Truyen3h.Co

Tình Khúc Dở Dang

17. Yêu thầm

shmily_ka

Nhìn vẻ mặt mang theo sự tò mò lẫn thích thú của Tóc Tiên lúc ấy, Minh Tuyết chợt nhớ về những ngày khi cô còn bé.

Như mọi đứa trẻ khác, Tóc Tiên cũng vô cùng nghịch ngợm và hiếu động, thậm chí là có chút phiền phức trong mắt người lớn.

Tiên nhỏ hầu như luôn luôn bám dính lấy nàng. 

Nàng đi đâu nó sẽ đi theo đó. Nàng làm việc, nó sẽ quanh quẩn bên cạnh nàng mà hỏi xem có phụ giúp được gì không. Thi thoảng nàng ngồi đọc sách, nó cũng sẽ ngồi bên cạnh thư giãn ngắm nhìn nàng.

Nó rất hay bày trò chọc ghẹo nàng, rất hay kiếm cớ bản thân gặp chuyện này hoặc chuyện kia chỉ để được nhìn thấy nàng lo lắng cho mình.

" A...hự...tim của em đau quá "

" Tiên? Bị làm sao vậy? "

" Hình như là em...em... "

" Em bị sao? Sao lại đau ở đó? "

" Vì chị Tuyết xinh đẹp quá, làm trái tim nhỏ bé của em thật sự không chịu nổi luôn rồi "

" Tiên! "

Ngày hôm ấy ở An Dương diễn ra một lễ hội lớn.

Từ chiều tối, cả thành An Dương đã vô cùng huyên náo. Người người diện váy áo xúng xính chuẩn bị cho đêm hội.

Đương nhiên Tiên nhỏ cũng như thế, nó đã ngồi trong phòng suốt cả buổi hôm nay.

" Tiên, em đã chọn được bộ nào ưng ý chưa? " - Kim Tuyến đứng bên ngoài nhìn đống quần áo bị lục tung hết ra mà không khỏi bất lực.

Tiên nhỏ lắc đầu, rồi nằm dài ra giường. Nó đã thử không biết bao nhiêu bộ, nhưng bộ nào cũng cảm thấy không được.

Nó đang vô cùng đau khổ, thật tình không biết phải ăn vận như thế nào cho ngày hội hôm nay cả.

Đúng lúc ấy, phía cửa phòng lại có hai cái đầu nhỏ chen vào.

" Tiên! Nhanh lên, nhanh lên, đi chơi thôi! "

" Cậu còn nằm ườn ra đó làm gì nữa? Không định đi chơi với bọn tôi à? "

" Hai cậu đi trước đi, tôi còn có việc phải làm. Một lát nữa sẽ đến gặp các cậu sau " - Tiên nhỏ ngồi bật dậy, đờ đẫn quay sang nhìn.

" Việc gì chứ? Cậu đừng có lười biếng, hôm trước chính miệng cậu đã hẹn với bọn tôi rồi đấy " - Minh Hằng đứng khoanh tay, nhíu mày.

" Biết rồi, biết rồi. Tôi có nói là không đi đâu, chỉ đến muộn hơn thôi mà "

" Vậy nhớ đó, không gặp không về "

Một hồi lâu, cuối cùng Tiên nhỏ cũng chọn được cho mình bộ quần áo vừa ý. Rồi nó lon ton đi đến điểm hẹn, nhưng đến nơi thì không có Bùi Lan Hương và Minh Hằng.

Tất nhiên rồi, vì nó đâu có đến đúng điểm hẹn như trước đó đã hứa. Nó bận chờ đợi người trong lòng của nó rồi.

Tiên nhỏ ngồi trên bậc đá, lâu lâu lại nhìn sang đồng hồ lớn, thi thoảng vuốt lại mái tóc ngắn của mình.

Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

" Tiên "

Nó lập tức ngẩng đầu nhìn, trong phút chốc đã bị làm cho ngây người.

Minh Tuyết trong chiếc váy dài, nền nả và mềm mại. Mái tóc vàng lượn sóng buông xuống hai vai.

Ánh đèn phủ lên người nàng một tầng ánh sáng dịu dàng. 

Trong đôi mắt lấp lánh, tròn xoe của nó, nàng thật sự xinh đẹp đến mê người.

Hai má nó thoáng đỏ lên, nó liền đứng phắt dậy chạy đến chỗ nàng ríu rít.

