Truyen3h.Co

Tình Khúc Dở Dang

19. Động lòng

shmily_ka

Kể từ ngày được đưa về nội thành trị thương, Bùi Lan Hương chính thức bước lên một cương vị mới.

Chính là con người được sủng ái nhất cả điện này.

" Đêm qua em ngủ ngon không? "

" Hôm nay còn đau nữa không? "

" Em không được ăn bậy ăn bạ đâu đó, để còn nhanh lành vết thương "

" Hay là để chị thay băng cho em, chị cũng biết một chút "

Đều đặn mỗi ngày sẽ luôn có một bóng dáng quen thuộc đến phòng cô, nếu không tận tay chăm sóc thì cũng là hỏi han vài câu.

Minh Tuyết có thể cả ngày ở bên ngoài giải quyết công việc bí mật của mình, nhưng về điện nhất định phải ở lại với cô một chút dù có muộn đến đâu.

Không những thế nàng còn tận tình lo lắng, cứ như thể cô là bệnh nhân của mình vậy. Cơm bưng nước rót, băng cũ sẽ tự mình thay băng mới cho cô.

Bùi Lan Hương thật sự đắm chìm trong sự quan tâm đầy ngọt ngào này. Thiết nghĩ nếu cô cứ bị thương như thế này thì nàng có lẽ sẽ tình nguyện ở bên cạnh săn sóc cho cô luôn mất.

Trưa hôm ấy cũng vậy, Minh Tuyết trước khi ra ngoài đã dành ra chút thời gian sang thay băng cho cô.

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo, hắt lên căn phòng một thứ ánh sáng không chói chang mà êm dịu.

Minh Tuyết cẩn thẩn tháo lớp băng gạc cũ trên vai Bùi Lan Hương, động tác vô cùng thuần thục và nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.

Bùi Lan Hương ngước nhìn gương mặt xinh đẹp đang tập trung cao độ của nàng, từ trong đáy mắt hiện lên một sự say đắm khó tả. 

" Ngày nào chị cũng đến chỗ của em thế này, không cảm thấy em làm phiền chị quá rồi sao? "

" Việc chăm sóc cho một người đang bị thương như em, sao gọi là phiền phức được chứ. Dù sao cũng là chị tự nguyện mà " - Nàng chậm rãi đáp lời.

" Nếu em không muốn, từ mai chị không đến nữa "

" Không không không, em chỉ hỏi vậy thôi. Có nói là không muốn nữa đâu " - Cô vội vàng phân bua. Được người trong mộng chăm lo cho thế này, làm sao mà không thích chứ.

Thật ra, với một chỉ huy quân nhân lăn lộn trên chiến trường, trải qua biết bao nhiêu trận thập tử nhất sinh thì chút vết thương này chẳng thấm thía vào đâu. Thế nhưng cô phải cố tình tỏ ra khổ sở, đáng thương hơn vài phần để được nàng quan tâm nhiều một tí.

Cô sớm đã chết chìm trong sự dịu dàng này của nàng, nếu bản thân không gánh trên vai trọng trách quá lớn, cô đã bỏ hết tất cả mà theo đuổi nàng.

Cô biết sau khi mình hồi phục, cuộc sống sẽ quay lại với những ngày tháng bủa vây vởi khói lửa và bom đạn. Vậy nên trong quãng thời gian này, ít nhiều gì cô cũng muốn nàng cảm nhận được thứ tình cảm lòng mình.

Thuận nước đẩy thuyền, cô cất tiếp lời.

" Đợi đến khi em hồi phục rồi, em có thể mời chị một bữa tối không? "

Nàng liếc nhìn cô, dán miếng băng cuối cùng lên vết thương rồi thu dọn hộp đồ y tế, khoé môi khẽ cong lên, đáp gọn lỏn.

