhận ,nhưng gia cảnh thì không thể chấp nhận .Mai Anh chỉ là một đứa bình thường từ trên xuống dưới ,từ lúc mới chào đời cho tới hiện tại ,mọi thứ đều ở mức tầm trung.Còn An Chi được bố mẹ đầu tư từ rất sớm ,tiền bạc đổ vào An Chi đếm không xuể ,nên người An Chi sẽ hẹn hò cũng phải là một người tương tự ,có sự hậu thuẫn dư dả của gia đình từ lúc sinh ra.
Và Mai Anh hoàn toàn không hợp lý để trở thành đối tượng hẹn hò của An Chi.
-An Chi là em gái tôi ,có người yêu rồi ,người yêu nó đang du học bên Anh ,tháng 7 này thì Chi nó cũng đi học nốt Thạc sĩ bên Mỹ.
-Dạ...
Thì...thích một người ưu tú như An Chi cũng chỉ để  tô thêm sắc màu cho cuộc sống thôi ,ngay từ lúc gặp An Chi thì Mai Anh đã biết rằng cả đời này cô cũng không thể chạm tới chứ đừng nói là yêu đương.
Và việc sếp nói như vậy ,có nghĩa là sếp đang nhắc khéo ,rằng Mai Anh không có cửa với An Chi.
"Ừm ,vậy thôi ,không thích bạn ấy nữa ,bạn ấy có người yêu rồi."
Cái cảm giác biết một người mình thích đã có người yêu ,nó đau đớn lắm ,trái tim như bị ai bóp nghẹt ,xót xa vô cùng.
-Dạ ,vậy thôi ,em xin phép sếp ,em về ạ ,chào sếp.
-Ừm chào em.
Chạy vào trong nhà vệ sinh của công ty ,Mai Anh khóc.
Thì biết thừa rằng bản thân không với được tới An Chi,biết rõ điều đó từ lúc cô gặp An Chi lần đầu tiên.Nhưng chỉ là ,có một người nói hết nỗi lòng vốn tồn tại bằng nơ ron trong não Mai Anh bằng thanh âm ,bằng tần số tồn tại trên thế giới này.Từ thứ hiện hữu nhỏ bé biến thành tần số có thể nghe thấy và cảm thấy, khiến Mai Anh đau không thể tả.
Cứ thế khóc ,giờ thì biết nói gì nữa đây...Vốn dĩ ,An Chi xuất hiện trong đời cũng chỉ đơn giản là tô điểm cho cuộc sống Mai Anh thêm màu hồng tình yêu ,coi một người xuất xắc là đích đến ,là điều hướng tới sự chân thiện mỹ của cuộc đời vốn dĩ rất lãng mạn và tích cực.
Thôi thì ,thích một người đã có người yêu là không đúng ,nên thôi vậy.
Tại một quán pub nào đó ở Tạ Hiện Hà Nội ,Mai Anh cầm ly rượu bé tí ,nhâm nhi từng chút một.Bây giờ đã là 11giờ đêm ,nên con phố vốn hoạt động về đêm này vẫn còn hơi vắng ,phải tầm 1 giờ hoặc 2 giờ mới đông đúc ,chủ yếu là khách tây thôi ,nhưng có lẽ ,ngày mai là chủ nhật thì nhiều người sẽ tới đây ăn chơi sau 1 tuần làm việc vất vả ,nên số lượng người Việt sẽ đông hơn một chút.
Đúng là ông trời chất chơi ,Mai Anh gặp người sếp tuyệt vời nhất thế gian ngay tại quán pub này ,chỉ tầm 5 tiếng trước đó thôi ,người sếp này đã xé trái tim Mai Anh thành trăm mảnh.Không chỉ mỗi Đào Mai Phương ,chúng ta còn có cả Đào An Chi và một số người trẻ tuổi khác.
-Ay za ,đúng là gái Hàng Bạc...,chất chơi thật .
Mai Anh nhìn lén về phía đó và thầm nghĩ. Gốc gác nhà đó là Hàng Bạc ,nhưng lại sống ở Tây Hồ.
-Phải mình ,mình chuyển về Măng Đen sống cho xong ,ở Hà Nội mệt hết cả người.
Thế là lặng lẽ đi về ,Mai Anh vờ như không quan tâm tới hai chị em nhà kia...cứ thế bước qua đời nhau.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co