" Chị Tuyết đẹp quá đi mất! Nhìn chị cứ như là mỹ nữ vậy! "

" Dẻo miệng "

Suốt cả buổi tối hôm đó, Tiên nhỏ gần như không rời nàng nửa bước. Hoàn toàn quên mất bản thân mình còn có hai người bạn đang chờ đợi. 

Hằng nhỏ và Hương nhỏ đã thật sự nổi đoá với nó, nếu nhìn thấy mặt nó chắc chắn sẽ đánh nó một trận cho xem.

Đích thị là ham mê nữ sắc mà bỏ bạn rồi.

" Chị Tuyết, chị nhìn cái kia đi! "

" Chị Tuyết, đèn lồng kìa! "

" Oi oi oi! "

" Chị nhìn xem em có bảnh không? "

" Kẹo kìa, em muốn ăn kẹo! "

Cả quãng đường dài, cái miệng nhỏ của nó không ngừng nghỉ lấy một giây.

Đoạn, nó đang cầm trên tay cây kẹo hồ lô vừa ăn vừa lắc lư đi phía trước thì đột nhiên đôi mắt sáng rực lên.

" Oa! Đấu vật kìa! " - Nó chỉ tay về phía xa.

Giữa quảng trường đang tụ tập đông nghịt người, tiếng hò reo vang dội không ngớt. 

" Chị Tuyết! Mình đi xem đấu vật đi! " - Nó kéo kéo góc váy của nàng.

Nàng vừa trả tiền, còn chưa kịp nhận lại tiền thối thì đã bị kéo đi.

Nhưng với sự hiếu động của một đứa nhỏ, rất nhanh Tiên đã chạy đi trước nàng.

Nàng bất đắc dĩ phải đuổi theo nó.

" Tiên! Chờ chị với " - Nàng gọi với theo, thế nhưng Tiên nhỏ sớm đã không còn nghe thấy nữa rồi.

Nàng len qua dòng người, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

Phía trước, Tiên nhỏ vẫn cúi đầu cúi cổ chạy về sân đấu mà hoàn toàn không biết nhìn ngó xung quanh.

Vừa lúc ấy, một chiếc xe ngựa chở khách từ ngã rẽ chạy đến.

" Tránh đường đi! " - Người đánh xe quát lớn.

Tiên nhỏ bị tiếng la làm cho giật mình, khi nó quay sang nhìn thì chiếc xe đã lao đến ngay trước mắt.

Nếu không có nàng kịp thời kéo nó ngược trở lại thì có lẽ nó đã bị hất tung đi mất rồi.

Chiếc xe ngựa lướt qua sát bên người, cả hai cùng ngã xuống mặt đường.

Người đánh xe quay đầu lại mắng.

" Mắt mũi để đâu vậy? Chán sống rồi hả nhóc con kia?! "

Tiên nhỏ nằm gọn trong lòng nàng, phải mất mấy giây mới có thể hoàn hồn lại.

" Tiên có sao không? " - Một tay nàng ôm lấy nó, tay còn lại chống đỡ trên đường.

" Em không sao " - Nó ngẩng lên, lắc đầu.

Nó lồm cồm ngồi dậy, rồi quay lại đỡ nàng đứng lên.

" A... "

Tay Minh Tuyết vừa chống xuống thêm lần nữa đã cảm nhận được cơn đau truyền đến.

Còn chưa kịp xem chuyện gì xảy ra với mình thì Tiên nhỏ đã phản ứng trước.

" Chảy máu rồi! Tay chị chảy máu rồi! " - Nó la toáng lên, gương mặt trở nên trắng bệch không còn chút khí huyết nào.

Nàng lúc này mới thấy lòng bàn tay mình đang rỉ máu ra, có lẽ lúc bị ngã đã vô tình đè lên mảnh sành vỡ ven đường.

Nhưng vết cắt tuy sâu nhưng không đến mức nghiêm trọng, một lúc nữa sẽ tự động ngưng chảy máu mà thôi.

Có điều trong mắt Tiên nhỏ chuyện lại không đơn giản như thế. 

Nó nhìn tay nàng, cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên. 

Nếu không phải do nó chạy lung tung, nếu không phải do nó thiếu quan sát thì nàng đã không bị thương.

Nó liền kiếm một góc nào đó để nàng ngồi lại, còn bản thân thì chạy đi đâu mất.

Chỉ lát sau đã quay lại với một túi nhỏ đầy băng gạc. Nó thở hồng hộc, mồ hôi túa ra đầy trán.

Nó leo lên ghế, ngồi xếp bằng.