" Chuyện đại sự của em còn chưa xong, em đã nghĩ đến chuyện khác rồi à? "

" Một bữa ăn thôi thì có gì to tát đâu chứ. Chiến trường vẫn còn đó, nhưng em đi rồi sẽ rất lâu mới được gặp chị. Nghĩ kĩ thì đây mới là chuyện đại sự đó "

Có lẽ như sợ nàng từ chối thành ý của mình, cô đã dùng hết mọi lý lẽ hợp tình nhất để củng cố cho lời mời ấy. Nhưng sự lắm mồm ấy lại khiến cho nàng thấy buồn cười nhiều hơn là cảm động.

Nàng bất giác bật cười, giọng điệu có phần trêu chọc.

" Từ khi nào em lại nói nhiều đến mức này thế? Đại tá Bùi Lan Hương của chúng ta trước đây chẳng phải rất nghiêm nghị và kiệm lời sao?

" Nói nhiều...? Từ nãy đến giờ em vẫn chưa nói gì, chỉ là đang muốn mời chị dùng bữa thôi " - Cô chột dạ, hắn giọng đáp.

" Đợi đến lúc em lành lặn hẳn hoi, tiền tuyến yên ổn, khi đó em muốn gì cũng được. Còn bây giờ nghỉ ngơi đi, chị phải đi rồi "

Dù ngoài miệng từ chối, nhưng khoé môi nàng không giấu đi nụ cười mờ nhạt trước mắt cô. 

Cảnh tưởng gian tình, mập mờ ấy đã hoàn toàn thu gọn vào tầm mắt của Tóc Tiên đang đứng ngay bên ngoài.

Không phải cô cố tình theo dõi hay rình rập bọn họ, vốn dĩ có ý tốt muốn thăm hỏi người đồng đội của mình, nhưng lần nào cũng phải chứng kiến loại chuyện này.

Lần này, cô không thể tiếp tục đứng nhìn từ xa nữa.

Khi Minh Tuyết vừa bước ra khỏi phòng Bùi Lan Hương, bóng dáng cao lớn của Tóc Tiên đã chặn đứng lối đi của nàng.

" Thân thiết ghê, gần đây chị gặp cậu ta thường xuyên quá ha " - Cô liếc nhìn hộp y tế trên tay nàng.

" Hương bị thương mà, chị chỉ muốn xem em ấy ổn hơn hay chưa thôi "

" Đến mức ngày nào cũng lui tới à? Xem ra chị thích đóng vai y tá chăm sóc người khác lắm nhỉ? " - Cô cười khẩy, giọng điệu mang theo vài phần mỉa mai.

" Cậu ta có kẻ hầu người hạ, ngày ngày đều có người chăm sóc. Chị đâu nhất thiết phải bám dính lấy cậu ta như thế, hay là lại muốn lấy lòng cậu ta à? "

Đối diện với ánh mắt chứa đầy sự hằn học của Tóc Tiên, nàng không bối rối hay lúng túng. Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lời.

" Chị không có mưu cầu lợi ích bất chính đâu, em đừng nghĩ xấu chị như thế "

Nói đoạn, nàng định đi lướt qua, nhưng bất chợt cô đưa tay nắm lấy cổ tay nàng kéo giật lại gần mình. Từ khoé miệng Tóc Tiên cong lên một nụ cười đầy ẩn tình.

" Vậy sao? Tức là nếu đổi lại gặp tôi trong tình cảnh ấy, có lẽ chị cũng không nỡ lòng nào bỏ mặc tôi đâu, đúng không? "

Minh Tuyết hơi khựng lại, khoảng cách quá gần khiến tim nàng đập nhanh hơn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nàng đẩy nhẹ đối phương ra.

" Dĩ nhiên rồi, không riêng em, là ai thì chị cũng sẽ như vậy mà. Nên em đừng có mà nói năng linh tinh nữa. Chị xin phép "

Dứt lời, nàng lùi lại rồi bước nhanh qua người cô. Dù chỉ là vài lời nói, nhưng trong lòng nàng thừa hiểu rằng đứa nhỏ kia vừa nổi đoá vì ghen tuông.

