Truyen3h.Co

Tình Khúc Dở Dang

2. Ký ức cũ

shmily_ka

Không gian tràn ngập trong sự căng thẳng và ngột ngạt đến mức khó thở.

Ánh mắt Tóc Tiên ghim trên người Minh Tuyết chưa bao giờ dịu đi. Cánh tay cô gồng cứng lại, muốn đẩy cả người đang giữ mình ra.

" Bỏ ra " - Cô lạnh giọng, nhíu mày nhìn đối phương.

" Nhưng cậu không được động tay với cô ấy "

" Cô ta ngang nhiên đi vào đây, còn tuỳ tiện cầm đồ của chúng ta như vậy. Cậu làm việc trong quân ngũ, chắc cũng biết những điều này là cấm kị. Huống hồ chi nơi này còn chứa đựng biết bao nhiêu tài liệu "

" Cô ấy không ở trong quân ngũ, cũng chỉ là một khung ảnh thôi. Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu "

Tóc Tiên hất tay người kia ra, vẻ mặt rõ không hài lòng.

Trên người đối phương còn đang khoác một bộ quân phục nghiêm trang, cầu vai còn đang vương lại một chút bụi chưa được phủi đi. 

Bùi Lan Hương, chính là đứa trẻ còn lại trong bức ảnh ấy ngoài Minh Hằng và Tóc Tiên.

Toàn thân cô chèn vào chắn trước Minh Tuyết, mặt đối mặt với Tóc Tiên.

Sự căng thẳng vẫn chẳng hề có dấu hiệu dịu xuống, thậm chí còn dâng cao lên khi có sự xuất hiện của người thứ ba.

" Ra ngoài " - Tóc Tiên bất mãn, phất tay đuổi cả hai người bọn họ ra khỏi nơi này.

Bùi Lan Hương cũng không nán lại lâu hơn, kéo theo Minh Tuyết đi khuất tầm nhìn của Tóc Tiên.

Cô đưa nàng đến một căn phòng khác, để nàng ngồi đợi một lúc sau đó mang tới một tách trà.

" Chị có sao không? "

" Không sao... " - Minh Tuyết ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lớn, vẫn chưa thể định thần lại được.

Cảm xúc lúc này của nàng rất phức tạp, không chỉ có sợ hãi mà còn là sự hỗn loạn từ những kí ức năm xưa.

" Mà chị là ai sao lại ở đây, còn lớn gan chọc giận Tóc Tiên " - Bùi Lan Hương ngồi xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn nàng.

" Chị xin lỗi, thật sự không biết đó là đồ của Tiên. Chỉ tại cảm thấy tấm ảnh đó rất quen mắt nên mới cầm lên xem thôi. Chị không có ý lục lọi tài liệu hay gì đó đâu "

" Tôi không có ý nói chị như vậy, chỉ muốn biết tên chị thôi mà "

" À...ừm...Minh Tuyết " - Nàng e dè, chậm rãi đáp lời.

Người ở đây ngoài Minh Hằng ra ai cũng khiến cho nàng có cảm giác không thoải mái.

Tóc Tiên ghét bỏ nàng là điều rõ ràng, còn Bùi Lan Hương tuy không thô lỗ như vậy nhưng vẫn toả ra sự nghiêm nghị thấy rõ.

Điều đó không quá khó hiểu khi Bùi Lan Hương là người của quân đội, cô còn đang nắm giữ trọng trách dẫn đầu cả một đội quân của vương quốc này.

Minh Tuyết bây giờ thực sự thở thôi cũng đã thấy nặng nề, nàng chỉ mong sao cho Minh Hằng mau quay trở về mà thôi.

" Chị căng thẳng quá. Tôi không giống Tiên, không làm hại đến chị đâu đừng lo " - Bùi Lan Hương tựa lưng vào ghế, tháo mũ quân phục đặt sang một bên.

Tuy cô nói vậy nhưng nét mặt lạnh lùng kia vẫn không thể khiến Minh Tuyết dễ thở hơn. Nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thôi.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, không quá gượng gạo. Ánh mắt Bùi Lan Hương dừng lại ở gương mặt Minh Tuyết lâu hơn mức cần thiết.

