hoa lạc 花落
juhoon's pov
tối hôm ấy, tôi và keonho trên chuyến xe về nhà không một ai nói với nhau câu nào. một khoảng lặng ăn mòn vào tận xương tủy, đến mức rỉ máu lặng lẽ trong thâm tâm. chúng tôi chẳng biết nói với nhau điều gì, không biết an ủi thế nào mới thỏa đáng. lẽ ra tôi không nên mụ mị tin vào đồng tiền, lẽ ra tôi nên đặt nhiều nghi vấn hơn. tôi đã quá chủ quan rồi.
"ông tập trung mà lái xe. còn chuyện này thì sáng mới hãy tính. hôm nay ông chạy đôn chạy đáo cả ngày rồi còn gì!"- cuối cùng ahn keonho mới lên tiếng xé toạc bầu không khí ngột ngạt ấy. nó trấn an tôi vì mạng của nó nằm trong tay tôi. nhỡ mà mãi nghĩ ngợi không nhìn đường là hai ông cháu đi đời trước khi kịp xử lý mớ hổ lốn mà hai người đào bới.
"ông cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình quá. chúng ta đều là những người nhỏ bé bất đắc dĩ bị lôi kéo vào trò chơi vương quyền này thôi. ai cũng cần đồng tiền để kiếm sống mà ông. dù sao cũng không ai chết trong vụ này."
"nhưng cái kết của nó khiến tao ám ảnh cực độ đây. không ai chết nhưng tao đã tiếp tay cho sự méo mó kinh tởm ấy. ôi tao thà chết chứ chả ham hố gì năm triệu yên đấy nữa đâu!"
"thôi con không nói thêm gì đâu."- ahn keonho bỏ cuộc.
hôm ấy, tôi ngồi trên ghế sofa ở văn phòng nghĩ thấu tất cả mọi chuyện. tôi chỉ biết rằng ngày mai tôi sẽ phải đối diện với người đàn bà ấy. nếu không tôi sẽ phải sống với nỗi ám ảnh này suốt cuộc đời. tôi không thể tin được đức tin vặn vẹo này đang tồn tại ở thời đại này. tôi không lên án tình yêu giữa hai người phụ nữ vì tình yêu không có tội. cái tôi sợ hãi chính là bản chất tha hóa và méo mó cùng cực của người phụ nữ ấy. nabi shinozaki đã vũ khí hóa tình yêu để xóa bỏ hết quân cờ lỗi. bản chất cố hữu của cô ta là yêu cái đẹp và sự hoàn hảo đến mức cực đoan.
sáng sớm, tôi lê cả thân hình kiệt quệ của mình đến dinh thự shinozaki. tôi không quan tâm chao yufan đã rời khỏi nhà hay chưa, tôi tự ý xông vào mặc cho mấy con hầu vùng vẫy ngăn cản tôi lại. ngài chao yufan thấy một người đàn ông lạ hoắc như tôi bước vào nhà, ngài chạy theo tôi nhưng tôi đã bước vào trong phòng trà ngột ngạt của nabi shinozaki. cô ta nhoẻn một nụ cười giảo hoạt, trí trá khiến tôi buồn nôn, cơn nôn mửa đã dâng tới cổ họng rồi tôi phải cố nuốt để đối phó cho xong với cô ta. chao yufan nắm lấy bả vai của tôi, ngài xoay người tôi lại và vung một cú đấm ngay gò má tôi.
"mày là thằng khốn nào mà tự ý xông vào đây. mày có biết đây là nhà của ai không mà hiên ngang đứng trước mặt vợ tao."- tôi cười chua chát với câu thoại ngây thơ và sặc mùi giả tạo của ngài chao đấy. ngài thật sự tâm đắc với cái danh con rể nhà shinozaki tới tận bây giờ luôn sao?
"đây là khách của em. ngài đã quá thô lỗ rồi đấy chao yufan."- nabi shinozaki hét toáng lên. chao yufan đành chỉnh lại cà vạt rồi bỏ đi mất.
tôi tiến vào trong, ngồi đối diện với nabi shinozaki. cánh cửa shoji đóng lại, âm thanh tĩnh lặng đến một tiếng gió rít cũng không thể lọt vào trong. hương thơm của diên vĩ đã không còn mà chỉ còn là một mùi gỗ trầm. cung cách uy nghiêm của cô điểm xuyết bởi nhành bonsai khổng lồ ấy luôn khiến người khác tự giác nép mình khi đối diện với cô. tôi luôn như thế, tôi không thể nhìn vào mắt người đàn bà này.
"cậu mang câu trả lời đến rồi đấy à?"
"bà đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn nabi shinozaki."- tôi rươm rướm nước mắt, chưa bao giờ mà tôi lại đau khổ đến thế này.
"nhờ có cậu mà bây giờ tôi biết mình có mị lực khiến đàn ông khóc dưới thân đấy."- nabi shinozaki vẫn ung dung nở nụ cười. dường như nabi shinozaki không bao giờ lạnh lùng với tôi, có lẽ cô ta luôn dành một sự ấm áp còn sót lại của mình để dối diện với tôi.
"rốt cuộc là bà lôi tôi vào chuyện này để làm gì? với quyền lực trong tay, bà có thể làm cho cuộc đời của một người lụn bại trong tức khắc. vậy tại sao bà còn kéo tôi vào chuyện này?"
"người ngoài cuộc như cậu luôn là người tỉnh táo nhất vì những kẻ mụ mị trong chuyện này đã mờ mắt hết cả rồi. tôi cần một người tỉnh táo để xử lý nốt chuyện này."
"trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã từng rung động vì bà đấy, nabi shinozaki. tôi đã đồng cảm với bà. như vậy tôi cũng không còn là kẻ tỉnh táo mà bà nói nữa."
"bà đã diễn tròn vai một người phụ nữ bị chồng và bạn thân phản bội rồi đấy. nếu bà oán hận chồng mình, vậy tại sao bà không hủy hoại mỗi ngài ấy thôi mà còn lôi bang jeemin vào? cô ta đã đắc tội chỉ vì cô ta không thoát tục đúng với sự kỳ vọng của bà à?"
"tội lỗi của nàng ta là không thể giữ gìn sự trong sáng cuối cùng mà lại bị vấy bẩn bởi dục vọng trả thù. trong một khoảnh khắc, có lẽ tôi yêu nàng ấy thật lòng. đây là lời thú tội cuối cùng mà tôi dành cho cậu, juhoon."
tôi quay lưng bước thẳng về phía cửa. chao yufan đứng thẫn thờ ở hành lang, ngài nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang tột độ, ngài vẫn chưa hề biết rằng chỉ vài giờ nữa thôi, toàn bộ thế giới của ngài sẽ sụp đổ dưới tay người vợ mà ngài vừa mới bảo vệ. còn nàng jeemin, tôi mong nàng đừng đau khổ bởi vì yêu một người đàn bà, vì người đàn bà ấy đã thổ lộ với tôi rằng bà ta yêu nàng, dù trong một khắc ngắn ngủi. tôi cầu nguyện thành tâm cầu nguyện những kẻ bị vướng vào vòng xoáy tội lỗi này sẽ bị trừng phạt một cách tàn bạo nhất để gột rửa hết những nhơ nhớp đã qua.
END
22/2/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co