Một phần nàng thấy buồn cười, phần còn lại thì thấy bất lực không thôi.

" Ngày trước bị thương, người ta lo lắng cho em thì em nổi điên lên. Bây giờ còn dám hỏi tôi có nỡ bỏ mặc em không...Có đấy! "

_________________

Tại mật thất, vẫn là bóng dáng quen thuộc của Diệp Lâm Anh ngày ngày mong ngóng bạch nguyệt quang của đời mình.

" Chị đến rồi đây, có gì mới sao? "

" Phải có chuyện gì thì mới được gặp chị sao? Chẳng qua là em nhớ chị quá nên mới viện cớ hẹn chị thôi "

Diệp Lâm Anh nằm chống tay bên giường lớn, ánh nhìn lười biếng nhưng đầy nhung nhớ hướng về nàng.

Minh Tuyết lại đứng chống hông nhìn cô, nàng không có thời gian để cô lãng phí như thế đâu đấy. Không chọc tiết nàng thì không chịu được hay sao đây.

" Ngồi dậy mau, có chuyện gì thì em báo cáo đi. Chị không rảnh rỗi nghe em nói nhảm đâu "

" Em đâu có nói nhảm, em nói em nhớ chị kia mà " - Cô không chút sợ sệt, nhếch môi đầy thách thức.

Nàng hít sâu một hơi, nén lại những lời sắp tuôn lên đầu cô.

" Được rồi, em cứ như vậy đi. Tiện thể tháng sau chị sẽ bảo Cục trưởng đổi người cho chị, em không cần đi theo chị nữa "

Nghe đến đây cô mới ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng xin tha rồi chạy đến bàn làm việc mà lục lọi thứ gì đó. 

Nàng chậm rãi đi đến chiếc ghế dài ngồi, nhìn theo bóng lưng của người đã theo mình biết bao lâu nay.

Cô bắt đầu làm việc với nàng từ sau khi tách khỏi đội của Tóc Tiên. Lúc trước vì nhận thấy cô chăm chỉ, nhanh nhạy lại giỏi giang nên mới chọn cô làm trợ thủ đắc lực của mình. 

Nàng không nghĩ có ngày hôm nay, chỉ nhìn cái nét mặt gợi đòn đó thôi đã muốn mắng cho bỏ ghét rồi. Chưa có một ngày nào cô chịu nghiêm túc làm việc để nàng được yên cả, nếu không phải mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng là những hành động rất sỗ sàng.

Nàng thật sự thấy có chút hối hận rồi, lẽ ra nên nhìn xa hơn mới phải.

Mất một lúc, Diệp Lâm Anh mới lôi ra được một tệp hồ sơ dày cộp đặt lên bàn. Cô mở tệp hồ sơ ra, chỉ lên những dòng chữ có phần khác thường do bị tẩy xoá.

" Được rồi, nghiêm túc nhé. Có vài tuyến đường trước đây bị sửa đổi, có lẽ nhằm mục đích đánh lạc hướng quân đội hoặc Cục điều tra, em vẫn chưa rõ " - Cô nghiêm giọng.

" Vậy em đã biết ai là người động tay vào chưa? " - Nàng nheo mắt, nhìn kỹ hơn vào tệp tài liệu "

" Tóc Tiên. Không phải em đoán mò đâu, em đã điều tra rất kỹ càng rồi. Tập tài liệu này cũng từng nằm ở chỗ cậu ta. Những tuyến đường huyết mạch và số liệu đều bị cậu ta sửa đổi. Lẽ ra nên công khai điều chỉnh một cách minh bạch, trừ khi cậu ta đang làm chuyện bất chính "

Cô nói tiếp.

" Dù chưa đủ căn cứ để xác định chính xác là Tóc Tiên, không loại trừ trường hợp cậu ta bị dắt mũi, nhưng rõ ràng trong ba người họ chắc chắn có một kẻ là phản đồ. Đúng như lời chị nói, em tin rồi "

Nàng lắng nghe, im lặng một hồi lâu như đang phân tích từng dữ liệu mình vừa nhận được. Đối diện với manh mối mới này, nàng ngược lại cảm thấy không vui.