" Tôi vừa mới gặp chị đây, Tiên chắc cũng không phải. Còn mỗi Hằng thôi, chị là gì của cậu ấy à? " - Giọng cô mang theo một chút dò hỏi.

" Là bạn thôi. Chị ở cùng Hằng nhưng hôm nay em ấy đi công việc rồi. Xin lỗi vì làm phiền đến...Hương " - Nàng liếc nhìn qua bảng tên cài trên ngực áo của cô.

" Chị cứ xin lỗi, nhìn tôi đáng sợ đến vậy hả? " - Bùi Lan Hương bật cười.

Minh Tuyết lắc đầu, ít ra thì cô cũng không đáng sợ như Tóc Tiên.

Bùi Lan Hương nhìn lướt qua nàng từ trên xuống dưới, trong đôi mắt thoáng qua một tia tò mò hơn là phán xét.

" Ở doanh trại của tôi chỉ toàn súng ống với đạn dược, không thường được thấy người xinh đẹp như thế này. Xem như hai ta cũng có duyên "

Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Minh Tuyết, càng nhìn lại càng cảm thấy bị thu hút. Một nét đẹp nhã nhặn nhưng cũng không kém phần bí ẩn và quyến rũ.

Đôi mắt nàng ta sâu thẳm, như thể muốn mê hoặc cả người đối diện.

Bùi Lan Hương đương nhiên bị cuốn vào, trong lòng đã có một chút gợn sóng. Tuy vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn không để lộ ra bất kì cảm xúc nào.

" Dù sao cũng cảm ơn em, nhờ có em nên chị mới còn được ngồi ở đây "

Bùi Lan Hương không trả lời, liếc xuống nơi cổ tay đã in hằn một lằn đỏ.

" Cậu ta mạnh tay với chị quá, chắc là chị đau lắm "

Minh Tuyết theo phản xạ che đi dấu vết nơi cổ tay. Đúng thật là rất đau, nếu không phải cố kìm nén thì đã bật khóc vào lúc ấy rồi. Mà điều đó chỉ càng làm cho Tóc Tiên thấy ngứa mắt hơn mà thôi.

Bùi Lan Hương đột nhiên ngồi gần lại, nắm lấy tay nàng đưa ra trước mặt mình.

Minh Tuyết thoáng giật mình muốn rút tay lại, nhưng cô theo thói quen mà vô tình siết chặt hơn.

" Đau... " - Nàng kêu lên một tiếng rất nhỏ thôi.

Bùi Lan Hương lại chỉ chăm chú xem qua cổ tay nàng có bị gì hay không thôi. Cứ như một hành động quen thuộc trên quân ngũ, cô cũng rất thường hay kiểm tra tình trạng vết thương cho binh lính của mình.

Minh Tuyết bị kéo đến gần Bùi Lan Hương, khoảng cách thu hẹp đáng kể. Nàng còn có thể ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Tuy vừa trở về từ doanh trại nhưng trông cô lại vô cùng tươm tất và chỉn chủ.

Không khí giữa hai người dần dịu xuống. Bời vai Minh Tuyết cũng thả lỏng hơn, ánh mắt đã bớt đi sự đề phòng ban đầu.

Một lát sau, Bùi Lan Hương đưa nàng về phòng của Minh Hằng. Cô còn kĩ lưỡng dặn dò nàng cẩn thận một chút khi gặp Tóc Tiên, nếu để xảy ra chuyện thì lại không hay.

" Phước, em để mắt đến cô ấy một chút. Đừng để cô ấy đi lung tung vào nơi của Tóc Tiên, phiền phức lắm "

" Dạ, em nghe rồi " - Ngọc Phước gật đầu đầy lễ phép.

Xong chuyện Bùi Lan Hương liền rời đi, không mất thêm thời gian với những chuyện ngoài lề nữa.

Minh Tuyết ngồi lại trên giường, trong đầu vẫn lẩn quẩn hình ảnh về Tóc Tiên. 

Những mảnh kí ức cũ kỹ cứ thế bắt đầu ùa về.

__________________ 

Nhiều năm về trước...

An Dương khi ấy vẫn còn là một vùng đất rất tươi đẹp, bom đạn và khói lửa vẫn chưa trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây.