" Chị đừng lo, em băng lại cho chị rồi sẽ không chảy máu nữa " - Nó cầm tay nàng kéo lại đặt lên chân mình.

Bắt đầu từng động tác vụng về, lau đi vết máu, băng dán cẩn thận từng chút một.

Mặc cho nàng đã nói rằng đây chỉ là vết thương nhỏ, nhưng nó vẫn không chịu nghe. Vẻ mặt nó lúc ấy nghiêm túc hệt như đang xử lý một thương tích rất nghiêm trọng.

Thành quả tuy không được đẹp mắt, dải băng quấn còn có phần lộn xộn, nhưng ít ra cũng là chính tay nó làm cho nàng.

" Cảm ơn Tiên " - Nàng khẽ cười, đưa tay xoa đầu nó.

Gương mặt đứa nhỏ liền đỏ lên, hai tay xoắn vào nhau.

" Em xin lỗi, vì khiến chị bị thương "

" Thôi, Tiên không sao là tốt rồi "

" Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu! "

Nó tuyên bố một câu chắc như đinh đóng cột, ánh mắt nhìn nàng đầy uy tín.

Rồi chợt nhớ ra gì đó, Tiên nhỏ lục lọi trong túi quần của mình một hồi, lấy ra chiếc kẹp tóc hình cánh hoa.

" Cho chị! "

" Tặng chị? " - Nàng có chút ngạc nhiên - " Nhân dịp gì? "

" Ừm...không nhân dịp gì cả, em thấy nó hợp với chị nên tặng chị thôi " - Nó cười tươi.

Nói xong, nó còn rướn người lên, cài chiếc kẹp lên mái tóc vàng của nàng.

Nó lùi lại ngắm nghía, đôi mắt lại sáng lên, nó chống hai tay lên cằm.

" Đúng là rất hợp "

" Vậy sao? "

" Um! "

Nó nhìn nàng không rời, miệng cũng cười cười không khép lại được.

Nghĩ bâng quơ gì đó rồi ngồi xích lại gần nàng.

" Em thích chị như vậy... " - Nó nghiêng đầu, nhướn mày - " Không biết chị có thích em không ta? "

Tiên nhỏ chớp chớp mắt đầy mong chờ, hệt như đứa trẻ đang chờ được nhận quà.

Nàng lập tức hiểu ra, bày ra dáng vẻ nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng trả lời.

" Chị không thích Tiên " - Nàng lắc đầu.

" Hả...? " - Nụ cười trên mặt nó trong tích tắc đông cứng lại.

" Không thích Tiên chút nào "

" Chị Tuyết không thích em sao? Em buồn đó...hic...tim em lại đau nữa rồi này " - Nó ôm ngực đau đớn.

" Thôi đi nhóc con "

[...]

Ký ức ấy thoáng qua trong đầu Minh Tuyết, rồi nhanh chóng bị kéo trở về thực tại.

Người trước mặt nàng đã còn không còn là đứa trẻ của năm nào nữa.

Tóc Tiên giờ đây cao hơn nàng, hơn cả một cái đầu. Nói không chừng cô còn có thể ôm gọn nàng trong lòng mình.

Cùng là một câu hỏi ấy, nhưng so với ngày trước thì lúc này nàng không thể xem như chỉ là lời nói vu vơ được nữa.

Có lẽ nàng không biết, cô cũng có một đoạn ký ức giống hệt như vậy. Chỉ là cô không nhận ra gương mặt của đối phương mà thôi.

Thế nhưng khi ánh mắt Tóc Tiên vô tình lướt qua vết sẹo mờ trong lòng bàn tay Minh Tuyết, một hình ảnh mơ hồ bỗng hiện lên.

Người phụ nữ xuất hiện trong những giấc mơ của cô không có điểm nào quá rõ ràng để cô có thể nhận biết được. Chỉ duy nhất lần đó cô nhìn thấy lòng bàn tay đối phương có một vết sẹo.

Trùng hợp nàng cũng có ở cùng một vị trí như thế, thêm vào việc khoảng thời gian đầu nàng vẫn luôn thường xuyên nhắc đến chuyện hai người đã cho thấy suy đoán của cô là có căn cứ.

Đến lúc này, việc người phụ nữ ấy là Minh Tuyết đối với cô đã không còn là chuyện gì quá lớn lao nữa. 

Bởi những giấc mơ chập chờn ấy chỉ khiến cô càng thêm khó chịu, trong khi nàng của bây giờ mới thứ làm cho cô thấy hứng thú.