Lòng nàng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp không thể tả. Cả ba người bọn họ, nàng từng xem là nhiệm vụ, nhưng giờ đây nàng lại không mong trong số họ có kẻ nào là nội gián và đặc biệt một người. 

" Nhưng Tiên, em ấy từng bị thương đến mất trí. Vì lý do gì lại gây ra chuyện này, chị không nghĩ là Tiên đâu "

" Nếu nói như chị thì Hương cũng vậy thôi, cậu ta bị thương nặng nằm liệt thế kia thì làm được gì. Nếu chỉ cần như vậy mà đưa ra quyết định thì thôi, tóm Hằng luôn đi cho nhanh. Cậu ta là người có khả năng nhất rồi còn gì "

" Chị không có ý như vậy, chị chỉ thấy Tiên không có động cơ tạo phản thôi "

" Ai mà biết được, chị có chắc chắn là cậu ta mất trí nhớ thật không? Hay chỉ là đang giả vờ thôi, đã muốn che giấu thì có gì mà không thể "

Có lẽ nàng sẽ sớm nhận ra, trong suốt thời gian đóng vai con người hiền lành bên cạnh họ, nàng đã nảy sinh vài thứ tình cảm vượt ngoài khuôn khổ rồi. Có ai đó đã khiến cho nàng động lòng phải chăng?

Diệp Lâm Anh tinh ý bắt được sự dao động thoáng qua trong ánh mắt của người đối diện, cô liền lên tiếng dò hỏi.

" Sao thế? Em thấy chị không được vui khi nghe chuyện này, chị có gì với ai rồi à, Tuyết? " - Cô nhìn nàng, đầu ngón tay gõ từng nhịp lên bàn gỗ.

" Hằng, Hương...hay là Tiên? Nói đi để em còn xem xét "

Dường như bị nói trúng tim đen, Minh Tuyết lập tức thu lại ánh mắt, quay đi lảng tránh câu hỏi.

" Xem xét gì chứ, em đừng có mà nói nhảm. Lo việc của em đi, chị không cần em quản việc riêng của chị đâu "

" Lại còn là việc riêng cơ à? "

Cô hướng mắt dõi theo bóng lưng vội vã của nàng, trong lòng không giấu được sự ganh tị với ba kẻ kia.

Nói gì thì nói, cô cũng thích nàng bao lâu nay. Nhưng chưa bao giờ nhận được ánh mắt khó xử đó, sự quan tâm lo lắng đó, ngay cả chút lời nói nhẹ nhàng cũng không...

Nàng đến cửa, đằng sau vọng lại giọng của cô, một lời trêu trọc mang tính nhắc nhở rõ rệt.

" Nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ! Chị nhớ đấy! Em ghen với bọn họ lắm rồi! "

" Im miệng cho chị! Em càng ngày càng trơ trẽn! "

[...]

Bóng tối của màn đêm phủ kín không gian, Minh Tuyết lúc này đang một mình rảo bước trên con đường vắng vẻ về điện. 

Gió lạnh thổi đi từng đợt, nhưng không để nàng bình yên được lâu, có một bóng người từ góc tối bất thình lình xuất hiện chắn đường nàng.

Là Nguyên Khang, người anh trai của nàng.

Trên người hắn ta chỉ đính được mỗi một bộ đồ nhếch nhác, khoé môi vẽ lên nụ cười đểu cáng, ánh mắt tham lam dán chặt vào em gái mình.

" Mấy tháng nay em trốn kĩ thật, anh không biết là em đã dọn đồ sang chỗ bọn chúng rồi cơ đấy "

" Anh lại muốn gì nữa đây? " - Nàng nhíu mày, sự chán ghét hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.

Hắn thong dong tiến lại gần, chìa bàn tay thô ráp đầy vết chai sần ra trước mặt nàng.