Hôm đó là một buổi chiều đẹp trời. Phố cổ ngập trong sắc nắng vàng nhạt, những con đường lát đá xám trải dài, mùi bánh mì mới nướng hoà lẫn với hương gỗ cũ và tiếng chuông leng keng từ cửa tiệm đầu phố.

Minh Tuyết ghé vào một cửa hàng nhỏ nằm ở cuối góc phố. Cửa hàng này chỉ bán một vài món đồ y tế lặt vặt như băng gạc, kim chỉ và những loại thuốc thô sơ.

Nàng mặc váy dài màu kem, mái tóc lượn sóng, dáng người thanh mảnh nổi bật giữa không gian chật hẹp.

Nàng mua đồ xong, đang đợi bà chủ thối tiền thừa lại thì bên ngoài cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng cót két.

Một cô bé chạy vào, thở hổn hển, mái tóc ngắn rối tung, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

" Bà ơi! Lấy cho cháu băng với, nhanh nhanh sắp không kịp rồi! "

Minh Tuyết khẽ liếc nhìn. Cô nhóc tuy có hơi lấm lem, nhưng đôi mắt lại sáng và kiên định đến lạ.

Nó mua đồ rất nhanh gọn, rồi lập tức quay người chạy ra ngoài, bộ dạng trông vô cùng gấp gáp.

Nàng lúc đó không để tâm nhiều, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nhận tiền thừa xong, Minh Tuyết bước ra khỏi cửa tiệm. Nàng đi được một đoạn thì dừng lại, bởi nghe được vài âm thanh cãi vã.

Ở ngõ hẻm nhỏ phía đối diện, tiếng la hét vang lên chát chúa. Giọng nói non nớt nhưng đầy hung hãng, xen lẫn tiếng va chạm ẩu đả.

Minh Tuyết nhìn theo thấy một đám trẻ con tụ tập giữa đường. Bốn đứa, bao vây một bóng người nhỏ hơn đang đứng áp sát vào bức tường bên cạnh.

Nàng vốn không định can thiệp. Bọn trẻ chơi với nhau có gây gỗ cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, không có gì đáng lo ngại.

Trong đám nhóc ấy, nàng để ý thấy có cả đứa nhỏ vừa rồi. 

Tuy nó là người đang bị ép vào bức tường, nhưng nhìn nó hình như không có gì gọi là sợ hãi.

Cảnh tượng sau đó còn khiến cho nàng bất ngờ hơn. Cô bé nhỏ người vậy mà lại có tốc độ cực kỳ nhanh, cúi thấp tránh đòn rồi vung tay. Một đứa ngã lăn ra đất, ôm bụng rên rỉ. Đứa khác lao tới, chưa kịp chạm đã bị quật ngược ra sau.

Động tác dứt khoát, không dư thừa cũng không nương tay. Doạ cho hai đứa còn lại sợ tái mét.

Nàng nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng đành tiến đến can ngăn, cũng là để giải vây cho bọn nhóc kia.

" Mấy đứa xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau? " - Giọng nàng không lớn, chỉ đủ để bọn chúng nghe thấy mà ngừng lại.

" Là nó đánh em, em chưa làm gì nó " - Thằng bé bị đánh ngồi bệt dưới đất, ôm mặt đau đớn, một bên má đã bắt đầu sưng lên.

" Cái gì? Tụi nó gây sự với em trước! Nó làm rách cả áo em rồi đây này! " - Cô nhóc mở to mắt nhìn lấy thằng bé, tay chỉ về phía sau lưng nơi chiếc áo đã bị xé toạc một mảng.

Chỉ với một câu hỏi, Minh Tuyết đã thành công biến hiện trường hỗn loạn trở lại. Đứa nào đứa nấy cũng gân cổ lên mà cãi lại, không ai chịu thua ai.

Nàng tự nhiên lại thấy bản thân mình chen chân vào chuyện của trẻ con, giờ không biết nên xử lý thế nào.

" Thôi, đừng cãi nhau nữa. Nếu mấy đứa cứ như vậy thì làm sao xong được chuyện này đây? " - Nàng một lần nữa cất lời.

Minh Tuyết quay sang đỡ hai đứa nhỏ lên, còn xem qua người hai đứa có vết thương gì hay không. Cũng may là lực tay trẻ con nên cũng không có gì nghiêm trọng.

