Một Cú Lừa ( DooGem )
1.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng.
Kim đồng hồ mới chỉ đến 4 giờ 55, còn tận 35 phút nữa mới đến giờ tan làm.
Ấy vậy mà mấy cô cậu nhân viên bên ngoài đã ngó thấy giám đốc Đăng của họ không biết từ lúc nào đã thu dọn xong hết đồ đạc của mình rồi.
"Chắc nay bọn mình được tan làm sớm nhở ?"
"Hâm mộ anh dâu ghê, em mới nghe ngóng được sếp vừa bảo trợ lý Lâm đi đặt một bó hoa hồng 365 bông để chuẩn bị tối về tặng anh Hùng đấy"
"Uầy, thật á, sếp mình lãng mạn vãi. Huhu nghe mà chỉ biết ước. Anh Hùng tốt số thật"
"..."
Đúng 5 giờ chiều, Đỗ Hải Đăng bước ra khỏi văn phòng riêng, thông báo với nhân viên rằng hôm nay có thể tan làm sớm.
Sau đó hắn bỏ qua cả trăm ánh mắt trêu chọc, ngưỡng mộ của mọi người, sải bước thật nhanh tiến về phía thang máy.
Tối hôm qua Hùng chủ động nói với Đăng về việc tổ chức một bữa để kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau của cả hai.
Khi hắn hỏi em có nơi nào đặc biệt muốn đi không, Hùng chỉ cười nhẹ, dịu dàng bảo muốn dành cả một ngày ở nhà để tự tay chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt dành cho hắn.
Sự lấp lửng đó của Hùng khiến cho Đăng cảm thấy vô cùng phấn khích.
Hắn đã không thể chờ thêm được nữa rồi.
Đăng nhớ Hùng, muốn về sớm để gặp em, tò mò muốn xem món quà mà em đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
2.
Sau khi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt Đăng là cả một khoảng không gian phòng khách rộng lớn được treo đầy ắp ảnh từ hồi mới yêu nhau cho đến bây giờ của cả hai.
Những món quà chứa bao hồi ức như gấu bông, vòng cặp, giày đôi,... cũng được Hùng khéo léo tỉ mỉ bày lần lượt trên ghế sofa và bàn trà theo thứ tự thời gian chúng xuất hiện.
Chiếc tivi to oạch ở giữa phòng cũng đang phát đi phát lại các video kỉ niệm của cả hai.
Trong một thoáng chốc nọ, Đăng chợt cảm thấy như bản thân thật sự đã xuyên không về khoảng thời gian hắn và Hùng mới yêu nhau, khoảng thời gian mà Đăng cho là ngọt ngào và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của hắn.
"Ủa, anh về rồi hả ? Nay về sớm vậy ? May mà em cũng chuẩn bị sắp xong rồi nè, tắm rửa thay quần áo nhanh đi rồi xuống đây nha"
Hùng nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy từ trong nhà bếp ra, thấy Đăng vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở phòng khách liền vội vàng chạy đến đẩy hắn lên tầng, giục Đăng đi tắm.
3.
Lúc Đỗ Hải Đăng xuống nhà đã thấy phòng khách tối đen như mực, chỉ có duy nhất một chút ánh sáng le lói từ phía phòng bếp phát ra.
Đến khi lại gần hơn, Đăng thấy Hùng đang ngồi chống tay dưới cằm, yên lặng chờ đợi hắn dưới những ánh nến vàng ấm áp, bên một bàn lớn đầy đồ ăn toàn là món yêu thích của Đăng.
"Em tự tay chuẩn bị hết từng này món cơ á ?"
"Ừ, lâu lâu mới có dịp mà, nên em phải chuẩn bị chu đáo chứ" - Hùng vừa nói vừa mỉm cười, rồi lại như sực nhớ ra gì đó - "Anh không mua hoa à ? Em chỉ chuẩn bị rượu, đồ ăn với nến thôi, để phần việc chuẩn bị hoa cho anh đấy"
"Làm sao mà anh quên được, anh nhờ Lâm rồi, cậu ấy mang sang ngay thôi"
"Vậy là được rồi, em hi vọng buổi tối hôm nay sẽ diễn ra thật trọn vẹn" - Hùng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại khẽ lẩm bẩm - "Để chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa"
"Hả ? Bé nói gì ?"
