universe #2
andree cũng nhận ra rằng có lẽ mình đã đến một thế giới khác, lúc hắn có nhận thức là lúc cái thân xác này đang lắc điên cuồng trong bar. mùi rượu, mùi thuốc lá và cả mùi nước hoa của mấy ả mặc đồ thiếu vải bủa vây lấy hắn, từ lúc có người yêu, hắn lâu lắm rồi mới để những người phụ nữa khác đến gần mình như vậy.
andree che mũi, vừa đi vừa chạy vào trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, vẫn giống bản thân nhưng lại không quá giống. hắn lấy điện thoại trong túi quần, xác nhận đây không phải điện thoại của mình, nhưng hắn biết đây là louge nào, thậm chí còn quen quản lý ở đây.
giống như để xác nhận, hắn không do dự tìm kiếm anh quân - quản lý ở đây, cũng may anh ta đang ở ngay quầy pha chế.
"ơ anh bâus, nay đến chơi à?"
andree cứng ngắc gật đầu, coi như trả lời, sau đó hỏi anh quân một câu không đầu không đuôi.
"quân, anh hỏi mày câu này, em bé của anh là ai?"
anh quân dường như cũng bất ngờ trước câu hỏi này, anh ta cười ngặt nghẽo, túm lấy andree.
" ê, anh đừng nói với em là anh say rồi nhé? em bé nào? "
andree lập tức xác định, có lẽ đây không phải thế giới của hắn, nói chính xác hơn có thể nói là hắn đã đến một vũ trụ khác. mới chỉ tối hôm trước thôi, em bé của hắn, thanh bảo của hắn còn nằm trong lòng hắn, hỏi hắn những câu hỏi vu vơ, kể cho hắn nghe về "thuyết vũ trụ song song" mà cậu mới tìm hiểu được.
thanh bảo của hắn hiện tại đang ở đâu?
nghĩ rồi hắn lập tức ra về, tìm thấy chiếc xe của biển số quen thuộc trong hầm gửi, andree như quen đường chạy đến chung cư A ở quận 1, đứng trước cửa căn hộ mà ở thế giới song song mình ở với thanh bảo.
"vân tay không hợp lệ."
andree như vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.
.
nhìn thấy người đang đứng ở cửa, nhìn mình với ánh mắt quen thuộc. andree suýt nữa thì nhào lên ôm người ấy vào lòng. hắn không chắc thanh bảo có ở đây không, nhưng hắn đã từng hứa, sẽ không bao giờ để thanh bảo lại một mình.
hắn muốn xác định, và chỉ có duy nhất một cách.
"em bé ơi?"
ngay khi nghe được cách gọi quen thuộc, thanh bảo lập tức mếu máo, cậu đi nhanh về phía andree rồi được hắn ôm vào lòng. andree cũng nhẹ nhõm phần nào, đáy mắt thoáng chút bóng nước, hắn dịu dàng xoa đầu em bé của mình.
"ngoan, không khóc. anh đây rồi."
thanh bảo sụt sịt, nhưng nhiều hơn vẫn là khóc vì yên tâm, có lẽ bên nhau suốt mười năm đã khiến cậu phụ thuộc vào andree, biết sao được đây. suốt những năm bên nhau ấy, thanh bảo dường như không phải lo toan quá nhiều. andree thực sự coi thanh bảo là "em bé" đúng nghĩa.
andree thấy thanh bảo khóc mà tim như bị bóp nghẹt, hắn cẩn thận nâng mặt cậu, hôn từng chút lên mặt cậu. giống như cưng chiều, cũng giống trấn an. mỗi một nụ hôn lại khiến cho thanh bảo bình tâm hơn, cho tới lúc cậu ngưng khóc.
"em tưởng không gặp được anh nữa rồi."
"sao lại thế được? anh bảo sẽ tìm được em mà."
thanh bảo cũng kể sơ qua cho andree về những chuyện xảy ra mấy ngày qua, gương mặt nhỏ biểu cảm đa dạng đến mức khiến andree bật cười, yêu chiều cầm tay cậu chốc chốc lại hôn một chút. hắn biết em bé của hẳn không thực sự là một "em bé", mà kể cả là thế, andree vẫn không ngừng chăm lo cho cậu.
17 tuổi đưa đón đi học.
27 tuổi đưa đón đi làm.
"có vẻ như các mối quan hệ của chúng ta ở thế giới này không quá khác biệt so với thế giới gốc, thứ duy nhất khác là "chúng ta"". thanh bảo nghiền ngẫm vừa nói, vừa chú thích thêm vào mục note của điện thoại những điều cần lưu ý.
andree thì lại không nghĩ nhiều thế, hắn tìm thấy em bé nhà mình rồi thì coi như nhẹ nợ, thế giới này có ra sao thì hắn cũng không mảy may quan tâm. đấy, từ nãy đến giờ hắn vẫn cứ nghịch tóc thanh bảo như thể đó là món đồ chơi thú vị nhất còn gì. hắn hết xoa đầu rồi lại vuốt vuốt mấy cọng tóc ngốc của thanh bảo, đến mức cậu cáu kỉnh.
"anh có nghe em nói không đấy hả? em bảo là tốt nhất mình nên duy trì mối quan hệ của "chúng ta" ở thế giới này như cũ, nếu không lúc "họ" trở lại thì khó xử chết."
andree thở dài. "anh phải giả vờ là ghét em bé, đi bar với mấy cô chân dài rồi để cho các nữ dancer sờ bụng hỏ? em có nghĩ người yêu em làm được không?"
nhìn khuôn mặt cứng đờ trong giây lát mà andree bật cười, lại một lần nữa không nhịn được ôm mặt bánh bao thơm thơm vài cái.
"mình cứ đại đại đi ha? em cứ là em, anh cứ là anh. "
bỗng, tiếng nhập khẩu thành công vang lên, từ bên ngoài có vài người bước vào. đều là những người mà cả hai quen thuộc, nhưng người bạn của họ dù là ở bất kì vũ trụ nào.
cũng may cả hai đã kịp tách ra, nếu không thì andree và thanh bảo cũng không giải thích được tại sao cái sô pha dài 2m nhưng họ lại ngồi sát rạt, đã thế hai chân thanh bảo còn gác lên đùi andree, còn andree thì không ngừng xoa nắn bàn tay của người còn lại.
tất cả đều chào nhau rối rít, vài ánh nhìn khẽ lướt qua hai người đến sớm nhất như dò xét, tìm ra sự mất tự nhiên của họ.
tất nhiên rồi, họ là andree right hand và bray đấy.
ừ thì đúng là có chút mất tự nhiên. nhưng mà là do họ vừa trao nhau những nụ hôn nóng bỏng chứ nào phải sự sượng trân khi kẻ thù cũ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co