Nàng qua lời kể của một đứa trong đó thì biết được nôm na là cả bọn xảy ra mâu thuẫn với cô bé kia chỉ vì một chú chó mà thôi.

" Nhưng dù có chuyện gì thì mấy đứa cũng không được hành xử như thế này, không ngoan đâu đó "

Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng, không hề nặng nề một chút nào, là răn đe nhưng lại nghe rất dễ chịu.

Bọn chúng cuối cùng không phản bác lại nữa, cúi mặt xin lỗi rồi dắt nhau đi mất.

Con hẻm giờ chỉ còn lại nàng và cô bé kia. 

Minh Tuyết nhìn cô nhóc, trong ánh mắt vừa bất lực lại vừa thán phục. Không nghĩ đứa nhỏ này có thể một mình đánh bốn đứa nhóc kia tối mặt tối mũi.

Nàng có muốn trách cũng không được, dù sao nàng chỉ là người ngoài, nghiêm khắc quá sẽ thành ra quá phận.

Đứa nhóc đó không phải ai khác mà chính là Tóc Tiên khi còn bé. Đó cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau.

" Em chảy máu rồi, mặt mũi tay chân cũng trầy xước hết cả rồi nè " - Minh Tuyết ngồi thấp xuống, phủi đi đất cát dính trên người Tiên.

" Em không sao hết " - Tóc Tiên nhỏ đứng nhìn chằm chằm nàng, tay vẫn đang nắm lại thành nắm đấm.

" Biết em khoẻ rồi, nhưng để như vậy nhiễm trùng lên thì nguy hiểm lắm đó "

Tóc Tiên nhỏ không nói gì, nhưng không phản kháng lại mà chỉ đứng yên để cho nàng kiểm tra vết thương trên người mình.

Khác hẳn với sự bốc đồng vừa rồi, ánh mắt ngây ngô lúc này lại mang theo chút gì đó tò mò, xen lẫn sự cảm mến lạ lùng.

" Em học võ phải không? " - Nàng vừa xử lý vết thương vừa hỏi han cô bé.

" Sao chị biết em có võ? " - Tiên nhỏ có chút ngạc nhiên, ngẩng mặt ra nhìn nàng.

" Trong túi của em có mang theo đai đây nè " - Minh Tuyết thản nhiên đáp, chỉ tay vào chiếc túi nhỏ nhắn còn chưa được kéo lên hết, bên trong có một chiếc đai màu xanh.

" Nhưng học võ là để bảo vệ bản thân và bảo vệ người xung quanh mình. Chứ không phải để em đánh người khác như vậy. Đó gọi là bạo lực, mà dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì tệ lắm, em không nên " 

Tiên nhỏ nghe thấy mấy lời này thì sững lại. Nó im lặng một hồi, rồi bất ngờ gật đầu. Ngoan ngoãn đến mức chính Minh Tuyết cũng thấy lạ.

Nàng thấy biểu hiện này thì có phần hài lòng, ít ra vẫn không quá bướng bỉnh như nàng nghĩ.

" Ngoan quá " - Minh Tuyết mỉm cười, bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu Tóc Tiên.

" ... "

Tóc Tiên nhỏ lúc này mới thực sự nhìn rõ gương mặt nàng cùng nụ cười dịu dàng ấy, đẹp đến mê người.

Nó trong phút chốc đã ngẩng cả mặt ra, hai má hơi ửng hồng lên.

Kể từ giây phút ấy, hình như trong trái tim nhỏ bé kia đã dần ghi nhớ một bóng hình. Những rung động đầu đời của một đứa nhỏ bị nàng ta cướp đi mất chỉ với một nụ cười.

Cũng từ ngày đó, không hiểu sao hai người rất hay gặp nhau. Đến mức Tóc Tiên đã nhớ được cả dáng lưng, bước chân và mùi hương nhè nhẹ trên người nàng.

Nó dường như lúc nào cũng "vô tình" xuất hiện ở gần Minh Tuyết. Có khi là mua bánh, có khi là đứng nhìn nàng từ xa, có khi lại giả vờ không thấy.

Nhưng trong đôi mắt tròn xoe đó thì đã khoá chặt một bóng hình, chưa từng rời đi.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co