"À, em bảo là nhớ tụi mình của ngày xưa ghê. Đợt đó anh mới khởi nghiệp, chưa thành công được như bây giờ. Đợt đó anh và em chỉ có mỗi nhau"
"Bây giờ anh cũng chỉ có mỗi Gấu thôi mà ? Gấu là người anh thương, là người duy nhất anh luôn mơ ước được lấy về làm vợ"
"Bọn mình hãy cùng đồng hành với nhau thêm thật nhiều năm nữa, nha ?"
Vừa nói, Đăng vừa vươn tay về phía Hùng.
Như một phản xạ tự nhiên, Hùng ngay lập tức vươn tay ra nắm lấy cái bàn tay ấm áp, dày rộng đang hướng về phía mình ấy.
"Anh sẽ không bao giờ buông tay Gấu đâu, Gấu cũng vậy mà, đúng không ?"
Ngay khi Hùng chuẩn bị trả lời, chiếc điện thoại Đăng để trên bàn bỗng rung lên liên tục.
"Có ai gọi anh kìa ?"
"À"
Đăng thấy tên người gọi liền vội buông bàn tay đang nắm lấy tay Hùng ra, có chút lúng túng tắt âm, úp màn hình điện thoại xuống bàn rồi quay sang cười trừ bảo :
"Bên đối tác gọi điện ý mà, cứ kệ đi"
Hùng chầm chậm thu lại bàn tay đang chơi vơi, lạc lõng giữa không trung của mình.
"Không, đối tác làm ăn quan trọng mà, sao kệ được, anh cứ nghe đi"
"Anh cũng tập bỏ dần cái thói quen suốt ngày đi đâu cũng tắt chuông điện thoại đi nhé. Bình thường em nhắn tin hay gọi điện anh đều không để ý, trả lời lâu một chút đều được, không quan trọng. Nhưng với đối tác làm ăn thì sao anh bắt họ chờ như em được ?"
"Thôi, thực ra chuyện làm ăn bọn anh cũng bàn xong xuôi hết rồi, chắc bên ấy biết nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai đứa mình nên gọi điện chúc mừng thôi ấy mà"
"..."
Hùng ngồi im lặng nhìn Đăng một lúc lâu, đến khi thấy Đăng sắp chịu không nổi nữa muốn mở miệng dò hỏi thì em mới cười nhẹ :
"Đối tác của anh quan tâm anh thật, chuyện kỉ niệm 1 năm yêu đương của bọn mình mà cũng phải đích thân gọi điện chúc mừng như này. Anh nhớ cảm ơn cô ấy giúp em nhé"
"Ừ, để tí anh nhắn cảm ơn sau"
4.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hùng liền đứng dậy chạy ra ngoài xem.
Hoá ra là cậu trợ lý của Đăng đang khệ nệ ôm một bó hoa hồng to đùng, được trang trí vô cùng tinh xảo đến giao cho họ.
"Cảm ơn em nhé"
Đăng vội bước đến đỡ lấy bó hoa hộ cậu trợ lý.
"Dạ, chúc mừng ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai anh. Em hâm mộ hai người lắm đó, anh Hùng ráng chịu đựng ông sếp em thêm thật nhiều năm nữa nha"
Nghe thấy lời nói chân thành, dễ thương của cậu trợ lý Lâm, Hùng bèn bật cười, nửa đùa nửa thật đáp lại :
"Ừ, anh sẽ cố, mà không cố được thì đành thôi nhá, chứ sếp em nhiều tính xấu lắm, không biết anh chịu nổi không đâu"
"Ha ha, anh cứ đùa. Thôi, không làm phiền hai người nữa, em về trước đây"
"Ừ, bye bye"
Đăng cố gắng vác bó hoa to đùng vào nhà, còn Hùng vẫn đứng im trước thềm cửa, yên lặng nhìn bóng dáng đi càng ngày càng xa dần của cậu trợ lý Lâm.
Hùng biết có rất nhiều người trong công ty Đăng là fan couple cuồng nhiệt của hai người.
Mọi người luôn nói Hùng và Đăng rất xứng đôi, lại còn có tướng phu thê với nhau nữa.