" Dạo gần đây không có tiền của em gái, khó sống quá, cho anh ít tiền tiêu xài đi "

" Tôi nói với anh bao nhiều lần rồi? Đầu của anh chỉ nghĩ được đến chuyện ăn bám người khác thôi à? Anh tự mà kiếm tiền đi, xin xỏ, cướp giật gì cũng được mà, ngửa tay ra xin tôi thì tôi sẽ cho anh sao? " - Nàng lạnh lùng hất tay hắn đi.

" Anh đề cao tình cảm của hai ta quá rồi "

Nàng không tha thiết gì với người anh trai bất tài này. Nàng đã không còn coi hắn là anh  kể từ khi cha mẹ nàng bị sát hại rồi. Nếu mối hận thù năm xưa không trả được, thì nàng bao giờ tha thứ cho hắn.

" Không cho cũng được thôi, nhưng mày có thấy mày đối xử với tao bạc bẽo quá không? Dù sao tao cũng đã giúp mày đường đường chính chính bước chân vào cái điện lớn đằng kia rồi mà. Mày nghĩ mày còn giấu giếm được cái thân phận mật thám này bao lâu? " 

Nhận thấy bản thân bị khước từ một cách dễ dàng đầy sỉ nhục, hắn lần nữa giở chiêu bài uy hiếp của mình.

" Để tao lật tẩy mớ tình cảm sướt mướt giả tạo của mày xem. Không biết đến lúc đó ba đứa bọn nó sẽ làm gì mày khi biết bị mày lợi dụng tình cảm để điều tra về quá khứ nhằm trả thù đây? "

Trước những lời đe doạ mang tính sát thương tâm lý nhưng vô căn cứ của Nguyên Khang, nàng không hề sợ sệt. 

Liệu có bao nhiêu người sẽ lắng nghe lời tố cáo từ một kẻ từng phản bội nước nhà?

E là chẳng có được bao.

Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt xoáy sâu vào linh hồn đầy rẫy tội lỗi của hắn. Nàng nở một nụ cười có đến bảy phần là khinh miệt, ba phần còn lại là sự thách thức đầy bản lĩnh.

" Tôi làm chuyện này là do nhiệm vụ được giao, Cục trưởng là người đích thân phó thác cho tôi. Tôi có trách nhiệm tìm cho ra kẻ phản bội, bán đứng vùng đất này " - Nàng bước lên một bước, giọng nói đầy khí thế.

" Nếu anh có gan dám phá hỏng chuyện của tôi, người đầu tiên chết không toàn thây dưới tay tôi là anh đấy. Anh đừng nghĩ tôi không nỡ giết anh, tôi không yêu thương anh đến mức đó đâu, anh trai "

Minh Tuyết biết gã đàn ông này là một mầm mống cần được diệt trừ sớm nếu không muốn sinh thêm rắc rối về sau. Nhưng nàng vẫn chưa có cách nào để tách biệt hắn khỏi cuộc đời của mình.

Hắn là người gián tiếp gây ra cái chết cho cả cha và mẹ nàng, nàng cần hắn để tìm ra kẻ đứng đằng sau đó.

Không cần phải vội vàng, đợi đến khi biết được ai là người thực sự ra tay với cha mẹ mình, đến lúc đó ban cho hắn cái chết vẫn chưa muộn mà.

Có một điều nàng đã xâu chuỗi lại được từ nhiều sự việc, rằng kẻ giết người thân của nàng, kẻ gây ra kết cục bi thảm của trận chiến năm xưa, và kẻ đang âm thầm phá nát sự bình yên của An Dương, đều là cùng một người.

Tấm màn bí mật đẫm máu sớm muộn cũng sẽ được vén lên, nó đang đợi được chính tay nàng thực hiện.

....

" Cưng à~ Em yêu chị chết mất! Chị muốn tìm ra em sao? Em cho cưng một cơ hội nhé? "

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co