Nhìn vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt nàng, Tóc Tiên cuối cùng chỉ bật cười.

" Thôi, muộn rồi. Chị có về không? " - Cô chỉnh lại cổ áo.

Đôi vai nàng giật nảy lên một cái, nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, nét mặt vẫn còn vương lại một chút sự lúng túng.

" Ừm...nếu em có thể đợi chị dọn dẹp xong "

Tóc Tiên gật đầu, không nói thêm nữa.

Đêm đã khuya, con phố bên ngoài cũng dần vắng người. 

Vừa bước ra khỏi tửu quán, Minh Tuyết bất chợt ngửi thấy một mùi rất khó chịu. 

Thứ mùi hắc nồng, khét lẹt đặc trưng của đầu thuốc cháy xộc thẳng vào cánh mũi, khiến cổ họng nàng khô khốc và hơi ngứa ngáy. 

Nàng nhận ra ngay chính là khói thuốc, bởi vì nàng vốn rất ghét mùi này. Nhíu mày nhìn sang, lại thấy Tóc Tiên đang cầm điếu thuốc trên tay.

Cô đứng tựa vào cột đèn bên cạnh, dáng vẻ phòng khoáng cùng ánh mắt lơ đãng quen thuộc. Cô hơi ngẩng đầu, chậm rãi rít một hơi rồi thả làn khói trắng đục tan vào không khí.

Thật lòng mà nói, Tóc Tiên trong bộ dạng nào cũng mang theo một nét thu hút riêng. Thế nhưng đáng tiếc thay, nàng không thích khói thuốc, cũng chẳng muốn nhìn thấy ai hút thuốc trước mặt mình.

Trong lòng nàng đã sớm cảm thấy không hài lòng, nhưng không thể bộc lộ ra cho cô thấy được. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nhắc nhở.

" Hút thuốc không tốt đâu đó "

" Thỉnh thoảng thôi " - Cô thản nhiên đáp, ngửa đầu lên trời lại thả ra một làn khói mỏng.

Nàng nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu, nhưng rất nhanh đã giấu đi dưới hàng mi cong.

" Thỉnh thoảng cũng không nên, sau này thành thói quen rồi em sẽ không thể bỏ được "

Nghe vậy, Tóc Tiên nhíu mày đầy phiền phức. Cô cảm thấy người trước mặt mình thật sự quá bao đồng, đến việc của cô mà nàng cũng muốn quản. 

Cô định mở miệng cằn nhằn vài câu để gạt đi thì bỗng nghe thấy tiếng ho khụ khụ của nàng. 

Khói thuốc nồng nặc bay theo chiều gió, vây lấy khiến gương mặt nàng hơi tái đi.

Lúc này Tóc Tiên mới nhận ra nàng có lẽ không chịu được mùi khói thuốc. Cô tặc lưỡi một tiếng, vẻ bất cần trên mặt dịu đi một chút. 

Rồi cô dứt khoát ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di tản đốm lửa đỏ đang cháy dở.

Điếu thuốc bị nghiền nát dưới đế giày, Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn nàng, chân mày nhướn lên như muốn hỏi liệu nàng đã hài lòng hay chưa?

Nàng gật đầu, khoé môi nhẹ nở một nụ cười bước đến gần cô. Nhìn góc nghiêng lạnh lùng của cô, trong lòng nàng bỗng cuộn lên những ký ức hỗn độn. 

Thật ra, không phải thể trạng nàng yếu ớt đến mức không chịu được một làn khói, mà lý do thật sự là vì nàng vô cùng căm ghét nó.

 Nguồn cơn của sự chán ghét này chính là bắt đầu từ người nàng từng yêu đến sâu đậm.

Nàng hận kẻ vô tình ấy, hận những lời dối trá hứa hẹn, nên cũng ghét cay ghét đắng thứ mùi khói ám ảnh đã từng vương vấn trên da thịt kia.

Chuyện đã qua từ rất lâu rồi, thế mà cho đến tận bây giờ, mọi thứ có liên quan tới Thu Phương vẫn luôn khiến cho nàng ghét lây sang.

Dù trước mắt có là Tóc Tiên đi chăng nữa thì nàng cũng không muốn hình ảnh đó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Nhưng làm sao nàng có thể mở lời nói với cô rằng, nàng ghét khói thuốc chỉ vì nó khiến nàng nhớ đến tình cũ cơ chứ?