Tình yêu như bước ra từ tiểu thuyết của cả hai đã khiến cho những bạn nhân viên kiêm fan couple đó tin tưởng vào tình yêu và trông đợi vào duyên phận hơn, giúp họ luôn hi vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Trước khi yêu Hùng, Đăng từng là một dân chơi thứ thiệt, gọi là fuck boy cũng không hề quá. Số 419 của Đăng nhiều đến mức cứ đi mấy chục mét là chắc chắn sẽ lại đụng phải một cô người cũ của hắn, dù có muốn hay không.
Thế nhưng từ khi gặp Hùng, Đăng đã nghiêm túc thay đổi lại cách sống của bản thân.
Hắn nói với tất cả mọi người xung quanh mình rằng : không là Hùng, thì sẽ không là ai khác cả.
Vậy nên, tất cả mọi người xung quanh đều rất hâm mộ Hùng, luôn khen rằng em có phúc nên mới kiếm được một cậu người yêu si tình , yêu thương em hết lòng như vậy.
Hùng cũng đã từng vì những lời đó, những bạn fan đó mà nghĩ rằng nên bỏ qua tất cả, nhắm mắt làm ngơ, coi như không có chuyện gì.
Nhưng cuối cùng Hùng lại không thật sự đủ mạnh mẽ như em đã tưởng.
Em mệt lắm rồi.
Cuối cùng cũng chẳng thể cố thêm được nữa...
5.
Ăn bữa tối xong, Hùng bảo Đăng ra sofa phòng khách ngồi đợi, còn mình sẽ đi lấy món quà đặc biệt đã chuẩn bị ra.
Đăng vui vẻ làm theo, trước khi đi còn tranh thủ hôn chụt một cái vào má Hùng, làm em hơi giật mình, rồi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Một lúc sau, Hùng bước xuống với một hộp quà nhỏ, trông giống kích thước hộp đựng một đôi giày.
Em trao nó bằng cả hai tay cho Đăng, nhờ hắn cầm rồi đích thân giữ lấy phần nắp hộp, tỏ ý muốn bảo mình sẽ mở nó hộ Đăng
"Em đã từng coi chuyện tình của bọn mình như là một ngôi đền, vì với em, nó rất thiêng liêng và quan trọng. Đó từng là tín ngưỡng của em. Em đã từng ước là mình có thể chăm sóc, thờ phụng ngôi đền ấy đến hết cả cuộc đời này"
"Vậy mà bây giờ, em lại chẳng muốn phải cầu nguyện thêm gì nữa. Thứ gọi là niềm tin trong em không biết từ bao giờ đã bị mất hết rồi. Anh có biết không Đăng...?"
Anh có biết lí do không ?
Anh có biết nó mất từ bao giờ không ?
Anh có biết làm cách nào để tìm lại nó không ?
Đăng ?
Ngay khi nắp hộp được mở ra, Đỗ Hải Đăng sốc đến mức vội buông tay, đánh rơi chiếc hộp, khiến những bức ảnh đầy ắp bên trong đó đổ ra, rải rác khắp sàn nhà.
Đó là ảnh giường chiếu của Đỗ Hải Đăng, cùng cô gái mà hắn vẫn thường hay giới thiệu với em là "đối tác".
6.
"Em đã rất tin anh. Anh biết mà, đúng không ? Đỗ Hải Đăng lúc mới theo đuổi, mới yêu em hoàn toàn không phải người như thế này ? Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi anh vậy ? Điều gì đã đánh cắp đi Đăng mà em vẫn luôn yêu rồi ?"
"Anh..."
Đăng ngập ngừng, lời nói đến miệng nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra thành câu tử tế.
"Em đã từng hi vọng rất nhiều. Em đã thật sự tưởng rằng mình là người đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất của anh luôn đấy Đăng ?" - Hùng cười chua chát - "Nói thật, nếu biết trước chuyện tình mình sẽ sớm có kết cục như thế này, ngay từ đầu em đã chọn không bắt đầu nó rồi..."
"Đỗ Hải Đăng, anh có biết lúc nhìn thấy những bức ảnh này, em đã cảm thấy như thế nào không ? Ngay lúc đấy em đã rất muốn hỏi anh, không biết trước khi hôn cô ấy như vậy, anh có ngần ngại không nhỉ ? Hay cô ấy khiến anh miên man nhớ mãi ? Hương nước hoa thơm mùi gì đang len giữa chúng ta vậy ? Em đã từng rất muốn hỏi những câu đó đấy, Đăng"
"Nhưng bây giờ tất cả chúng đều không quan trọng nữa, bây giờ em chỉ còn duy nhất một câu muốn hỏi"
"Sao anh làm vậy với em ?"