Nghe thật buồn cười mà.

Hai người bước đi cùng nhau trên con dường dẫn về điện, hiếm hoi được một khoảng bình yên ngắn ngủi.

Được một lúc, Tóc Tiên như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang nàng.

" Thường ngày chị ngủ cùng Hằng nhỉ? "

" Ừm, có chuyện gì sao? "

" Vậy cậu ta đi rồi, chị ngủ có được không? " - Cô thong thả bước đi, giọng điệu trông không giống như đang quan tâm nàng cho lắm.

" Chị lớn rồi, không phải là trẻ con đâu mà em hỏi vậy " - Nàng nhìn cô đầy khó hiểu.

" Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi, nếu cần tôi có thể thay thế Hằng "

Bước chân nàng khựng lại một nhịp, nàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó tin. Thậm chí còn không biết mình có phải là nghe nhầm rồi không, hay là cô hôm nay quên uống thuốc rồi.

Trong khi nàng còn đang ngờ vực, cô lại chỉ thản nhiên nhìn nàng.

Hoá ra Tóc Tiên khi không còn ác cảm với người khác thì sẽ hành xử như thế này sao?

" Chị đã nói em đừng uống nữa rồi, uống nhiều như vậy lại bắt đầu ăn nói linh tinh " - Nàng thở ra một hơi.

" Minh Hằng cậu ta nhờ vả tôi trông coi chị, ít ra tôi cũng nên có trách nhiệm một chút chứ "

" Thôi đi, chị có thể tự lo thân mình được. Không cần đến em " - Nói năng cũng phải biết suy nghĩ đi chứ. Không có ai tự dưng lại đề nghị ngủ cùng người khác như vậy cả.

Cô bật cười, nhìn phản ứng của nàng ngược lại cảm thấy có chút thích thú. Kiểu người như nàng có vẻ rất thích hợp cho việc trêu chọc thì phải.

Nàng thì lại chắc chắn rằng cô đã bị men rượu kiểm soát rồi, bình thường cộc cằn thô lỗ với nàng đến mức nào mọi người đều biết. Không thể chỉ mới một buổi đã trở nên lạ thường thế này.

" Trách nhiệm? Hay em đang kiếm cớ ngủ cùng người ta vậy? "

Càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, vì ngoài lý do cô say ra thì không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn cả.

Với tính cách của cô, nếu mai tỉnh dậy mà phát hiện nàng nằm cạnh thì có khi lại nổi đoá lên đòi động tay động chân với nàng cũng nên.

____________________

Nội thành đêm ấy vẫn bình yên đến lạ.

Những ngọn đèn vàng trải dài trên từng con phố, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua những mái nhà cổ kính. Người ta trò chuyện, người ta cười đùa, dưới trời đêm đầy sao.

Không ai biết rằng cách đó chỉ hơn trăm dặm, tiền tuyến đã nhuộm đỏ máu và lửa.

Mỗi phút mỗi giây đều có người ngã xuống. Mỗi tấc đất đều phải đổi bằng giọt máu của người còn sống.

" Đại tá bị thương rồi! Chúng tôi cần hỗ trợ! "

Bùi Lan Hương nghiến chặt răng, sắc mặt biến đổi. Một tay cô ôm lấy bụng mình, cố gắng bịt kín vết thương đang không ngừng chảy máu.

Viên đạn vừa rồi đã xuyên qua lớp quân phục dày, nóng rát găm sâu vào da thịt.

" Khốn kiếp... " - Cô cúi mặt nhìn.

Tay còn lại tuy vẫn cầm chặt khẩu súng, nhưng đầu ngón tay đã run lên không thể kiểm soát.

Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp chiến trường, quân phục gần như bị nhuộm đỏ. Thậm chí còn không thể phân biệt được liệu đó là máu của cô, hay là của quân địch.

Tiếng đạn xé gió liên tục vang lên bên tai, Bùi Lan Hương cố giữ cho bản thân đứng vững, nép sát vào thân cây lớn.

Thế nhưng sức lực đến lúc này đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng. Nếu cứ thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng. 

Duy Thuận vừa lúc kéo mạnh cô vào một đống đổ nát, có thể tạm thời che chắn cho hai người. 

Khuất khỏi làn đạn, cậu đã quay sang nhìn cô.

" Chết thật...cậu còn trụ được nữa không? "

Bùi Lan Hương tựa lưng ra phía sau, khẽ lắc đầu, hơi thở ngày một nặng nhọc, tầm nhìn đã mờ đi đáng kể.

Toàn thân Bùi Lan Hương ngoại trừ gương mặt ngang tàng vương chút bụi đất thì không có nơi nào được xem là lạnh lặn cả.

Lỗ đạn trên bụng sâu hoắm, vai trái bị rạch một đường dài, tay áo thấm ướt bởi sắc đỏ. Trông cô cứ như thể vừa trở về từ cõi chết vậy.

" Trại quân y vừa được bố trí xong, tôi sẽ tìm cách đưa cậu về đó "

" Minh Hằng...cậu ta đã lui về chưa? Hay vẫn còn ở lại? "

" Cậu ta lui về từ sớm rồi, vì còn phải cứu chữa người của ta "

Nghe thấy vậy, cô mới gật đầu yên tâm. Những lúc này nếu không có Minh Hằng, một mình cô thật sự không dám chắc liệu bản thân có xoay sở nổi hay không.

Lòng Bùi Lan Hương thầm nghĩ, phải chi ở đây có cả Tóc Tiên cùng chiến đấu thì có có lẽ cục diện này đã đổi khác đi rất nhiều.

Cô nhắm mắt vài giây để lấy lại tỉnh táo. Chợt người đồng đội đập mạnh vào vai cô.

" Định chết à?! "

" Điên à? Chết chóc gì? " - Cô nhíu mày.

" Vậy thì mau đi thôi, không còn thời gian nữa "

Bùi Lan Hương cố nén cơn đau đang cuộn trào dữ dội nơi vết thương, chống tay lên mặt đất loạng choạng đứng dậy,

Duy Thuận vòng một tay qua vai cô, đỡ lấy phần lớn trọng lượng cơ thể.

Tiếng súng dồn dập phía sau vẫn không ngừng vang lên, xen lẫn những tiếng hô hoán của binh sĩ. 

Những người lính còn lại như một lẽ tự nhiên, tự khắc biết bản thân phải làm gì tiếp theo để mở đường yểm trợ cho vị chỉ huy của mình.

Dùng thân mình nhằm thu hút địch làm phân tán sự chú ý, tạo thành hàng rào phòng thủ vững chắc bằng chính mạng sống trước mắt.

Dọc đường đi, Duy Thuận liên tục hỏi chuyện Bùi Lan Hương.

Vì người mang trọng thương như vậy việc đáng sợ nhất chính là mất ý thức. Thế nên cậu phải luôn giữ cho cô trong tình trạng tỉnh táo nhất có thể.

Dù thân thể có cường tráng, lì đòn đến mức nào thì vốn dĩ cũng chỉ là người trần mắt thịt. Sắc mặt Bùi Lan Hương đã trắng bệch, nếu không dựa vào ý chí để bước tiếp thì cô thật muốn ngủ một giấc cho xong.

" Gắng sống đi, để còn về gặp cô nàng xinh đẹp của chúng ta "

Đầu cô ngẩng lên.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cô thật tình chẳng nhớ nổi lần cuối cùng được gặp nàng là từ khi nào.

Trong lòng nàng liệu còn tồn tại cái tên này không?

Nhưng chỉ một thoáng qua, cô liền quay phắt sang.

" Của tôi thôi chứ, cậu là cái thá gì? "

" Đến bây giờ cậu vẫn không có ý định cho tôi được hưởng ké à? "

" Đếch! "

Duy Thuận nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của cô rồi chỉ biết lắc đầu cười. 

Xem ra tên láo xược này vẫn chưa thể chết được đâu.

Nhắc đến Minh Tuyết, lòng Bùi Lan Hương lại trở nên nhẹ đi vài phần. Khoé môi cô bất giác cong lên, rồi tự bật cười thầm.

Không biết nếu nàng nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô, toàn thân thì đầy máu tanh, quần áo thì rách nát đến tơi tả thì sẽ ra sao đây.

Liệu nàng có lo lắng cho cô không? Có cuống quýt lên như khi thấy Tóc Tiên bị thương, có nhẹ nhàng ân cần hỏi han cô như đối xử với Minh Hằng không?

Hay chỉ đơn giản buông ra một lời khách sao rằng:"Em ổn không?"

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cuối cùng vẫn không tìm được đáp án. Rốt cuộc vì sao chỉ một lần gặp gỡ, cô đã mang tương tư nhiều đến thế này.

Cô còn không dám tin bản thân mình thật sự đang đơn phương một người.

Cảnh này thật tréo ngoe mà...

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co