"Anh xin lỗi"
"Anh không nói được thêm gì ngoài câu "Anh xin lỗi" à ?"
"..."
"Mình chia tay đi Đăng"
7.
Lúc Hùng xách vali đã được dọn sẵn từ sớm ra khỏi nhà, em liền thấy Đức Phúc và Trung Thành đang ngồi xổm trước cửa nhà đợi em.
Hai người họ giúp em khiêng hành lý, đồ đạc ra để vào cốp xe, rồi cùng ôm Hùng vào lòng và an ủi :
"Không sao đâu, kệ mẹ nó. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng có bọn anh ở đây rồi. Ba Ngân má Trung của mày với ông hàng xóm đang chờ bên nhà bọn anh, định làm một bữa để ăn mừng mày độc thân lại. Giờ về nhà mày cất hành lý trước hay sang nhà bọn anh luôn, sáng mai về ?"
"Sang nhà anh luôn đi"
"Ok, mà kéo cái môi lên, cười cái bố mày xem nào !"
"Rồi, rồi..."
8.
Ngồi ở phía sau xe, Hùng mở cửa sổ rồi ngồi im lặng ngắm nhìn quang cảnh đường phố.
Từng cơn gió mùa thi nhau thổi qua, như muốn giúp càn quét, cuốn sạch mọi nỗi buồn trong em.
Hùng thả lỏng tâm trạng và đầu óc, để mặc cho mấy cơn gió đấy muốn làm gì thì làm.
Nếu có thể, em thực sự mong gió sẽ cuốn được em đi.
Dù là người mở lời chia tay, nhưng chia tay hắn xong em cũng buồn lắm chứ.
Em đã trải qua cả một năm bên hắn, trải qua đủ mọi loại cung bậc cảm xúc vui buồn đan xen.
Hùng không biết Đăng có thấy hối hận và nuối tiếc không.
Nhưng chắc chắn Hùng không tiếc.
Ai cũng có những giới hạn của riêng mình mà.
Đăng đã chạm đến giới hạn của Hùng, vậy nên dù có phải chia tay, vứt bỏ hết quá khứ tươi đẹp thì em cũng chẳng tiếc đâu...
"Đến nhà anh rồi mà cứ thẫn thờ mãi thế ? Mày vào trong bếp phụ mọi người chuẩn bị bữa tối đi, anh với Phúc mang đồ lên phòng cho"
"Dạ"
Hùng khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn hai người nha"
9.
"Ê về rồi hả, lại giữ giúp ba con cá này coi"
Vừa mới mở cửa phòng khách, chưa kịp bước chân vào nhà Hùng đã nghe thấy giọng của ông ba "yêu giấu" - Phạm Đình Thái Ngân.
"Đó, ngay từ đầu tôi đã bảo mua xong nhờ người ta làm hộ luôn đi, mà anh đâu có nghe ? Hùng kệ ổng, để ổng tự làm cho mà biết"
Má em - Quang Trung - thản nhiên đứng khoanh tay trước cửa nhà bếp, ung dung nhìn tên chồng hậu đậu của mình vật lộn với con cá lóc to chà bá đang giãy đành đạch y hệt mình mỗi lúc giận dỗi kia.
Ông hàng xóm Anh Tú chỉ ngồi thản nhiên cắn hướng dương hóng chuyện, thấy Hùng nhìn về phía mình còn vui vẻ rủ Hùng ra ngồi hóng chung
"Cắn hướng dương không ? Hay anh đi làm bắp rang bơ cho nhé ?"
"Ê !!! Thấy chết không cứu mà còn rủ nhau ngồi hóng chuyện là sao hả. Đm con cá này nữa, mày có thôi đi không ? Huhu cứu, nó liếc anh kìa. Vợ ơi !!!"
Thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt mình, Hùng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vừa cười bất lực vừa sắn tay áo vào phụ ông ba hậu đậu của mình
"Đúng là không thể nào buồn nổi với cái nhà này mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co